chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay vừa hạ cánh, dòng người qua lại thật náo nhiệt khiến cậu trở nên lẻ bóng giữa đám đông. Họ có người thân đến đón, còn cậu... người mẹ thân yêu của cậu đang bận chữa lành nên không ra sân bay đón người con trai về được. Tình mẹ bao la như biển thái bình.

"Quý bà Mi Young thật sự không ra đón con luôn?"

"Mẹ muốn lắm nhưng mà cuộc đời không cho phép con ạ" quý phu nhân vừa trả lời điện thoại vừa ăn nho tận hưởng liệu trình làm đẹp. "Mai bố mẹ phải đi dự khai trương nên con chịu khó về nhà ăn cơm với thím tư nha"

Làm gì có chuyện con trai đi du học về chờ đợi ở nhà là bà vú thay vì bố mẹ không.

"Không cần đâu từ đây về nhà lại phải ngồi máy bay mấy tiếng nữa, mai sáng con đi làm luôn nên hôm nay con thuê tạm khách sạn nào đó vậy"

Cậu đúng là một nhân viên gương mẫu, còng lưng bán sức mình cho tư bản. Mặc dù gia đình cậu chưa bao giờ bị áp lực tài chính nhưng ở với bố mẹ bá đạo như thế khiến cậu trưởng thành từ sớm chăng.

"Khoan" Bà Mi Young đọc cho Jisoo một dãy địa chỉ nào đó.
______________________

Cũng đã 6 năm Jisoo quay về Hàn, cảnh quan đã thay đổi rất nhiều nên mất một khoảng thời gian mới tìm được địa chỉ của mẹ.

Đứng trước căn hộ xa lạ trước mặt, Jisoo chợt thở dài thà để cậu tự thuê khách sạn nào đó luôn đi nhưng có vẻ trong mắt mẹ cậu vẫn chỉ là một đứa bé dễ bị người ta lừa.

'Vậy sao không ra sân bay đón tui đi bố mẹ' Jisoo nghĩ mà tức

Dù sao giờ cũng đã muộn mai cậu phải đi làm nữa thôi thì ở lại đây cũng được. Jisoo vừa định đưa tay lên bấm chuông bỗng cánh cửa mở toang ra, bốn mắt nhìn nhau, lâu lắm rồi Jisoo mới nhìn thấy đôi mắt quen thuộc này.

"Anh lớn?"
_______________________

Mặc dù nhỏ hơn một tuổi nhưng Jisoo thật sự rất thân với JeongHan. Hai người từ nhỏ đã dính với nhau như hình với bóng bởi lẽ họ vừa là hàng xóm, bố mẹ họ còn là bạn thân.

Hàng ngày bố mẹ hai bên có thể thấy hình ảnh hai đứa trẻ nhà mình vừa nắm tay vừa đi học cùng nhau, chia sẻ với nhau từng điều một.

"Sao Chichu nhỏ xíu ha, giống em bé lắm"

"anh ChôngHan cũng nhỏ xíu mà"

"Nhưng mà Han lớn hơn Chichu"

"Đúng thật ha"

"Vậy từ giờ Chichu phải gọi anh là anh lớn đó"

"Dạ được"

Hai đứa trẻ cứ thế cười tíu tít trong giờ ngủ trưa. Có lần một đứa bé nghịch ngợm đã lấy mất con hươu bông ghiền của Jisoo làm cậu khóc toáng cả lên, bình thường Jisoo chỉ dám thút thít lúc đi ngủ nhưng vì đấy là con hươu mà JeongHan đã tặng em sinh nhật năm tuổi. Lúc sau JeongHan liền lao đến cắn vào tay tên đó đến nỗi cô giáo lôi mãi mới tách được ra
Nắng chiều tà chiếu lên từng bước chân của hai cậu bé

"Nãy anh cắn Chưnchoi chắc bạn ấy đau lắm"

"Hứ ai bảo bắt nạt Chichu"

"Lỡ lỡ bố mẹ anh đánh đòn anh thì sao"

"Anh không sợ, anh là anh lớn phải bảo vệ Chichu chứ"

"Anh lớn ngầu thật, vậy sau này em sẽ giữ Hasu thật tốt"

Anh nắm tay Jisoo dung dăng dung dẻ về nhà

"Hihi Hasu là bé yêu của bọn mình nên anh sẽ bảo vệ nó"

Sau khi Jisoo vào nhà, JeongHan đã thấy bố mẹ mình đứng ngay trước cửa, chắc hẳn cô giáo đã gọi cho bố mẹ rồi. Bảo là không sợ nhưng với tâm lý một đứa bé, anh liền vô thức siết chặt quai cặp, rung rẩy đứng trước gương mặt nghiêm nghị của bố mẹ. Anh thấy bố giơ tay lên nhưng bố chỉ xoa đầu anh "con ngầu lắm"

Sự thân thiết ấy lên tận đến cấp ba mặc dù hai người học khác lớp nhau nhưng vẫn luôn dính lấy nhau như hồi bé.

"Em bé ơi anh đói"

Anh thoải mái nằm trên giường thân yêu của cậu mà thư giãn tận hưởng sự mềm mại của nó, trái ngược hoàn toàn với vẻ miệt mài của Jisoo trên bàn học. Năm sau cậu thi tốt nghiệp rồi, một kì thi thực sự quan trọng đối với mỗi người học sinh. Trộm vía cậu học khá giỏi và cậu có một người anh học bá nữa nên chắc hẳn sẽ ôn luyện dễ dàng thôi. Nhưng cái người anh này hàng này chỉ biết sang nằm ườn trên chiếc giường của cậu, cũng là làm đó mà là làm phiền. Thấy cậu không phản ứng gì, anh tiếp tục than vãn.

"Anh sẽ chết ra đây nếu không ăn gì đó"

Cậu khẽ cau mày, tay vẫn viết lia lịa, thật đáng khen cậu vẫn có thể tập trung khi anh liên tục mè nheo bên cạnh.

"Nè cuộc sống đại học bộ không có bài tập nào sao mà anh cứ sang nhà em nằm vậy"

"Em nghĩ anh là ai chứ" Anh quay ra nhếch mép với cậu. Cũng phải thôi, người như anh thì bài tập đau phải là vấn đề nan giải.

"Vậy anh lớn trật tự đi cho em học"

"Nhưng mà anh đóiii"

Cốc cốc cốc...

Là mẹ Mi Young, có vẻ bà đã quen thuộc với việc hàng ngày JeongHan sang "dạy kèm" Jisoo học nên cứ giờ nên sẽ mang bánh lên phòng cậu.

"Hai đứa nghỉ ngơi ăn bánh đi ha, nãy mẹ nghe JeongHan đói đúng không, con vất vả rồi", bà nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Hơ cậu tặc lưỡi một cái, rõ ràng cậu mới là người vất vả khi phải chịu đựng cái anh lớn này mà.

"Mẹ mà cứ chiều JeongHan như thế anh ấy sẽ ỷ lại cho mà xem"

"Có sao đâu, JeongHan của chúng ta xinh đẹp như thế này chiều một tí cũng đâu có sao"

Anh liền cười xinh với bà rồi quay ra lè lưỡi với em.

Quả thực anh rất xinh đẹp. Nước da trắng, mũi cao, đặc biệt nhất là đôi mắt to và mang nét sắc sảo đáng yêu y chang loài mèo khiến khuôn mặt của anh bừng sáng mỗi lần nở nụ cười. Nhưng anh lại trong giống một con thỏ hơn, mềm mại và nhỏ bé. Anh còn hay để tóc dài buộc ra sau nữa.

Bởi lẽ vậy dù nhỏ tuổi hơn nhưng Jisoo luôn tự nhủ rằng bản thân cậu luôn phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người anh lớn này.

"Em vẫn giữ con hươu kia à"

Cậu dừng bút mắt chuyển về hướng anh nhìn, à con hươu bông ghiền của cậu. Nó luôn mang lại cho Jisoo giấc ngủ tốt và...

"Ừm đương nhiên rồi"

"Nó trông đã đến lúc phải đổi rồi đó"

Jisoo bĩu môi một cái rồi chán nản tiếp tục làm bài. Anh không để ý cậu em của mình đang có chút giận hờn sao? 'Sao mà đổi được, Hasu là bé yêu mà'

Có một bí mật mà Jisoo luôn giấu trong lòng, cậu thích "anh lớn".

Không phải vì anh luôn chiều chuộng cậu, không phải vì anh xinh đẹp, tài giỏi mà chỉ đơn giản anh là JeongHan mà thôi.

Jisoo biết được điều này sau mỗi lần tiếp xúc vô tình khi anh giảng bài cho mình. Cái cách anh thay bố mẹ chăm sóc mình, hay con đường đi học hàng ngày bỗng Jisoo muốn nó dài thêm để đi cùng anh thêm chút nữa. Nhưng cậu không dám thể hiện tình cảm của bản thân. Ai biết rằng anh sẽ né tránh mình thì sao, đó chính là điều tồi tệ nhất. Không phải không có anh thì cậu không sống được mà cậu thích cuộc đời cậu có sự xuất hiện của anh vì vậy để không xảy ra điều đáng tiếc, bí mật này cậu luôn cất giữ trong lòng.
______________________

Jisoo để tay lên hành lang tận hưởng không khí yên tĩnh sau cuộc náo nhiệt trong căn phòng kia, hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của cậu.

"Đừng có cau mày"anh đưa hai ngón lên xoa nhẹ giữa hai lông mày cậu.
Jisoo để yên cho anh làm. Cậu như cứng đờ trước hành động ấy.

"Nghĩ gì à"

Jisoo lắc đầu, cậu cũng không biết tâm trạng của mình đang như nào. Hào hứng mong đợi cũng có, lo sợ cũng có, chỉ là...

"Giáo viên bảo em đạt học bổng du học"

Gương mặt anh thoáng ngạc nhiên. Đơn giản anh nghĩ đây không phải là chuyện cậu sẽ đặt trong lòng vì trong mắt anh Jisoo vẫn là em bé không dám rời xa người thân. Nếu có ai đề cập đến vấn đề du học, Jisoo sẽ gạt bỏ ngay đi chứ không phải đắn đo như này. Nhưng có vẻ Jisoo của anh nghiêm túc.

Anh khẽ xoa đầu cậu.

"Học đại học ở Hàn cũng không phải tệ, du học cũng là một ý kiến tốt, em sẽ có trải nghiệm ở môi trường mới chỉ là anh sẽ không chăm sóc cho em được..." Anh khẽ rũ mắt xuống.

Jisoo vẫn cúi đầu xuống chờ anh nói thêm

"Nhưng đúng thật là du học sẽ tạo nên nhiều cơ hội cho em, em theo ngành y học mà còn thạo tiếng anh nữa nên nếu không có gì vướng bận ở đây thì nên du học Jisoo à"

"Người em yêu ở Hàn" Jisoo nói trong vô thức, cậu giật mình ngẩng định giải thích lại ngập ngừng, cậu bắt gặp một biểu cảm lạ lùng mà trước giờ cậu chưa thấy từ anh.

Đôi mắt anh mở to, miệng mấp máy định nói gì đó, cảm giác ngạc nhiên pha chút hụt hẫng chăng. Jisoo không dám đoán.

"Ờm chắc cậu ấy sẽ yêu em nhiều như em yêu cậu ấy vậy, du học cũng chỉ tầm năm năm thôi"

Jisoo lắc đầu, cậu muốn nói người ấy còn không biết cậu yêu người thì sao có thể chờ nhưng Jisoo chỉ nở nụ cười xinh hàng ngày của cậu rồi kéo JeongHan trở lại bữa tiệc. Giờ đây cậu chỉ muốn tận hưởng nhiều nhất khoảng thời gian được bên cạnh anh.

Jisoo bỗng dùng giọng nhõng nhẽo mà cậu hay nói với anh khi còn nhỏ

"Chichu muốn nhận được hoa hướng dương vào ngày tốt nghiệp" liền nhận một cái gõ nhẹ lên trán.

Ba tháng sau đã đến ngày tốt nghiệp, Jisoo trong lễ phục kết hợp màu đỏ đen trông vừa tôn nghiêm vẫn không giấu được sự đáng yêu vốn có của cậu.

"Aaa Jisoo con đáng yêu quá à".

"Đúng vậy, từ giờ con trai của chúng ta lớn thật rồi đó"

Bố mẹ và ba mẹ JeongHan liên tục chụp ảnh cho Jisoo, dường như không một khoảnh khắc nào của cậu bị bỏ lỡ. Nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Đến tận khi cậu lên nhận bằng khen vẫn chưa thấy anh đến, cậu lo lắm vì có thể sau hôm nay cậu sẽ lên máy bay đi du học.

Phải, cậu đã chọn du học, một phần cậu nghe lời JeongHan nói khá hợp lý, một phần cậu thầm mong khoảng thời gian du học đủ lâu để dập tắt ngọn lửa tình cảm mà Jisoo dành cho anh.

"Thằng bé này bò đến đây à" Bà Hae Young sốt ruột mà mắng thằng con mình, một tay gọi cho anh.

Jisoo ở bên chỉ biết cười trừ. Mẹ nuôi cậu bình thường yêu chiều hai đứa bao nhiêu chứ mỏ cũng hay hỗn lắm.

Jisoo tiếp tục đi chụp ảnh kỉ niệm cùng bạn bè, chợt cậu như đứng hình khi mắt hướng về phía lớp bên kia trên sân khấu. Họ đang chụp ảnh nhưng giữa những người bạn xa lạ ấy Jisoo lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc của JeongHan đang cười rất âu yếm, ánh mắt anh khi ấy chứa đầy sự tự hào, trên tay anh còn cầm một bó hoa hướng dương.

Ấy vậy có vẻ như điều ấy không phải dành cho Jisoo mà dành cho một cô gái phía trên sân khấu.

Tim cậu lúc ấy thực sự đập nhanh, cảm giác lo sợ như sắp mất đi điều gì đó nhanh chóng tràn ngập tâm trí cậu, Jisoo khụy chân xuống đấm mạnh vào tim mình.

"Jisoo? Jisoo?"

Bấy giờ tâm trí cậu mới quay trở lại liền nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Seungcheol.

"Mày bị cái gì đấy? Mẹ, tự nhiên gục xuống giật cả mình"

Jisoo mỉm cười ngờ nghệch đáp lại, tới lượt lớp cậu lên sân khấu chụp ảnh rồi nên Jisoo tạm gạt bỏ đi cảm giác vừa rồi. Đứng trên sân khấu, hướng mắt xuống, Jisoo tiếp tục bắt gặp hình ảnh JeongHan đang nói chuyện với cô gái kia, trên tay cô ấy cầm bó hoa hướng dương vừa nãy. Bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt mép áo, cố nở ra một nụ cười hàng ngày trước ống kính máy ảnh.

"Hai, ba, chúng mình tốt nghiệp rồi"

Khoảnh khắc ấy anh đứng ngay trước mặt em nhưng tại sao em lại chẳng thể với lấy.

______________________

Hehe mọi người ủng hộ mèo nha, dạo bận quá.
Ai ủng hộ cho một cái kẹo🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro