CHƯƠNG I: CUỘC ĐỜI THẬT LẮM VÔ THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở trước khi đọc

1. Truyện do một người viết nên còn nhiều thiếu sót

2. Vui lòng không mắng chửi nhân vật bằng những từ thô tục

3. Ngược đừng đốt nhà tác giả

4. Có mượn ý từ một số bộ truyện nên đừng phốt 

" Ục...ục...ục..."

Hơi thở có khăn, cố gắng giãy giụa, nói: "Hu..ynh.. trưở..g cứu ..đệ, đệ sắp chị..u không nổi...!"

Dưới mặt nước trong tiết trời Đông lạnh có một cậu bé đang có gắng vùng vẫy để bơi lên bờ. Cấu cứu người đại huynh bẩm sinh đầu óc không bình thường của mình. Hắn chỉ biết ôm đầu ngồi một góc la lên

"Ta .. không biết, đừn..g kêu ta!"- la lên rồi chạy đi

Cậu bé bất lực trước cuộc đời mình chả lẻ mình sẽ chết ở đây sao. Chân tay cứng đờ vì lạnh, ngưng vùng vẫy chả còn sức lực để gượng dậy nữa. Hơi thở cũng nhỏ dần.

"Ta sắp chết rồi sao." – suy nghĩ của hắn, cơ thể cũng chìm xuống dần

Mở mắt, ngồi bật dậy thở "hộc..hộc.." hắn lại mơ về kí ức cũ rồi . Những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt bách bàn nan miêu, không thể nào diễn tả hết được. Vương Hạo Hiên một đế vường ngang tàn không biết đã càn quét bao nhiêu đất nước. Dù cho bất cứ lời van xin nào hắn cũng không tha một mạng người nào cả. Hắn không khác nào một con chó điên ham muốn chém giết. Nhưng cũng không thể phũ nhận hắn là một tuyệt sắc giai nhân, bách niên nan ngộ. Một mĩ nam như vậy nhưng là người khiến người đời khiếp sợ và căm phẩn vì độ tàn ác của hắn.

Người đời thường nói hắn là đồ vong ơn bội nghĩa giết chết cha của mình để lên ngôi, giết sạch những người bên cạnh mình. Ngay cả cái xác của Tiêu Ảnh Quân người bạn tâm giao của hắn, hắn cũng không tha, linh hồn đã tan biến vĩnh hằng. Nhưng tại sao? Mười mấy năm trôi qua hắn lại dùng hết tu vi của mình để làm một điều chả có thật đó là "hồi sinh người chết". Vì cái gì? Vì thù hận của hắn dành cho người bạn này ? hay là do hắn đã yêu? Yêu cái người hắn đã tự tay giết chết?

Đương nhiên, ta chẳng thể dung túng cho những hành động hắn đã làm. Nhưng cũng không quá tệ, khi cuộc đời của hắn cũng khiến người khác buồn cười. Như mối tình không thể xác nhận, có thể gọi lắ ngắn ngủi? hay oái ăm cũng có thể nói là đau thương chăng. Chả có một từ nào có thể diễn tả được.

Hắn bây giờ cũng chả khác nào súc vật. Chém giết hàng triệu sinh mạng, đôi bàn tay nhuốm máu đỏ không biết bao nhiêu quốc gia. Hắn bây giờ là vị đế vương duy nhất ở cõi trần gian này. Toàn thiên hạ này đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng tại sao một người như thế lại mơ một giấc mơ khiến hắn cảm thấy đau khổ đến vậy ?

Suốt một thập kỉ làm đế vương một thời gian rất lâu nhưng hắn lại không già đi, không thay đổi gì trong một khoảng thời gian như thế. Hắn chơi gì cũng chán, chả còn gì làm hắn hứng thú. Tính khí hung tàn của hắn cũng chẳng còn vì chả còn ai trên cõi trần gian này có thể làm gì được hắn. Không một ai cả, sống một mình nhìn những người bên cạnh chết dần chết mòn. Ngay cả con chó hay đi bên cạnh hắn, sủa inh ỏi mổi khi thấy hắn gì cũng chỉ còn là một bộ xương được chôn sâu dưới đất. Thời gian trôi qua quá khứ tàn bạo của hắn người đời đều nhớ lấy nhưng hiện tại hắn đã ra sao.?

Ngồi lên cái ghế đé vương tu chân giới này cũng chả phải chuyện dễ dàng gì. Hắn từ nhỏ đã gia nhập Tôn thị một trong những thế lực lớn thời đó lúc bấy giờ. Suốt mấy trăm năm theo học đã giúp hắn trở nên mạnh mẽ không ai sánh bằng. Có lẽ thù hận quá mạnh mẽ đã khiến cho đứa trẻ vô tư ngày đó trở nên tàn bạo như vây. Hận thù lấn áp lí trí, khiến cho hắn giết phụ thân, mẫu thân, giết cả chính huynh trưởng những người đã làm cho hắn một suy nghĩ không trọn vẹn.

Quá khứ của kẻ phản diện có lẻ ai cũng đã biết. Hắn cũng như thế thôi một tuổi thơ bất hạnh. Sinh ra là để chăm sóc người huynh trưởng đầu óc không bình thường. Hắn dùng cả tuổi thơ để làm sao được cha mẹ công nhận, người đời khen hắn tài giỏi, thông minh, văn võ song toàn. Một người có thể gọi là hoàn hảo. Nhưng tại sao? Hắn là người đáng được nhận chức Hoàng Thái Tử, nhưng vì sao người được nhận danh hiệu đó không phải hắn mà là người huynh trưởng khờ khạo. Có lẻ, hắn sinh ra chỉ để chăm sóc huynh trưởng người con mà cha mẹ hắn thật sự yêu thương. Một người đứng sau những ánh hào quang mãi không được chiếu rọi.

Có ai muốn bản thân sinh ra là đồ vật có giá trị thì giữ lại không thì vứt bỏ không? Chả ai muốn điều đó cả. Hắn cũng vậy, nhưng tại sao những người hắn coi là gia đình lại có thể nói được những lời:

Chọi chén trà vào đầu hắn, ứa máu rồi quát lớn: "Bổn cung sinh ngươi ra, trao cho ngươi chức vị hoàng tử không phải muốn là có được. Chính vì lẻ đó ngươi nợ ta, đời này ngươi sinh ra là để phục vụ cho người lên làm Đế Vương chứ không phải là phục vụ cho chính bản thân ngươi."

Bản thân mỗi người không yêu cầu được sinh ra, nhưng vẫn có một số người vẫn mặc định bản thân chúng nợ ai đó cả đời. Bắt chúng sinh ra là phục vụ mục đích gì? Chả ai có thể sắp đặt được điều đó. Nhưng có lẽ hắn đã coi đó là một điều bình thường âm thầm tuổi hờn, một mình chịu đựng.

Sống một mình trong cung điện lạnh lẽo không một bóng người. Hắn coi đây là nhà sao? Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thật tuyệt vời làm sao. Chắc hẳn thế gian này đã khiếp sợ với hắn, cô lập hắn. không ai dám tiếp cận lại gần. Là đế vương đáng lẻ ai cũng phải quy phục nhưng hắn lại chả có một ai.

Hắn đứng đầu toàn dân thiên hạ, vạn vật xung quanh đều phải phục tùng mệnh lệnh hắn. Những người nào dám chống đối hắn, giết không tha. Những năm hắn ngồi trên ngai vàng thế giới này đã nhuốm màu, một mùi thối xác người rải rác khắp nơi.

Những người trước kia hắn gọi là bạn bè cũng chả còn. Những ngày tháng vui vẻ ở Hoa Ly Tôn Thị cũng không còn. Những chàng trai vui vẻ năm đó ở đâu rồi ??

Cuộc đời thật lắm vô thường Tu chân giới này không cần một cẩu hoàng đế như hắn. Đã bao lần toàn dân thiên hạ đứng dậy chống lại ách thống trị của hắn? đã bao lần thất bại ê chề trước sức mạnh kinh hoàn của hắn? Nỗi khiếp sợ khiến ai cũng không dám tiến lại.

Dù thế những vẫn có một nghĩa quân đứng đầu bởi Giang Mộng Ly sau mấy năm chinh phạt, cuối cùng đã đến tới chân núi Vu Hoan. Trên đỉnh chính là hoàng cung của Hạo Hiên, quanh năm suốt tháng vây quanh bởi mây mù.

Kiếm đã trong tay, cung đã căng dây chỉ cần một tiếng của chỉ huy tiến thẳng vào tòa thành là xong. Chỉ cần bấy nhiêu đó là bước cuối cùng để lật đổ hắn. Nhưng nó cũng là bước nguy hiểm nhất, những tia sáng đã lé dọi có lẽ nào điều này chứng minh cho đây sẽ là chiến thắng.

Có kẻ sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Vương Hạo Hiên hắn là một người pháp lực cao cường, có thể đánh bại 72 vị thần quan, chém giết cả bao đất nước, lòng dạ hung tàn, chúng ta cần nên thận trọng với hắn thì hơn không nên vội vàng tiến thẳng vào hoàng cung"

Các tướng sĩ ráo riết hùa theo bàn tán xôn xao

Lúc này tướng lĩnh Giang Mộng Ly, một thanh niên khuôn mặt cực kì tuấn tú. Mặc một bộ giáp tím, đai lưng có dây roi tử điện, tóc búi cao cài một cái khấu bạc.

" Chân núi cũng đã tới, các ngươi còn e sợ gì sao? Chả lẻ các ngươi muốn hắn bước xuống đây ghênh đón các ngươi, kính trà từng người. Đúng là một đám súc vật."

Câu nói của cậu khiến cho mọi người xung quanh đều bùng nổ

" Giang công tử nói vậy là có ý gì? Hắn là một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay. Đứng trên vạn quân như này chả lẻ chúng ta không nên cẩn trọng, mà chỉ biết lao đầu như ngươi."

" Ngươi không sợ chết nhưng chúng tôi sợ."

" Nếu toàn quân chết hết ai gánh trách nhiệm nổi. Bộ ngươi gánh hay gì."

Bỗng có kẻ trùng phóng nói: " Nếu Giang công tử đây nóng lòng muốn giết Vương Hạo Hiên thì sao người không tự mình lên đó nghênh chiến với hắn. Ngươi tự tin mình mạnh lắm mà. Chúng ta ở dưới đầy mở tiệc ăn mừng chờ tin tốt của ngươi."

Ngữ điệu có chút chua ngoa. Cậu sắp phát điên giết hắn tơi nơi thì tỷ tỷ của hắn ngăn lại

" Mông Ly, tỷ biết đệ muốn nóng lòng muốn báo thù cho Ảnh Quân nhưng mà chúng ta cũng nên cận trọng chút. Với lại Hạo Hiên hắn ta cũng rất mạnh, đệ nên bình tĩnh đừng để hận thù lấn áp lý trí."

Nàng ta là tỷ tỷ của Giang Mộng Ly, Giang Gia Ý cũng là tỷ tỷ của Tiêu Ảnh Quân cùng với cậu. Nàng được người đợi là một tuyệt sắc mĩ nhân, bao người con gái ở trần gian này cũng ghen tị về tài năng, vẻ đẹp của nàng.

Còn cậu là Giang Mộng Ly, mười mấy năm trước cậu được mọi người đồn là nhân tài kiệt xuất kẻ tương lai sẽ là tông chủ của Giang thị.

Nhưng vạn vật thay đổi, thế giới này không còn như trước kia nữa. sắc mạnh xanh lại, bờ môi run rẩy, rang cắn chặt vào để kiềm chế để hỏi: " Vậy các ngươi muốn chờ đến khi nào, HẢ?"

" Ít nhất cũng phải chờ hai, ba ngày xem xét tình hình rồi còn hồi sức có binh lính"

" Nhỡ đâu Vương Hạo Hiên biết chúng ta đến đây, mai phục sẵn thì sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm?"

Mộng Ly bất ngờ bạo nộ: "Trách nhiệm? trách nhiệm? vậy ai chịu trách nhiệm cho cái chết của huynh đệ ta? Tính mạng của Ảnh Quân ai chịu trách nhiệm HẢ? Huynh đệ ta tự kết liễu đời mình thay cho bách tính các ngươi. Xác không được chôn cất bị Hạo Hiên kia mười mấy năm nay yểm tà thuật lên hắn! Mười mấy năm rồi các ngươi biết không?"

Nghe tới cái chết của Tiêu Ảnh Quân, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

" Mười mấy năm trước không phải Hạo Hiên truy đuổi cùng giết tận những người không chịu khuất phục trước hắn. Không phải các ngươi nhát gan, sợ chết thì Ảnh Quân cậu ta không đứng ra bảo vệ các ngươi. Cậu ta chết vì đền tội cho các ngươi, muốn các ngươi sống. Nếu cậu ta không chết thay các ngươi thì làm sao các người có thể sống tới bây giờ?"

Vài người ho khan để dập tắt bầu không khí này: "Chuyện của Tiêu công tử.. chúng tôi cũng rất áy náy nhưng mà người chết thì cũng đã chết rồi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mười mấy năm chắc Hạo Hiên chắc cũng nể tình cũng từng là bạn nên có thể hắn cũng đã chôn cất cho Tiêu công tử rồi, công tử xem tôi nói có đúng không?"

" Đúng, đúng cái con mẹ nhà ngươi."

" Chát"

Không để hắn nói tiếp, Giang Gia Ý lại tát hắn.

Người nọ mở to hai mắt: "Giang cô nương sao lại đánh người rồi.?"

" Câm miệng. Sao ta không thể đánh ngươi dám xúc phạm tới đệ đệ của ta. Đệ ấy hi sinh lao vào cửa tử để cứu các ngươi. Nếu không có đệ ấy cái mạng chó của ngươi cũng không còn. Vậy mà còn ở đây ăn nói hàm hồ với ân nhân của mình."

Cô quay người bả vai run nhè nhẹ, cô kìm nén lại nước mắt.

" Chúng ta không phải không nói không báo thù co Tiêu công tử."

" Nhưng mà Giang công tử và Giang cô nương đây nói chẳng khác nào chúng tôi là kẻ vong ơn bội nghĩa cả. Sự hi sinh của Tiêu công tử chúng tôi xin ghi nhận, có chết cũng không quên. Giang công tử và Giang cô nương nói vậy tôi đây cũng chả dám nhận."

"Có điều nói đi nói lại, Tiêu công tử cũng từng theo phò tá cho hắn lên ngai vương chẳng phải sao?". Có người lại lên tiếng: "Vậy thì đúng rồi, Tiêu công tử cũng từng theo hầu hắn, cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Việc này cũng không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên chúng tôi, tức giận làm gì?"

Lời này thật quá đáng, khiến cậu không thể nào chịu nổi được nữa: "Ngươi câm cái mõm chó của ngươi cho ta, ngươi mà còn nói ăn xằng bậy nữa đừng có trách ta!"

Lại quay đầu dùng vẻ mặt ôn hào đầy thảo mai nói: "Giang công tử bình tĩnh, đừng nóng vội, chuyện gì còn có đâu có đó."

Giang Mộng Ly lập tức cắt ngang, tức giận lớn tiếng: "Ngươi nói không nóng vội làm sao? Các ngươi nghĩ hắn làm gì với xác của Ảnh Quân. Cậu ta là người của Giang thị ta, xác còn chưa được chôn cất đàng hoàng, ngôi mộ tử tế cũng chưa có. Các ngươi coi hắn coi là một người không hi sinh vô ích nhưng cậu ta là huynh đệ ta. Huynh đệ ta. Của ta!!!"

Cậu chỉ mặt hết những tên đó: " Các ngươi chờ cái đéo gì? Chờ Vương Hạo Hiên hắn ta xuống đây quỳ xuống xin các ngươi tha mạng?"

Giang Mộng Ly bước khỏi mọi người xung quanh, giọng nói khan đặc "Các ngươi không đi, tỷ đệ ta tự đi."

Nói xong một lời, tỷ đệ hai người cùng nhau bước đi đầu không ngoảnh lại tiến đến hoàng cung.

_____________________________________________________________________________

Truyện hay thì cho mình xin một like và chia sẽ để mọi người cùng biết như tạo động lực cho tác giả

Truyện sẽ ra vào thứ 7 hằng tuần

Tác giả còn trẻ lắm đừng chửi hay chọi đá tác giả khóc cho coii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ