Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!!!!!!!!!!
- Loại đĩ điếm như mày mà cũng đòi nhận yêu thương sao. Mày chỉ có thể bị vạn thằng cưỡi.

"Chà chà ông anh này cũng quá độc mồm đi." Thiên Kiều tự cho mình một nụ cười khểnh. Chấp nhận số phận nằm im cho tên đàn ông to béo tiếp tục hành hạ mình.

Đặt tập tài liệu dày cộm đã có dấu xác nhận của đối tác lên bàn làm việc Lục Thiên Kiều uể oải nhìn Mộc Lăng. Trong đôi mắt cậu xuất hiện một chút mờ mịt, người đàn ông này cậu nhấp nhất yêu 8 năm, tự nhiên cậu thấy mệt mỏi khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. "Không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa đây", Thiên Kiều khẽ nhếch khoé miệng nghĩ.

- Tiểu Lăng a, nhiệm vụ lần này hoàn thành nhanh như thế anh nghĩ thưởng cho em cái gì rồi. - Lục Thiên Kiều ngả ngớn dùng ngón tay năng lên cằn kiên nghị của Mộc Lăng. Đôi mắt hoa đài sâu lắng nhìn xoáy vào tâm can người trước mặt.

- Cậu muốn gì. - Mộc Lăng lạnh lùng liếc Thiên Kiều.

- Muốn hôn một cái. Có được không. - Vừa nói cậu vừa sát lại gần Mộc Lăng, chóp mũi gần như sắp đụng đến chóp mũi người kia, cả thân người dẻo dai cũng vượt qua bàn làm việc ngả lên thân thể Mộc Lăng.

- Đừng để cái thân thể dơ bẩn của cậu lại gần tôi. Tôi chán ghét.

Lời nói độc địa xoáy thẳng vào tim Thiên Kiều, cậu có thể nghe được tiếng trái tim không lành lặn của mình một lần nữa vỡ nát. Đau đớn từ lồng ngực xông thẳng lên não làm cậu choáng váng. "Tim a tim, cũng chẳng phải lần đầu, mày đau cái gì chứ". Cậu im lặng tự giác rời khỏi thân thể người kia lẳng lặng cười, nụ cười rất nhạt rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc. Cậu sợ còn ở đấy thêm một vài giây nữa sẽ thực sự sụp đổ mất. Cậu mệt mỏi, cậu cần nghỉ ngơi, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Trở lại căn phòng u ám của mình Thiên Kiều ngay lập tức ngã xuống giường, cậu cần ngủ, ngủ thật sâu để bớt đi cơn đau quặn trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ