3. Trước lúc anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So, before you go
Was there something I could have said
To make it all stop hurting?
It kills me how your mind can make you feel so worthless.

(Before you go - Lewis Capaldi)

Chúng tôi xa nhau rồi.
À không, là anh xa tôi rồi.

Mà chúng tôi thậm chí còn chưa một lần gặp mặt.

Đáng nhẽ tôi nên nhận ra những dấu hiệu nơi anh, nên làm gì đó kịp thời để giúp anh.

Đáng nhẽ...

Có nhiều cái đáng nhẽ lắm, nhưng chỉ đến khi muộn rồi, con người ta mới vỡ òa ra.

Anh đã luôn che dấu đi những tổn thương bằng nụ cười. Che giấu đi con người thật đã thương tổn đầy mình bằng một khuôn mặt vui vẻ giả tạo.

Anh đã đau đến thế nào vậy? Để có thể làm quen dễ dàng với nụ cười?

Ngặt nỗi, anh chẳng hề muốn ai lo cho anh cả.

Tôi có một giấc mộng, rằng tôi được gặp anh một cách rất tình cờ. Nhưng trong cơn mơ đáng lẽ phải đẹp đẽ ấy, tôi đã quá hồi hộp mà không kịp xin anh chữ ký. Để rồi nhìn anh hòa cùng biển người rồi biến mất.

Tiếc nuối. Tôi đã không thể làm được điều tôi hằng mong ước, ngay cả trong mơ.

Khe khẽ ngâm nga khúc ca anh từng hát, lại chẳng thể mang say đắm thuở ban đầu.

Cứ ngỡ rằng bản thân hiểu rõ anh lắm, nhưng đến một việc cỏn con là tạo động lực trên con đường của anh, tôi cũng làm chẳng xong.

Anh ra đi vội vàng, bỏ lại tôi cùng nỗi hối tiếc. Và hơn tất thảy là sự hối hận.

Tôi đã không làm tròn nhiệm vụ của một người bảo vệ, một người luôn đánh ngực khoe khoang rằng sẽ luôn sát cánh bên anh.

Anh có trách tôi không? Anh có thất vọng bởi sự vô tâm của tôi không?

Anh đi vội quá nên tôi chẳng kịp hỏi.

Anh có thêm đôi cánh, còn tôi lại chỉ có đôi chân của một kẻ trần tục.

Anh cứ thế bay đi xa mãi, khuất bóng sau những vầng mây.

Anh đã không thể đợi tôi nói với anh những lời tôi đã luôn gìn giữ bao lâu nay.

Anh đợi không được, anh cũng chẳng muốn đợi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro