Hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạch Ngưu

Cuộc sống gia đình đôi khi cũng phải có những xích mích nhưng sự đổ vỡ của nó thật đau thương cho mỗi người.Điều đó là một sự bất công cho những đứa trẻ vô tội mà đáng ra phải được sống trong hạnh phúc. Điều đó đã xảy ra với cô bé 12 tuổi, Bối Hạ Di, một cô bé có người mẹ đi tù, bố chết.

Ôm trong lòng bức di ảnh của ba, Bối Hạ Di nén dòng nước mắt đang lăn trào ở hai má, từng bước đi cứng nhắc, đã bao lâu, không biết là đã bao lâu em vẫn ước ao ba sẽ có ngày nhu hòa và lặng lẽ với  cô bé như vậy. Nhưng thực không ngờ sự nhu hòa đó chỉ xảy ra khi ba cô bé đã bước sang thế giới khác.

Kì thực sự yên lặng này đã vượt quá xa so với trí tưởng tượng của cô bé. Tại sao?

Câu hỏi không có đáp án này chỉ làm cho cô bé thêm day dứt không yên."Đặt ảnh xuống đi nào, để ba cháu được yên nghỉ", giọng người cậu ruột vang lên như lời nhắc nhở ba cô bé đã đi xa hẳn rồi. Rồi như lời nói đó đã đâm ngay một nhát dao vào trái tim bé nhỏ của cô bé, cô òa lên khóc nức nở, tức tưởi như chưa bao giờ được khóc.

Bối Hạ Di cứ khóc cho tới khi người mợ tức giận lôi cô bé đứng dậy quát lớn "Đứng lên, đi về ngay cho tao", giọng người mợ đó chua lanh lảnh đầy chát chúa lại thét to lên khi Bối Hạ Di không chị đi về "Đi về nhanh lên đừng để tao phải nổi nóng"

Sự hung hăng và dữ tợn của người mợ khiến cô bé giật mình khuôn mặt giật giật, mặt mày tái mét khiếp sợ run run. "Mày nên nhanh lên chớ có tốn thời gian của tao, sắp có người tới rước cục nợ nhà mày rồi đấy".

"Mợ mợ, mợ để con đi đâu?" Bối Hạ Di kinh ngạc nước mắt rơi lã chã tinh thần khủng hoảng.

Đột nhiên từ phía xa một người phụ nữ bước xuông từ chiếc xe đắt tiền được một người đàn ông mặc đồ đen che ô cho, trông người đó thực quý phái cao sang không ai dám tới gần. Hai người đó từ từ đi đến chỗ cậu mợ và Bối Hạ Di.

"Bà Hạ đây là phu nhân của chúng tôi hôm nay chúng tôi tới để lấy người như đã hẹn", hướng tới người mợ người đàn ông mặc áo đen giới thiệu.

" Ồ thì ra đây là Diệp thị trưởng, chào bà", người mợ cúi chào rất đa lễ, "Bà Hạ, xin chào", Hướng tới người mợ người phụ nữ chào lại. "Chúng tôi có thể nhận đứa trẻ được chưa?","Được đương nhiên rồi", vừa nói người mợ kéo Bối Hạ Di đang nấp đằng sau chồng mình ra cho vị phu nhân xem mặt.

"Chà, con bé quả thật rất xinh xắn", "Nói cho ta biết cháu năm nay mấy tuổi?" vẫn giữ khuôn mặt tươi cười người phụ nữ cúi người hỏi Bối Hạ Di, cô bé rụt rè vẫn trẩ lời "Cháu...cháu 12 tuổi", "Vậy sao, thế cháu có muốn về sống cùng ta không?", "Cháu..cháu.."

Thấy cô bé còn e dè người phụ nữ bè gợi ý " Cháu về ở với ta cháu có thể chơi với rất nhiều anh trai nha", người phụ nữ vẻ mặt tự tin, "Thật sao?" Bối Hạ Di vẫn hồ nghi lời nói của người phụ 

"Đương nhiên rồi!" nói xong bà ấy quay ra nói chuyện với cậu mợ của Bối Hạ Di, sau khi đưa tiền xong bà ấy đưa Bối Hạ Di rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro