1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai nhớ rõ đó là mùa hè 2016, Mai mới 13 tuổi, cô là gái quê mới lên phố nên không có nhiều bạn chơi cùng. May mắn thay ông trời không để Mai cô đơn mãi, vào ngày đẹp trời có một cơn cơn gió thoáng qua đã đem một người bạn xa lạ đến với cô bé. Cậu bạn mới đến ấy sống đối diện nhà Mai, bên kia con phố. Cậu không ra ngoài vào buổi sáng, cậu không ra ngoài chơi, Mai chỉ gặp được cậu khi nắng đã ngả màu vàng lên vườn hoa.

Khu vườn nhỏ chỉ trắng xóa một màu hoa cúc ấy, chúng vươn cao hướng lên trời xanh, tìm đến gió mà lắc lư đung đưa; gió cuốn theo những bông hoa tự do, theo cả mái tóc nâu xoăn của cậu bạn. Mai thích cậu bạn bên đó, bạn ấy rất ưa nhìn và dịu dàng; cô bé rất thích bạn, khổ nỗi chưa có nói chuyện được với người ta.

Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia và ngày kìa Mai với cậu bạn ấy vẫn chưa là gì. Cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội, đột nhiên chú cậu bạn dẫn bạn qua chơi, lần đầu gặp mặt ở gần, cậu bạn u ám giống hệt mây đen.

"Chào bạn." Mai vẫy tay chào, bạn ấy lại trốn sau chân chú.

"Mình tên Ngọc Mai, còn bạn tên gì nè?"

"..."

"Bạn thích đọc sách không? Mình có hoàng tử ếch này, công chúa ngủ trong rừng, quyển này không có ảnh nên bạn phải tự tưởng tượng trong đầu ra hình ảnh."

"Nói từ từ thôi con, bạn đang sợ kìa." Mẹ Yến nhắc nhở Mai.

"Ôi, tôi quên nói với chị. Thằng nhà tôi ở nước ngoài về nên không nói được tiếng Việt." Chú nhẹ nhàng nói với Mai.

"Cho bạn chút thời gian nhé, Huy vẫn đang tiếp nhận cuộc sống mới ở Việt Nam."

"Dạ, vậy là bạn không hiểu cháu ạ?"

"Ừ, thằng bé chỉ nói được mỗi tiếng Anh thôi. Mà cũng chẳng cần, chú thấy hai đứa khá hợp nhau đó, cứ từ từ làm quen. Nếu được thì dạy Huy một vài câu tiếng Việt giúp chú nhé."

Chú của bạn cười trừ, xong lại quay qua nói chuyện với mẹ Yến để cậu bạn ngơ ngác nhìn Mai, mặt trông rõ buồn chán hết muốn nói. Mai không từ bỏ, cô bé cho bạn xem bộ sưu tập thẻ bimbim của mình, lại bày ra đống gạch xếp hình để bạn cùng xây nhà. Từ đầu cho đến cuối Mai vẫn rất nhiệt tình, cậu bạn lại chẳng thấy hứng thú chút gì thành ra vẫn là tự Mai đang mua vui cho chính mình.

Tâm trạng của cậu bạn nản cũng ảnh hưởng đến Mai, cô bé chẳng buồn xây nhà nữa.

"Bạn muốn chơi gì không? Mai có nhiều đồ chơi lắm."

Mai đã nói tròn trịa từng từ một cách thật chậm rãi, mặt bạn vẫn cứng đờ không hiểu cô bé đang nói gì. Cô bé hoàn toàn bất lực, cô đành để cho cậu ấy tự túc còn bản thân sẽ quan sát cậu, chỉ còn cách này mới biết bạn ấy muốn làm gì.

Cậu bạn nhìn quanh, đột nhiên bị thu hút bởi lọ (ĐI CHỢ NGÓ XEM NGTA BÁN HOA GÌ) của mẹ.

"À đúng rồi. Theo mình nào!" Mai chợt nhớ ra sau nhà có vườn hoa bố Minh trồng cho mẹ, chắc chắn bạn sẽ muốn tới xem. Không nghĩ nhiều Mai liền nắm tay bạn theo mình ra sau sân nhà mình, cho bạn chiêm ngưỡng vườn hoa sắc màu được bố Minh chăm chút tận tâm, bông nào cũng nở rực rỡ ngời ngợi dưới bóng râm. Cậu bạn tuy không nói ra nhưng niềm vui lại lộ rõ rặng ngời trên khuôn mặt, bạn thích nhất chính là vườn cúc La Mã, chúng giống với những bông hoa được bạn trồng. Mai chọn những bông hoa đẹp nhất làm thành một bó tặng cho bạn, cậu bạn mân mê cánh hoa, say mê nó mà bỗng nở nụ cười lúc nào không hay.

"Thank you."

Nụ cười của bạn tỏa sáng như nắng, làm Mai bất giác cũng mỉm cười theo. Dẫu cho Mai không hiểu bạn nói gì, và nếu cô có đáp có lẽ cậu ấy cũng sẽ chẳng hiểu đâu. Cũng chẳng cần thiết, cậu bạn đang cười chính tỏ cậu ấy đang vui, và cô cũng vui theo bạn, như vậy thôi đã đủ rồi.

Có thể Mai không biết liệu hai đứa sẽ trở thành bạn tốt, điều duy nhất cô bé biết đây là mở đầu cho một điều kỳ diệu sắp tới.

***

"Huy! Dậy đi chơi cùng Mai!"

Như quá đỗi quen thuộc, tiếng Mai gọi như chuông báo đến giờ đi chơi mỗi ngày của Huy. Chẳng biết từ bao giờ sự xuất hiện phấn đấu từ Mai đã thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của Huy.

"Huy đây." Cậu bạn không phiền khi thấy Mai, trái lại còn rất vui vì cậu có cô.

"Ghê nha, sắp nói được tiếng Việt sõng soài rồi đó. Thử nói lúa nếp là lúa nếp làng đi."

"Lúa nếp là núa lếp nàng."

Đa phần Huy không hiểu Mai nói gì, cậu bạn cũng chưa thể nói được sõng soài, cậu chỉ nhại lại những gì cô bé nói, chính vì thế Mai mới bày ra trò mới để trêu cậu. Cũng may Huy không hiểu ý đồ nên Mai mới có thể tiếp tục giỡn cậu ta.

"Sắp đúng rồi đấy, nhưng kệ, đi chơi với Mai nào."

Mai và Huy, đôi bạn thân luôn có nhau như hình với bóng. Mai xưng danh, nổi tiếng nguy hiểm nhất phố luôn xung pha làm trò mạo hiểm. Huy từ ngày chơi với cô bé bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tính năng động đó, thành ra hai đứa tăng động não ngắn chơi cùng nhau làm ai cũng ngại đụng vào. Mặc dù Huy không hiếu chiến như Mai nhưng cậu tinh ranh hơn, hay tiếp tay cho mấy trò mạo hiểm của Mai.

Trẻ con nghịch ngợm thì cũng chẳng sao, miễn là chúng nhận thức được hành động của mình và rút ra bài học từ đó. Mai chơi với Huy chẳng những không thông minh hay khôn như cậu trái lại máu ham chơi còn liều hơn. Bữa vừa rồi Mai vượt rào trộm bưởi để bị phát hiện, cô bé ngã từ trên tường xuống đất dập cả mông, Huy và Mai dắt nhau chạy khỏi ông hàng xóm khó tính đang đuổi theo thề thốt sẽ đánh chết hai đứa. Kết quả cho cuộc truy đuổi của những tên trộm oắt con là Huy chịu đòn roi của chú còn Mai bị cắt tiền tiêu vặt tháng đó.

"Huy muốn biết hôm nay mình đi đâu không? Để Mai nói nghe nha, Mai mới tìm được bến xe cũ nha. Người ta toàn bỏ đồ chơi ở đó thôi, mình đi xem có gì hay nhặt về chơi. Được không?"

"Dạ."

"Được thì đi thôi!"

Nắng oi bức đã không còn kéo dai dẳng suốt mùa hè, thay vào đó trời đã có mây che đi cái nắng và những mưa trút xuống dồn dập đánh bay cái nóng. Mai đã chờ ngày mưa qua đi để dẫn Huy theo mình đi chơi ngay khẻo mưa trở lại sẽ ngăn hai đứa ra ngoài.

Nhưng mây đen sớm đã kéo đến che phủ bầu trời, đến lúc hai đứa mới đến bến xe cũ mưa đã trút xuống hối hả từng cơn, nước dâng đến mặt đường được hẳn một đốt ngón tay. Hai đứa cuống quýt chạy tìm chỗ trú thành ra Mai ngã sứt đầu gối, Huy trật khớp cổ tay khi cố kéo Mai dậy. Ít nhất hai đứa vẫn tìm được mái che để tránh mưa.

"Mưa to ghê, phải đợi cho nó qua mình mới về được."

Huy không đáp, cậu ta đang xoa cái tay bị trật, chắc hẳn phải đau lắm.

"Huy đưa tay cho Mai xem nào."

Thấy Huy không có phản ứng gì Mai mới nhớ ra cậu bạn chưa hiểu hết tiếng Việt. Cô bé mới lại gần tiến đến bắt lấy cái tay đau của cậu, Mai từng thấy chị Nhi bóp bàn tay cho bố Minh để giảm nhức nên bây giờ cô bé cũng làm thế cho Huy. Hy vọng cậu sẽ bớt đau hơn chút.

"Mình còn phải ở đây lâu đấy, Huy đau phải bảo Mai nha."

Cái tay lành của Huy đột nhiên nắm tay Mai.

"Đừng lo, mưa sẽ qua nhanh à. Mưa qua vèo cái là nước rút rồi mình lại về nhà ổn áp ngay."

"Mai."

"Gì nè?"

"Vịt kìa."

Huy chỉ vào đàn vịt cao su đang cuốn theo mặt đường bị ngập, dần tiến gần tới cái cống thoát nước xoáy tít. Những con vịt đi theo đàn và theo sau là mấy thứ đồ gỗ linh tinh, chúng cứ thế cuốn theo dòng nước thọt thẳng cái xoáy nước làm tắc cống, đường thoát nước duy nhất bị chặn làm nước mặt đường dâng lên từ từ, chỉ một lúc sau nước đã ngập đến mắt cá chân. Mai trông thấy thế nhanh trí cho chân lên băng ghế để tránh bị ướt thêm, Huy lại trông thấy gì đó ở đằng xa, vội vàng đi thẳng tắp trong lúc đang mưa hối hả. Dẫu cho Mai có gọi thế nào cậu ta vẫn không quay ngoảnh lại.

Rất nhanh Huy đã trở lại, thành quả cho công sức lặn lội dầm dề vượt qua lũ lụt là cái ô bị hỏng chỉ che được một nửa. Cậu bạn liền đưa cho Mai và ngồi quay lưng lại mặt cô bé.

"Huy đưa Mai về."

Cậu bạn ngồi xuống ngỏ ý muốn Mai lên lưng cậu, Mai liền từ chối.

"Ở đây chờ mưa tạnh rồi về, mình đâu cần phải lặn lội làm gì cho mệt."

Chẳng biết Huy có hiểu điều Mai vừa nói không mà cô bé vừa dứt lời cậu ta liền quay phắt người lại, lấy tay chọc ngay vào vết thương ở đầu gối của Mai.

"Đau! Huy làm gì vậy?"

"Mai đau." Huy nói mà giọng buồn buồn, làm Mai hiểu được lí do cậu bạn muốn về.

"Mai bị trầy xước có một tí, không nhằm nhò gì đâu." Huy liền lắc đầu, cậu quay người lại ngỏ ý Mai lên lưng cậu ta để đưa cô bé về, Mai vẫn không chịu lên.

"Đi về."

"Không đâu."

"Đi mà."

"Mai nói không rồi mà."

Giằng co một hồi, Huy vẫn cứng đầu nhất quyết đòi về, Mai không muốn cãi nhau nên liền từ bỏ, đồng ý đi về.

"Mai, Huy đưa Mai về."

"Tay Huy bị đau sao cõng Mai được, mình đi bộ về thôi."

Cái ô nhặt được vốn chỉ đủ che cho một người giờ lại cố gắng che mưa cho cả hai đứa, đường đi lại lầy lội nước bẩn, Mai chưa bao giờ thấy con đường về nhà khó khăn đến thế này. Cũng may rằng được nửa đường thì nước thấp dần, mưa cũng đã ít đi. Nước đã thoát đi đến độ xe máy lẫn ô tô có thể đi lại được, ai cũng tranh thủ trời tạnh mà phóng về nhà, không để ý đến việc phóng qua đường nước sẽ tạt nước mưa lên hai đứa trẻ. Thực ra chỉ có riêng Huy là bị ướt, Mai được cậu bạn che vẫn khô ráo.

Sau bao gian nan hai đứa cũng về được đến nhà, âm thanh chào đón không còn thân thương khi bộ dạng lếch thếch của hai đứa bị nhìn thấy. Bố mẹ Mai không trách móc cô bé nhiều, họ biết rõ con gái mình hiếu động và cần được giải tỏa. Ở bên nhà Huy lại khác Mai, tiếng mắng chửi ở ngôn ngữ Mai không hiểu vang vọng đến tận nhà cô.

***

"Huy ơi! Đi chơi nào!"

"Mai đó à." Mai tìm đến nhà gọi cửa nhưng Huy không xuất hiện, thay vào đó là chú của Huy.

"Cháu chào chú ạ. Huy đâu rồi hở chú?"

"Huy ốm rồi, thằng bé bị cảm nặng lắm." Hẳn là do hôm qua Huy dầm mưa nên mới bị cảm, lỗi cũng một phần do Mai vì đã kéo cậu ra ngoài chơi vào lúc đó.

"Cháu nên về đi, Huy hôm nay không đi chơi được đâu."

"Ơ chú ơi cho cháu lên thăm Huy được không ạ?"

"Để khi nào thằng bé ổn hơn sẽ đến nhé, bây giờ nó cảm nặng dễ lây cho cháu lắm đó."

"Cháu khỏe lắm ạ, chú cho cháu thăm Huy đi chú. Cháu thương bạn ấy lắm." Mai nài nỉ mãi mới khiến chú động lòng, đồng ý cho cô bé lên phòng thăm bạn.

Mai chưa đến phòng cậu ta bao giờ, ấn tượng đầu tiên về phòng của Huy là nó rất trống trải, nhưng căn phòng được phủ kín một màu xanh biển, cảm giác căn phòng thật lạnh lẽo dù có đang là mùa hè.

"Huy ơi, Mai đến thăm nè." Cậu bạn bị cảm nặng nằm liệt giường, mặt cậu tái nét hẳn, mũi sụt sịt, cổ họng ho mãi nhưng nói lại không thành tiếng, cái tay bị trật của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.

"Tội nghiệp Huy quá, tại Mai mà Huy ốm luôn."

Huy đã cố ngồi dậy nhưng không thành công, Mai đành phải tiến đến ngồi bên giường để xem cậu cần gì.

Mai áp tay lên má cậu so với mình, cậu sốt cao hơn Mai nghĩ. Má cậu đỏ ửng lên như người say, mồ hôi chảy từng hạt xuống gối nhưng ánh mắt Huy khi nhìn Mai vẫn rất sáng. Huy vẫn đang nằm thì bỗng cậu nắm lấy tay Mai làm cô bé giật bắn người.

"Huy khó chịu ở đâu à?"

Tay cậu đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy Mai không buông, ánh mắt Huy chỉ duy nhất nhìn Mai. Huy mấp máy muốn nói lại chẳng thể nên lời, cậu chỉ có thể nhìn mong cô sẽ hiểu. Cô bé nghĩ bạn khó chịu, quay người giúp bạn với lấy cốc nước, ai dè lúc quay lại thì bị Huy bật dậy vồ ôm lấy Mai xuống giường.

"Này bỏ Mai ra trước, Mai giúp Huy đắp khăn hạ nhiệt nè." Mai nghĩ do Huy sốt cao quá mà hành động không suy nghĩ, nên cố vùng vẫy để thoát khỏi Huy.

"Huy!" Cậu bạn không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm Mai càng làm cô bé ngượng đến đỏ cả tai.

Có đẹp trai đến nhường nào thì Mai cũng sẽ không để bản thân bị dụ dỗ. Tiếc thay đối với một người ốm thì Huy vẫn rất khỏe, Mai không thể khiến cậu ta bỏ mình ra được. Cho dù cố thế nào thì người mệt vẫn là Mai, sau mọi nỗ lực Mai bỏ cuộc, bất lực nằm trong lòng cậu ta. Huy cũng dần thả lỏng, ân cần ôm Mai trong vòng tay. Căn phòng yên tĩnh bình yên, chỉ tiếng hơi thở của Huy đều đều y hệt nhịp tim của cậu ta là thứ duy nhất Mai nghe thấy. Lúc cô bé nhìn lại thấy thấy Huy đã thiếp đi từ bao giờ, tướng ngủ của cậu ta trông thật thoải mái, hơi thở cứ đều đều yên giấc.

Từ xa nhìn đã thấy Huy ưa nhìn, được nhìn ở gần thế này mới được ngắm cho đã. Mai không nhịn được mà khẽ chọc má Huy, cậu ta liền khẽ cau mày để lộ biểu cảm ngố vô cùng. Cô bé cố nhịn cười để khỏi đánh thức bạn, cái tay thì vẫn không dừng được mà chọc cậu ta thêm.

Mai không ghét khi được ôm như thế này, nó rất bình yên. Cứ như thế mà không rõ lúc nào cô bé cũng ngủ thiếp đi theo Huy.

Giây phút bình yên được mỗi lúc đó, mấy hôm sau Huy khỏe lại đến lượt Mai ốm thay cậu, cả người đờ đẫn chỉ có thể nằm trên giường. Nhưng khi Huy đến Mai vẫn cố dậy bằng được để chốt cửa, từ chối gặp người đã lây bệnh cho mình. Một phần vì cô bé giận cậu ta, một phần vì Mai không muốn bệnh truyền qua truyền lại, phần giận vẫn chiếm nhiều hơn. Kể cả khi cô bé khỏi ốm rồi vẫn cạch mặt Huy, điều đó đã vô tình làm cậu bạn tổn thương rất nhiều. Biết bao nhiêu bánh kẹo, hoa bày tỏ sự hối lỗi của Huy bắt đầu xuất hiện trước cửa Mai. Mặc dù không trực tiếp gặp nhưng Huy đã có lòng như vậy Mai không nỡ lòng giận lâu. Cô bé chấp nhận lời xin lỗi của Huy cũng là lúc hai đứa trở lại thân thiết như trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam