Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé tôi chạy dọc theo con đường trải đầy hoa dã quỳ mọc dại. Trên kia là cánh đồng hoa mà tôi từng mơ ước một lần đặt chân đến, dù là lần đầu tiên được tận mắt thấy nhưng tôi vẫn có cảm giác nó thân quen đến lạ, tôi đã từng gặp cảnh này ở đâu đó. Chắc là trong mơ... Tôi đã đọc đâu đó ý nghĩa của bông hoa dã quỳ dại. Những bông dã quỳ gắn liền với truyền thuyết về tình yêu chung thủy của nàng H'limh và chàng K'lang. Truyền rằng, ở một buôn làng nọ, có chàng K'lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H'limh của con suối. Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của hai người cứ thế trôi đi. Cho đến một ngày, chàng K'lang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng bắt giữ trong một lần đi săn. Để bảo vệ cho người mình yêu, nàng H'limh đã lấy thân mình để chắn không cho những mũi tên, ngọn giáo của bọn ác quỷ làm hại chàng K'lang. Cho đến khi, nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng, rồi dần lịm đi trong sự đau khổ tột cùng của chàng K'lang. Sau khi nàng H'limh chết, tại nơi nàng chết mọc lên những bông hoa với màu vàng rực rỡ. người ta gọi đó là hoa Dã quỳ. Kể từ đó, dã quỳ được xem là loài hoa biểu tượng của tình yêu thủy chung, sẵn sàng hi sinh tính mạng của bản thân cho người mình yêu.
Tôi yêu hoa dã quỳ từ ấy. Nó giản dị và tinh khôi như chính con người tôi vậy. Nắm lấy bó hoa dã quỳ trong tay, tôi ngâm nga theo điệu nhạc của Beyoncé.
"If I were a boy

I would turn off my phone

Tell everyone it's broken
So they'd think
That I was sleepin' alone

I'd put myself
First

And make
The rules as I go

Cause I know
That she'd be faithful
Waitin' for me
To come home
To come home"
Tôi có một căn bệnh hiểm nghèo về mắt. Thời điểm mà bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn 1 tháng để sống cách đây hơn 4 tháng, cũng có nghĩa là tôi nhẽ ra đã chết 3 tháng trước. Ông trời đã cho tôi một cơ hội để ngắm nhìn những cánh hoa dã quỳ này, cơ hội để sống trọn vẹn một mùa thu. Trong suốt ba tháng tôi không có dấu hiệu đau ở mắt, những cơn đau hoàn toàn biến mất và tôi còn có thể thấy mọi thứ rõ hơn, ví dụ như Co đang đứng ở xa kia mặt nhăn nhó bắt một con sâu trên lá dã quỳ tôi cũng nhìn rất rõ. Ban đầu căn bênh khiến tôi khá là căng thẳng, những cơn đau dữ dội cứ kéo đến hàng ngày, nó đau đến nỗi mẹ phải cho tôi nghỉ học để nằm viện điều trị nửa năm. Khi ấy tôi học lớp 12. Còn nhớ ngày đầu tiên xuất viện tôi chạy ngay đến lớp học, nhưng chẳng có ai hết, tất cả đã tốt nghiệp và chuẩn bị vào đại học, lại chỉ còn mình tôi. Su khoe nó đã đỗ vào trường mĩ thuật, cầm giấy báo đỗ của cậu mà lòng tôi chợt nhói lại. Su và tôi đều yêu thích vẽ, chúng tôi cùng xin mẹ đi học vẽ ở một trường nghệ thuật gần nhà, mỗi lần kiểm tra tôi đều được điểm cao hơn Su rất nhiều, có lần Su còn vỗ tay vào vai tôi mà nói:
- Đã hứa là cả hai sẽ thi đỗ đấy, cứ như này tớ sẽ không đỗ mất. Ngay hôm nay Li phải kèm tớ...
Tôi cười trừ rồi dạy Su những nét vẽ cơ bản.
Tôi chợt nghĩ, nếu như mình không có bệnh, có phải là mình cũng sẽ thi đỗ hay không? Không có chuyện đó đâu, tôi đã chẳng còn cơ hội nào nữa. Gió bỗng nổi lên, chiếc mũ vành cũng cuốn ngay theo sau đó. Co chụp lấy nó rồi đi đến chỗ tôi:
- Đây, mũ, và giờ thì về nhà nào!
Tôi nhìn Co thật lâu rồi mặc cho cậu kéo tôi vào căn nhà gỗ nhỉ gần đó. Co là bạn trai của tôi, trong khi tất cả mọi người đều lần lượt bỏ tôi mà đi, đến cuối vẫn chỉ còn Co ở lại bên tôi. Chúng tôi yêu nhau từ ngày tôi còn học lớp 10, Co nói Co sẽ chăm sóc cho tôi, mặc kệ tôi có bệnh gì, Co vẫn cứ bên cạnh tôi. Sau 3 tháng chờ đợi sự ra đi của tôi, Co quyết định xin mẹ tôi cho hai đứa lên vùng núi có hoa dã quỳ này sống, có thể không gian trong lành sẽ khiến tôi lành bệnh, dù hi vọng chỉ là 5% nhỏ nhoi, nhưng còn nước thì còn tát. Lúc Co nói vậy tôi chợt khóc rồi ôm chầm lấy Co, tôi hạnh phúc, cho dù phải chết, tôi vẫn hạnh phúc. Mẹ tôi thì chẳng phải bàn, bà chỉ muốn tống cái đống của nợ là con bé tôi ra ngay khỏi gia đình của bà, bà chẳng thương gì tôi. Chắc có lẽ vì tôi là con riêng của bà, là đứa nhỏ lấy mất đi hạnh phúc của bà. Bố tôi chết khi tôi tròn 1 tuổi với cùng một căn bệnh như tôi, mẹ tôi tái hôn vào 3 năm sau, bà một mình gồng gánh tất cả mọi việc, sự xỉ nhục từ gia đình dượng, cái dè bỉu của hàng xóm khiến bà ngày càng trở nên ích kỉ. Bà có một ngôi nhà trên núi, trước khi lấy bố tôi bà sống ở đây, mẹ đưa tôi chiếc chìa khoá của ngôi nhà nọ rồi tiễn tôi lên xe. Tôi thấy bà chúc tôi và Co sống hạnh phúc. Tôi chẳng khóc lời nào, chỉ quay mặt về phía cánh đồng hoa dã quỳ. Chẳng biết cơn đau sẽ đến lần nữa khi nào, 3 tháng không có cơn đau hoành hành, tôi còn cảm thấy như thiếu gì đó, có lẽ cơn đau lại chính là bạn thân của tôi mất rồi.

" - Ê cậu muốn ăn khoai không? Tớ gọt khoai nhé!"
Chẳng nghe tôi trả lời, Co với tay lấy con dao đi gọt khoai. Gần đây có một khu chợ của người miền núi chắc cậu ta mua khoai ở đó.
- Chị ơi, khoai phải gọt bằng cái niễng này mới nhanh!
Tôi giật thót mình quay lại, là một bé gái mặc váy màu vàng cam. Định thần lại, tôi ậm ừ với em rồi đưa tay đón lấy cái niễng trên tay bé lúi húi gọt khoai.
- Em sống ở gần đây, chị sống một mình ạ?
Tôi quay lại nhìn em:
- Không đâu, chị sống với một anh nữa, anh ấy tên là Co, chắc anh ấy đi đâu rồi đó.
- Vâng
Em đi loanh quanh trong nhà nghịch ngợm vài thứ đồ nhỏ lâu lâu mới giơ lên một tấm ảnh nhỏ.
- A chị ơi, đây có phải là anh Co không ạ?
- ừ
Em cười khúc khích rồi khoát lấy tay tôi:
- Chị ơi, gần nhà chị có một cái hồ rộng lắm đấy, đến đó chơi ko chị?
Chưa kịp ngập ngừng tôi đã bị em kéo đi, tay nó ấm và chặt lắm. Bỏ Co ở nhà một mình có sao không nhỉ? Không sao!

Đúng là bên kia cánh đồng hoa có một hồ nước lớn, nước trong suốt đến nỗi có thể thấy đáy hồ. Em chạy lăng xăng xung quanh hồ nước đạp nước bắn tung toé. Em chắc là người dân miền núi gần đây, những người ở đây ai ai cũng tốt bụng và thân thiện đến lạ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng tôi nói:
- Em tên gì?
Em ngạc nhiên quay lại phía tôi, nở nụ cười thật tươi, nó nói:
- Em là San. Mãi chị mới hỏi tên em, còn tưởng rằng chị không quan tâm em chứ.
Tôi chẳng nói gì, đưa mắt ngắm nhìn mặt hồ.
Từ hôm đó trở đi em ngày nào cũng mang sang cho tôi một ít đồ ăn. Em nói là mẹ em bảo mang sang cho chị. Tôi và em hay đi chợ cùng nhau, tham gia một vài lễ hội ở bản San. Em cứ cười rạng rỡ lắm.
- Chị cứ buồn như vậy thì làm gì có ai dám đến gần chị chứ, chị phải cười lên chứ.
- Chị chỉ cần Co thôi.
- Em còn chưa gặp cái anh tên Co ấy lần nào.
Co không xuất hiện trước mặt San lần nào. Có lẽ Co không thích người lạ, như tôi không thích bánh Conut vậy.
- Chị là nhà văn đúng không?
- Sao em biết?
- Có lần em thấy chị bấm bấm gì đó trên máy tính, đoạn văn gì mà dài như vậy được chứ, thế là em biết chị đag viết truyện...
-Thế à.
Mỗi ngày San đến là một ngày tôi hối hả với những thứ mình thấy được, cả San, cả Co đều đến bên tôi những lúc tôi cần nhất. Co không phàn nàn gì về việc San hay ghé qua nhà hay việc tôi đi chơi từ sáng đến chiều mới về. Nhiều lần tôi còn thấy đâu đó Co trong đám đông tôi đi qua. Chẳng sao, Co cũng cần phải đi chơi chứ. Tối hôm đó Co ôm tôi vào lòng rồi vuốt ve tóc tôi:
- Cậu có hạnh phúc không?
Tôi hơi sốc trước câu hỏi của cậu.
- Tớ tất nhiên là vui chứ, hạnh phúc nữa.
- Cậu nhớ tớ không?
- Có, tớ nhớ cậu lắm, Co!
Tôi thấy má tôi nóng bỏng và ướt. Tôi sốt.
Sáng hôm sau, San hốt hoảng kéo tôi dậy, em bảo rằng tôi mồ hôi nhễ nhại ôm chặt lấy gối ôm, sờ lên trán thì thấy tôi đang sốt cao. Em đưa tôi một miếng cam nhỏ:
- Chị ăn đi, chắc là anh Co mua cho chị đấy.
- Co...- tôi ngập ngừng gọi tên Co. Co đâu rồi, Co đi đâu rồi, chắc Co giận tôi rồi, giận tôi đã đuổi cậu đi. Kí ức hiện lên, tôi thấy tôi vẫn còn là con bé lớp 10 đanh đá:
"" - Tốt nhất là cậu biến mất ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu thật kinh tởm!
- Xin lỗi, tớ không cố ý, tớ không cố ý chọc giận mẹ cậu đâu!
Tôi thấy Co khóc:
- Vậy hôm nay cậu hẹn tôi ra đây làm gì?
- Tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều!
- Cút ngay đi, tôi chẳng muốn nghe gì nữa.
- Tớ phải làm sao đây, làm sao để cậu tha thứ cho tớ đây?
- Chết đi!
Tôi thấy đôi mắt đôi đanh lại nhìn sâu vào mắt Co. Co làm mẹ tôi giận, bà đánh em kế của tôi, tôi thương lắm, tôi thương mẹ lắm. Mẹ ơi! Tôi giận cậu, lửa giận như muốn cuốn lấy tôi, bùng cháy lên. Tôi chẳng biết tôi đã nói gì nữa chỉ biết nói xong tôi quay đi, chạy một mạch về nhà. """
- Chị ơi, em là San này. San đây...
Tôi đẩy tay con bé ra, mắt tôi nhiều nước lắm, nhìn em còn chẳng rõ nữa.
- Đi ngay đi...
- Em không đi đâu, chị có sao không?
- Uống chút thuốc là khỏi, chị quen rồi...
- Thật không? Em đi gọi mẹ nhé, à không mẹ em không có ở nhà, em sang bản bên gọi anh em nhé...
- Cút ngay, biến ngay đi...
Cơn đau trở lại, Co không có ở đây, Co đâu rồi, Co đi đâu rồi. Tôi nằm co trên sàn nhà tay ôm lấy đầu. Đau quá, cơn đau này đau quá. Cố mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang nằm trong góc cầu thang của bệnh viện, xa xa là tiếng bác sĩ thông báo:
- Bệnh nhân X X Co từ trần vào hồi 7h30' sáng, lý do, đột tử. Người nhà nhận xác.
A, đây là hôm Co đến bên tôi nè. Tối đó, tôi thấy Co ôm tôi mà khóc, sáng đến lại chỉ có mình tôi đang ôm chiếc gối ôm nọ mà khóc. Từ hôm cãi nhau, tôi chưa gặp Co lần nào, vị bác sĩ kia là đang nói ai vậy? Tôi đang ở đâu? Tôi là con bé 16 tuổi hay là cô bé 22 tuổi đây?
Đầu óc tôi đang mất dần đi ý thức. À, tôi đang cuộn tròn người nằm bẹp trên tấm thảm in hình họa dã quỳ. Tôi đang đau. Phải rồi, tôi đau lắm, nước mắt còn chảy mãi chẳng thấy ngừng gì cả. Chắc nhìn tôi bây giờ trông thảm lắm, chẳng khác gì quả táo ngâm, dúm lại, đen sạm và vụn vỡ. San, tôi lại đuổi San đi rồi, nhẽ ra tôi phải kéo tay em giữ em ở lại, tôi cứ luôn tạo cho mình một khoảng cách vô hình với người khác, dù tốt bụng đến đâu cũng bị tôi đá văng ra.
""- Mẹ đừng quản con nữa, con cần thời gian yên tĩnh một mình để viết truyện chứ!""
Ơ là tôi kìa, là tôi xin mẹ cho ra riêng ở căn nhà này mà, đâu phải là Co. Không. Là quan tâm tôi nên Co mới xin ra. Kia chỉ là ảo ảnh tôi tưởng tượng ra thôi.
Là Co rất quan tâm tôi, là Co lo cho tôi, bao lâu nay, suốt 6 năm nay, lúc nào Co cũng bên cạnh tôi. Cho dù thế nào tôi vẫn là người hạnh phúc nhất, cho dù tất cả mọi người đi mất tôi vẫn còn có Co, là Co. Tôi lúc nào cũng được Co lo lắng. Co chăm sóc tôi chu đáo lắm nhé, hồi tôi học lớp 11, khi tôi bị cơn đau hành hạ, Co đã khóc rất nhiều đấy, Co vẫn ở đây. Tôi chẳng bất hạnh chút nào, mấy cặp tình nhân vẫn mơ ước có một căn nhà nhỏ giữa một cánh đồng đầy hoa vàng còn gì. Tôi hạnh phúc hơn họ nhiều, tôi còn được sống với Co đến khi chết. Tôi hạnh phúc lắm.

Bỗng nhiên tôi thấy mình hết đau. Tôi lại đứng giữa cánh đồng hoa dã quỳ kia, Co đag đứng vẫy tay về phía tôi. Tôi biết mình đang dần chết đi. Cũng đúng thôi, 1 tháng nữa lại trôi qua mất rồi, mùa thu cũng qua đã qua. Tất cả biến đi hết rồi, lại chỉ còn Co, chỉ cần Co thôi. Tôi muốn gặp Co, xin lỗi cậu ấy, nói tôi cũng yêu Co rất nhiều!
Trên màn hình máy tính hiện lên hộp thư thoại, ở đó có lời nhắn viết vội:" Chị đồng ý với kịch bản của em, tuy kết buồn nhưng sâu lắng, chị sẽ cho xuất bản!"

P/s:Hai cô cậu học sinh qua đường nói chuyện với nhau rất rôm rả:
- "Có một cô gái nhỏ
Đứng giữa đồng cỏ xanh
Thơ thẩn nhìn cậu bé
Nở nụ cười thật tươi. ''
Mày nghĩ là cô gái cười hay là cậu bé cười?
- Là cô gái đấy!
- Tao lại nghĩ là cậu bé cười đó!
- Mà sao tác giả này ra có một bộ truyện rồi sống ẩn dật luôn à?
- Bộ này cũng khá là nổi tiếng mà. À nghe nói tác giả là một cô gái bất hạnh lắm đó.
- Ơ. Sao tao lại nghe nói cô gái ấy hạnh phúc lắm mà.
- Còn 5' nữa là vào lớp nhé...
Thế rồi 2 cô cậu không ai nói với ai câu nào ba chân bốn cẳng chạy đi...
...
By:Liing.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liing