Chương 018: [ Hỉ đường ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Cuối tháng mười hai, Đông Hoa chào đón năm mới với một sự kiện trọng đại, một sự kiện khiến toàn thảy giới quý tộc dạy sóng.

Tin tức Mẫn gia chuẩn bị tổ chức hôn lễ nhanh chóng được lan truyền.

Lạc đà gãy vẫn lớn hơn ngựa. Mẫn gia - một trong tứ đại gia tộc quyền lực, những năm qua mặc dù luôn im hơi lặng tiếng, gần như "quy ẩn" giữa "vòng tròn". Nhưng không thể phủ nhận họ Mẫn vẫn là gia tộc bậc nhất trong giới hào môn. Một hành động nhỏ thôi cũng có ảnh hưởng ít - nhiều đến nền kinh tế - chính trị.

Hôn lễ này đến cũng thật bất ngờ.

Đại thiếu gia họ Mẫn thuộc Chủ tịch tập đoàn Mẫn thị, là con trai cựu Trung tá Mẫn Diệt Sơn, cháu ngoại cựu Thiếu tướng Thẩm Trác và là một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực ở thủ đô. Kết duyên cùng Nghệ Nguyên tiểu thư. Một nhân vật với cái tên xa lạ chưa từng được biết đến.

Tin tức này khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Từ các quan cấp chính trị - quân đội - hay thậm chí là giới đối tác thương gia đều lặng lẽ quan sát tình hình. Không ngừng âm thầm suy đoán xem lai lịch bí ẩn của vị tiểu thư này rốt cuộc thuộc về thế lực nào.

Từ xưa đến nay phe cánh đồng minh vốn luôn tồn tại, bằng nhiều cách - đương nhiên hi vọng bọn họ có thể chen một chân lợi ích vào cái chén vàng này.

Liên hôn hay còn gọi là hôn nhân thương mại đã không còn xa lạ gì trong giới nhà giàu. Với quan niện thân càng thêm thân, việc củng cố quyền lực hay lợi ích từ phía thông gia lẫn nhau đã và đang trở thành một lệ luật không thể thiếu.

Con người sống vài chục năm nhưng gia tộc lại tồn tại trăm năm. Chỉ khi nắm trong tay quyền lực và lợi ích, gia tộc mới càng vững mạnh trường tồn.

Mẫn gia sai người đưa thiếp hồng, có người háo hức chờ đợi và cũng có người tiếc hận không vui.

Những năm qua thanh thế Mẫn Doãn Kỳ vẫn không ngừng tăng cao. Không nói đến chuyện gia thế đằng sau anh hùng hậu thế nào, chỉ luận về tài hoa anh minh cùng bản lãnh xuất chúng, mưu lược quyết đoán. Sở hữu nhan sắc phi phàm, lại thêm nhân cách con người anh sạch sẽ, cứ như vậy cái gì cũng không cần nói. Người bên ngoài không nhịn được cảm thán, rốt cuộc là nhân vật phương nào lại phúc khí lớn như vậy, đồng thời cũng thấy tiếc cho chính mình. Ai cũng rõ ràng lợi nhuận đằng sau cuộc hôn nhân này rất lớn nhưng là vì sao người kia có được nhưng mình thì không?

Trước kia những người bọn họ đều không ít lần thăm hỏi tin tức. Mặc cho đó chỉ là "tiếng gió thổi" hay tin đồn chưa chứng thực. Chỉ cần trong giới hào môn tổ chức bất kỳ dịp đặt biệt hay party nào có họ Mẫn tham gia thì: Từ con gái - cháu gái, em gái - em họ, hay thậm chí em vợ - em chồng.... Chỉ cần là phụ nữ có một chút tư sắc cùng tài nghệ đều được sắp xếp mang đến tham dự.

Thương nhân vốn là những kẻ chú trọng lợi ích, huống hồ những người này còn là thuộc giới nhà giàu. Gia tộc càng hùng mạnh thì càng để ý đến cốt lõi giá trị. Bản thân Mẫn Doãn Kỳ là xuất thân chi bảo, từ khi sinh ra không thiếu bất cứ thứ gì, có thể nói anh sinh ra là kẻ đứng ở vạch đích. Không tính đến Mẫn gia phía sau hay bản thân anh là trưởng tử đích tôn. Chỉ nhìn đến khối tài sản kết xù cùng nguồn vốn bất động sản vô tận kia, Mẫn Doãn Kỳ chính là một tân quý. Hoạ may được kết thông gia thì vinh hoa phú quý biết khi nào mới hết, còn được tiến vào vòng tròn, trở thành những "nhà quyền quý danh vọng". Nghĩ đến đây cũng khiến bọn họ thèm chảy dãi.

Ai ngờ đám người bọn họ vất vả chờ đợi thật lâu cũng không có đạt được mục đích. Mẫn gia có lịch sử gia tộc trăm năm, lại nói trong giới hào môn quan hệ chân chính cũng hiếm có vô cùng. Muốn nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ cũng phải xem bản thân là thân phận gì?

Cũng có không ít các tình huống dở khóc dở cười diễn ra. Trước đây trong những buổi tiệc luôn tràng ngập thiếu nữ trẻ tuổi trang điểm lọng lẫy, cả tiếng lẫn miếng thể hiện ra ngoài đều có đủ. Chỉ hi vọng vô tình lọt vào cặp mắt xanh của đại thiếu gia họ Mẫn từ đó tạo nên giai thoại lẫy lừng.

Hoạt động xã giao nhưng cặp mắt mấy người bọn họ, kẻ nào kẻ nấy cứ một chút lại đảo vòng vòng tìm kiếm bóng người. Có tâm tư điều sẽ dễ dàng nhìn ra ý tứ sâu xa trong đó. Mơ mộng là vậy. Điều khiến bọn họ cục hứng chính là Mẫn Doãn Kỳ cũng không phải loại người dễ dãi, không có thân phận cùng bối cảnh, muốn mời được anh góp mặt còn khó hơn hái sao trên trời.

Dầu vậy ngoại lệ gặp mặt cũng không phải không có. Người làm ăn quan trọng vẫn là xã giao, Mẫn Doãn Kỳ cũng không loại trừ, những buổi tiệc quan trọng đều là yêu cầu bắt buộc. Thế nhưng lại khiến bọn họ tiếp tục hậm hực lại là vị đại thiếu gia này tính tình quá mức lạnh nhạt, dường như thờ ơ không hứng thú với phụ nữ, mặc cho ong bướm lượn lờ xunh quanh cũng chẳng khiến ánh mắt anh một chút dao động.

Mới đầu ai nấy còn cho rằng Mẫn Doãn Kỳ là làm kiêu - không đặt bọn họ vào mắt. Mà với thân phận của anh thì cũng quá dễ hiểu. Nhưng là lâu ngày tìm hiểu, bọn họ phát hiện đời sống cá nhân của vị Chủ tịch trẻ này chỉ hình dung bằng hai chữ "nhàm chán."

Bên người anh chưa từng xuất hiện một bóng hồng nào, ngày đêm hành tung ở công ty, không tăng ca thì là công tác, thậm chí nhân viên dưới trướng cũng chiếm đa số là nam nhân. Quá mức kì dị...

Do đó mới có một số tin đồn thất thiệt lộ ra. Trừ một số người có tâm tư, với những kẻ khác biết đều cũng ngậm ngùi từ bỏ. Bọn họ cũng không dám treo mãi trên một cành cây.

Việc này cũng không ảnh hưởng mấy đến Mẫn Doãn Kỳ, anh sẽ không vì những tin đồn vô căn cứ mà tìm đến phụ nữ. Bọn họ cũng không có mặt mũi đến mức như vậy đâu.

Đơn giản là bản thân từ nhỏ được giáo dưỡng tốt, còn chưa tìm thấy người đặt biệt khiến mình chú ý và anh cũng rất thông minh khi đặt dục vọng của mình vào công việc. Loại thoả mãn về quyền lực có đủ giải toả. Cho nên tin đồn kia tồn tại vô tình giúp anh tránh không ít các phiền toái, đã như vậy anh cũng không ngại ủy khuất chính mình.

Sự việc qua lâu, lại nói Mẫn gia im hơi lặng tiếng, mắt thấy Mẫn Doãn Kỳ đã gần bước sang hàng ba mà còn chưa có kết hôn. Ai nấy điều tự cho rằng mình đã hiểu rõ. Đến khi nghe đến tin tức chấn động này mới vỡ lẽ ra. Tiếc nuối, hâm mộ, ganh tị, hàng loạt bát quái loạn cả lên. Sớm biết như vậy đã không dễ dàng từ bỏ, uổn công bọn họ - lại tiện nghi cho kẻ khác.

Mà người tiện nghi nhất trong miệng bọn họ nói ở đây chính là Nghệ Nguyên. Mặc cho bên ngoài loạn thế nào, cô gái nhỏ vẫn còn an an tĩnh tĩnh ngủ đến quên trời quên đất.

Năm giờ sáng Mẫn Doãn Kỳ bị đánh thức bởi tiếng động bên dưới lầu một. Bên ngoài một mảng tối đen như mực, trong phòng ngủ mờ ảo chỉ loé lên ánh đèn tường màu vàng nhạt.

Nhìn xuống khuỷa tay, cô gái nhỏ nghiên người úp mặt vào trong lòng ngực mình, nắm tay nhỏ níu lấy góc áo anh, dáng ngủ thật an ổn xinh đẹp.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không định đánh thức cô, nhẹ nhàng đứng dậy, sau khi rửa mặt thì tự mình đi xuống lầu.

Bên dưới lầu một, trong phòng bếp quản gia đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm.

Nghe thấy tiếng bước chân, quản gia Hà quay đầu, nhìn thấy duy chỉ có một mình Mẫn Doãn Kỳ thì nghi hoặc hỏi: "Đại thiếu gia, Nghệ Nguyên tiểu thư đâu rồi?"

"Để cô ấy ngủ thêm một lát, tôi sẽ đến lễ đường trước."

Quản gia Hà gật gật tỏ vẻ đã biết. Mẫn Doãn Kỳ giải quyết xong bữa sáng rồi rời đi.

Chờ đến khi Nghệ Nguyên bị đánh thức, bầu trời bên ngoài đã một mảng xanh biếc.

Xuyên qua khẽ lá những tia nắng rực rỡ hấp tấp len lỏi vào trong căn phòng. Phản chiếu qua lớp cửa sổ. Ấm áp phủ xuống dưới nền nhà một khoảng lấp lánh, vi vu xao động như một bản giao hưởng của mùa xuân.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Nghệ Nguyên chống người ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 6 giờ sáng.

Quản gia Hà dẫn theo một đám người mặc đồng phục tập kính vào phòng ngủ, lôi Nghệ Nguyên còn ngây ngô từ trên giường kéo vào nhà tấm tấm rữa làm mặt rồi thay y phục. Sau đó cứ ngồi như vậy để ba bốn người chuyên gia trang điểm vây quanh cô: bôi son, trét phấn, làm tóc... Lăn lộn một phen khiến Nghệ Nguyên muốn hỏng luôn rồi.

Nghệ Nguyên ngồi rất an phận, chỉ là ánh mắt cứ chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của mình qua mặt gương.

Có chút si ngốc không nhận ra cô hái trước mặt. Gương mặt thanh tú non nớt nay thêm sắc sảo, má hồng mài liễu cong cong càng thêm vẻ phong tình. Tóc mái búi cao đính thêm vài sợi trang sức lấp lánh, khi cô di chuyển cố tình tạo ra vài âm thanh "leng keng leng keng" vang rền.

Nhưng là trâm cài hoa lệ đè nặng lên đầu, áo cưới còng kềnh làm Nghệ Nguyên vóc dáng vốn gầy yếu nay càng giống bị người ta đem rất nhiều thứ "đính" lên người.

Tưởng tượng rằng nếu chỉ sơ ý di chuyển một chút thôi là ngây sau đó cả người cô đều phải nằm chúi xuống nền đất.

Quản gia Hà chuẩn bị một chút điểm tâm nhẹ cùng sữa nóng để cho Nghệ Nguyên lót dạ trước. Cũng không biết qua bao lâu, đồng hồ trên tường điểm 8 giờ 30 phút. Bên ngoài ồn ào huyên náo, đội đưa dâu đã xong công tác chuẩn bị, sai người đến thúc giục bọn họ di chuyển.

Khăn voan trắng được trùm lên che khuất dung nhan xinh đẹp người thiếu nữ. Nghệ Nguyên nổ lực di chuyển trong "bộ giáp" xinh đẹp, cũng không biết được ai dắt đi chậm rãi ra ngoài.

Đến cổng lớn, quản gia Hà đang chờ sẵn ở ngoài xe hỉ. Chờ cô yên vị liền đem cửa xe đóng lại. Di chuyển đến ngồi ở ghế phụ, ra hiệu cho tiên sinh quản tài lái xe đi.

Chiếc xe vững vàng như hắc mã chậm rãi lăn bánh. Bên trong khoang xe được trang trí bằng vô số hoa hồng cùng khăn lụa. Đưa mắt nhìn cảnh quan bên ngoài cửa sổ, bên tai loáng thoánh nghe thấy tiếng gió rét đập vào thành kính, có cả tiếng động cơ ma sát và nhộn nhịp tiếng đoàn người trên đường phố vui vẻ bàn tán.

Bất động sản Lăng Hoa của Mẫn gia nằm vào một trong những khu dân cư đắc đỏ nhất. Quan cảnh ngày thường tuy có chút vắng vẻ nhưng cách trung tâm thành phố lại không xa, cho nên Nghệ Nguyên ở trong xe khoảng chừng ba mươi phút thì xe đã dừng lại.

Nghệ Nguyên đặt tay lên cổ tay quản gia Hà bước xuống xe, một tay kéo lên vạt váy dài, u mê bước chân vào sảnh lớn.

Vì thân phận của Mẫn Doãn Kỳ cho nên số lượng khách mời đến hôn lễ cũng bị hạn chế, dĩ nhiên phóng viên các tờ báo càng đừng nói đến.

Hôn lễ tại khách sạn năm sao thuộc cổ phần Mẫn thị. Lễ đường được tổ chức ở ngoài trời, diễn ra bên trên một mảng sân cỏ nhân tạo chất lượng. Chỉ trong mấy ngày bài trí, sân gôn với thảm cỏ mênh mong lập tức trở thành lễ đường xa hoa lộng lẫy.

Bên dưới cổng lớn được trang trí bằng hoa hồng đỏ thắm, phía trước dựng một bức ảnh cưới tráng lệ đặt biệt thu hút ánh nhìn. Nhìn hình ảnh một nam một nữ kề cận bên nhau làm tâm tình Nghệ Nguyên khó nói nên lời.

Lần này là đến lượt cha Mẫn đứng chờ sẵn để dẫn cô vào lễ đường.

Qua tấm voan trắng xoá, khung cảnh bên trong hội trường ở đằng xa dường như không rõ ràng, Nghệ Nguyên khẽ cúi thấp đầu, mang tâm tình thấp thỏm khóac lấy khuỷa tay Mẫn lão gia đi vào bên trong.

Hành khúc đám cưới vang lên khắp vùng trời, hội trường hôn lễ tráng lệ xa hoa có rất nhiều khách khứa đến tham dự ăn uống linh đình, chuyện trò sôi nổi, tiếng vỗ tay chúc mừng rộn rào nhốn nháo, tất cả đều vùi lấp ở trong tiếng nhạc lễ vui tươi.

Nghệ Nguyên cầm bó hoa cưới đi trên thảm đỏ, đầu cô phủ một lớp khăn voan, áo cưới trắng nõn tuyệt đẹp, trên bầu trời cánh tim hồng bay lượn rộn rã, tạo ra một vẻ đẹp mông lung diệu kì.

Mẫn Doãn Kỳ mặc lễ phục màu trắng đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất, sắc như xuân sơn, chi lan ngọc thụ. Tư thế nghiêm chỉnh, hí thế hiên ngang hướng cửa lớn, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai bất phàm của anh.

Mãi cho đến khi Nghệ Nguyên đi đến bên cạnh thì ánh mắt của anh đột nhiên trở nên nhu hoà hơn, thuần thục nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Bàn tay anh ấm áp, nắm tay anh yên tâm.

Nghệ Nguyên chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng đối diện, ngẩn đầu liếc nhanh nhìn người đàn ông, cô chỉ dám lướt một chút rồi lại cụp mắt xuống. Hành động này vừa vặn lọt vào tầm mắt Mẫn Doãn Kỳ là dáng vẻ thẹn thùng. Khoé môi anh cười như không cười, một đôi mắt đen thâm trầm làm người ta đoán không ra cảm xúc.

Quanh quẩn bên tay là lời của người chủ trì đại lễ, xung quanh im lặng như tờ, các vị khách đang tập trung về phía khán đài. Nghệ Nguyên có chút thấp thỏm, đối diện lại ánh mắt nghiêm túc của Mẫn Doãn Kỳ, càng làm cô quýn hơn.

Theo quy trình người chủ trì sẽ mời cô dâu cùng chú rễ tuyên thệ trước các vị quan khách nhưng hiển nhiên đều này đã được lượt bỏ đi. Thay vào đó là lời hành văn một cách mây trôi lả lướt rồi đi thẳng vào bước trao nhẫn cưới.

Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh cầm tay, lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Nghệ Nguyên. Sau đó để đối phương đeo vào tay giúp mình.

Nghệ Nguyên nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay có chút thất thần. Kích cỡ vừa vặn dường như được thiết kế giành riêng cho cô. Lấp lánh, tinh tế. Thắc mắc không biết y làm cách nào biết cỡ tay của mình.

Nhưng là không đợi cô suy nghĩ quá lâu, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên tiến lên một bước. Duỗi tay, nhẹ nhàng nhanh chóng nhấc mảnh khăn trùm đầu lên.

Nhìn thấy dung nhan đằng sau khăn lụa, thiếu nữ thanh nhã tú lệ ngày thường hôm nay trang điểm lên che đi nét thanh thuần non nớt, không có tục khí chỉ nhiều ra thêm vài phần nhu tình quyến rũ. Gương mặt cô phát ra linh khí, dưới bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết thoạt nhìn như đoá hoa bạch liên.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn có chút ngẫn ngơ.

Khoảng cách hai người gần trong gang tấc khiến hô hấp Nghệ Nguyên bị đình trệ. Không gian như ngừng lại, chỉ thấy anh ôm lấy vai cô, nghiên đầu hôn xuống.

Xúc cảm mềm mại truyền đến nơi bờ môi. Môi anh lành lạnh, xa lạ như chuồn chuồn lướt qua, chạm một cách khẽ khàng rồi rời đi nhanh chống. Nghệ Nguyên còn chưa hoàn hồn, bên dưới khán đài đã xôn xao nhiệt tình, trăm loại chúc phúc.

Sau khi toàn bộ nghi lễ hoàn tất liền có người đến đưa Nghệ Nguyên trở về trước. Mẫn Doãn Kỳ thì đi kính rượu từng bàn tiệc.

Mẫn Doãn Kỳ trò chuyện với cha Mẫn một vài việc quan trọng, lại nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Nghệ Nguyên. Vỗ vỗ nhẹ lên mái đầu nhỏ cô, cũng không có nói thêm gì cả, quay đầu rời đi.

Đối với sắp xếp của Mẫn Doãn Kỳ cô không cảm thấy có gì không ổn. Trên thực tế Nghệ Nguyên bị hạn chế về giao tiếp lại thêm cô còn đang tuổi thành niên, việc xã giao cùng kính rượu nên được lượt bỏ. Nghệ Nguyên nhìn những vị khách sang trọng lịch thiệp đang vay quanh Mẫn Doãn Kỳ, có chút không nói nên lời. Cảm giác chênh lệch vô cùng rõ ràng, ở thế giới của bọn họ cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Những vị khách ngồi đây đều là những "diễn viên" có kinh nghiệm lâu năm, toàn bộ đều ăn ý không đặt nghi vấn với cách thức tổ chức hôn lễ của Mẫn gia thập phần kì lạ, dồn dập chúc mừng.

Mười một giờ trưa.

Tại biệt viện Lăng Hoa.

Gần vào xuân, những cơn gió giao mùa làm tiết trời càng thêm se lạnh. Ánh mặt trời ngày xuân chói chang, chiếu sáng những tàu lá xanh biếc.

Đẹp nhất trong mùa chính là khi trăm hoa đua nở. Khoảng khắc đó, mọi thứ nơi mặt đất đều tràn ngập sắc màu rực rỡ, xanh, đỏ, tím, vàng, những con đường trải đầy hoa làm quan cảnh đường phố càng thêm mỹ lệ.

Nghệ Nguyên dời tầm mắt đang nhìn bên ngoài cửa hàng sổ trở về. Cả một buổi sáng mệt mỏi nhưng cô lại không cảm thấy buồn ngủ. Nghệ Nguyên đã thay ra bộ hỉ phục bằng một một chiếc váy ngủ màu be thoải mái, nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ ghế quý phi, lẳng lặng làm bài tập

Dạo gần đây vẫn luôn bận rộn với Mẫn Doãn Kỳ, làm cô quên mất kì thi đánh giá sắp diễn ra vào cuối tháng này. Lượng kiến thức cùng dạng đề ra khác hoàn toàn với những năm trước, tài liệu rộng lớn không có điểm dừng. Tuy rằng được giảng viên hỗ trợ tận tình nhưng Nghệ Nguyên cũng không dám lơ là, chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây, mục tiêu lọt vào bảng Top 10 của lớp.

Vào lúc Nghệ Nguyên còn đang tập trung cao độ, Mẫn Doãn Kỳ xã giao xong đã trở về. Thế cho nên anh vừa vào cửa đã nhìn thấy cô vợ nhỏ chống cằm ngồi xếp bằng trên ghế quý phi. Nghệ Nguyên nghiên đầu nhìn trang giấy dưới tay, cổ tay tinh tế lộ ra dưới lớp tay áo ren quyến rũ, đặt trước bề mặt sách vở, nắn nót tô vẽ.

Ánh mắt cô rất chuyên chú, một chút cũng không chú ý tới Mẫn Doãn Kỳ vừa trở về.

Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được phát ra nụ cười từ trong lòng.

Sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, xác định cô đang tập trung học tập, giống như anh khi làm việc rất ghét bị người khác quấy rầy. Anh nghĩ lúc cô làm việc cũng không thích bị người khác làm phiền, liền xoay gót vào phòng tấm, mở nước lạnh tấm rửa.

Nghệ Nguyên chuyên tâm suy nghĩ đột nhiên bị tiếng nước chảy làm cho hết hồn.

Cô kinh ngạc quay đầu, nhìn cửa ra vào khép hờ, cửa phòng tấm đóng chặt. Trên giá treo đồ cạnh cửa xuất hiện một tấm áo khoác ngoài màu trắng sang trọng, tùy tiện giắt ngang kệ.

Anh đã về rồi?

Vừa nghĩ đến Mẫn Doãn Kỳ đã trở về ngực cô như có ngàn con nai con đang nhảy loạn.

Nghệ Nguyên đột nhiên buông chiếc bút trên tay ra, nhanh nhẹn gấp hết sách vở đặt gọn sang một bên, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, dưới ánh nắng chói chang, lẳng lặng chờ đợi.

Không lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tấm đột nhiên ngừng. Nghệ Nguyên như phản xạ có điều kiện ngồi thẳng lưng.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ mặc độc một chiếc quần pizama sọc xám, vừa lau tóc vừa từ phòng tấm bước ra ngoài. Nghệ Nguyên quét ánh mắt nhìn đến người anh. Nhìn cả thân trên không chút che đậy, giống như bị điện giật lập tức dời mắt đi.

Mẫn Doãn Kỳ đi đến trước người Nghệ Nguyên, từ trên cao nhìn xuống ngắm nàng. Bị ánh mắt thẳng tấp kia quan sát một cách chăm chú, da đầu cô trở nên tê dại, Nghệ Nguyên kịch liệt nhịn xuống cảm giác muốn chạy trốn.

Nhưng mà tính cách người đàn ông này kì lạ làm sao, tuy cả hai tiếp xúc với nhau không tính là lâu nhưng cô lại cứ cảm thấy con người anh dường như không thích bị người khác giấu giếm hay lãng tránh. Nhớ lại lần đó ở vườn trường sự uy nghiêm của người đàn ông, Nghệ Nguyên đè nén tâm tình, cắn răng đối mặt với anh.

Có lẽ là do uống nhiều mà trên mặt Mẫn Doãn Kỳ có một tầng đỏ ửng, nhìn qua có chút.... có chút gợi cảm mê hoặc.

Sau khi si mê nhất thời qua đi. Nghệ Nguyên bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, gương mặt anh đào khi xấu hổ hồng hào sắc xuân, từ cổ cho đến tai đều nhiểm màu.

Mẫn Doãn Kỳ hứng thú quan sát biểu cảm cô gái nhỏ sinh động biến hoá.

Không ngờ lại xuất hiện một người đáng yêu đến như vậy, còn là vợ của mình....

Liếc mắt nhìn xuống xấp sách vở trên bàn trà nhỏ, anh ngồi xuống lật xem từng trang giấy. Nhìn từng dòng chữ dày đặt kia, không khỏi nghi hoặc, "Em từ lúc trở về đến giờ vẫn luôn ngồi làm mấy cái này?"

Nghệ Nguyên cẩn thận gật đầu.

Thật sự là một con người chăm chỉ.

Mẫn Doãn Kỳ lại thêm thương yêu, sờ sờ gương mặt mềm mại của cô, nhìn thấy cô đỏ mặt, nhẹ giọng khen ngợi: "Tiểu học bá thật giỏi."

Tay Mẫn Doãn Kỳ khá lớn, mặt Nghệ Nguyên cũng nhỏ, bao gọn một bên má bánh bao của cô, ngón cái còn có thể chạm đến đôi môi của cô, xúc cảm mềm mại tựa như dòng điện chạm đến đầu ngón tay.

Đối diện nhau, mặt cách nhau rất gần. Thậm chí anh có thể nhìn thấy long tơ nho nhỏ trên mặt cô, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô.

Làn da trắng nõn bóng loáng không nhìn ra lỗ chân lông, bờ môi hé ra, lộ ra cánh môi hồng nhuận bóng láng.

Da như bạch ngọc, môi như anh đào

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên có một loại xúc động chưa từng có, đôi mắt anh trở nên tối hẳn. Ý nghĩ muốn nếm thử đôi môi hồng trước mặt này, xem thử đôi môi ấy sẽ có loại hương vị như thế nào....

Mẫn Doãn Kỳ khó để biết ý tưởng trong lòng mình xuất phát từ đâu, nhưng anh biết anh là một người đàn ông bình thường, đối mặt với người là vợ của mình, dáng vẻ lại xinh đẹp nhu thuận như vậy, suy nghĩ chủ quan này khiến anh dễ dàng sinh ra phản ứng....

Mím môi Mẫn Doãn Kỳ trầm mặc không nói, cố gắng áp chế tư tưởng xấu xa đang rục rịch trong lòng.

Trong phòng yên tĩnh.

Nghệ Nguyên bất động, hai má đỏ bừng, cơ thể cô không biết nên lùi hay nên tiến ra làm sao.

Từ khoảng cách gần, hơi thở tươi mát của thiếu nữ phả vào mặt anh, chạm đến làm tâm can anh điều muốn ngứa ngáy. Hai người bất tri bất giác lại trôi dạt vào không khí ái muội.

Thời gian trôi qua như thách thức tính chịu đựng.

Hết thảy đều rất chân thực, từ thị giác, xúc giác cho đến khứu giác. Cô gái trước mặt xinh đẹp như vậy chính là vợ của mình, là người thuộc về mình, là người Mẫn Doãn Kỳ anh nhận định...

Vậy thì... còn kiêng kị gì chăng?

Nghệ Nguyên căng thẳng không dám nhìn vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp kia.
Vốn định nhích người về phía sau để kéo giãn khoảng cách của cả hai ra, đột nhiên eo nhỏ bị chế trụ, không thể di chuyển.

Nghệ Nguyên khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn, ngay sau đó đột nhiên nghe anh nói, " Nghệ Nguyên, em biết hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, có phải không?" giọng nói anh trầm thấp, vang lên đặt biệt cuốn hút.

()_() ??

Hôm nay hai người bọn họ kết hôn!

Đúng là như vậy, thì sao?

Không đợi Nghệ Nguyên nghĩ tiếp, gương mặt nam tính mạnh mẽ áp tới gần, hôn lên môi cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng không hề có chút kỹ thuật nào, trúc trắc ngậm lấy, hôn thật nồng nàn....

Nghệ Nguyên kinh ngạc chớp chớp mắt, khiếp sợ nhất thời khiến cô quên mất phải đẩy người ta ra. Ngơ ngác, bất động làm cho đôi môi mỏng của anh cắn nuốt hết ý thức của cô....

Khoảng khắc này quý giá biết bao,

Tiếng hít thở cùng tiếng tim đập như hoà nhịp làm một, cả người như rơi vào trống không, ngã vào đám mây.

Cảm nhận được người con gái trong lòng mình hơi run run, nắm tay nhỏ nhắn yếu ớt đặt lên cơ ngực anh rắn chắc. Thân thể mềm mại đè lên người anh, lại ngoan ngoãn để mặc anh thăm dò.

Sự kích thích cảm quan xa lạ khiến anh không thể nào dừng lại.

Sau đó Mẫn Doãn Kỳ gắt gao ôm chặt cô vào lòng, đỡ phần cổ của cô, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng, tìm cách thâm nhập sâu hơn...

Vốn dĩ còn xa lạ, lạ lẫm, thậm chí anh chỉ biết cô bé này chưa quá một tuần lễ. Chấp nhận cuộc hôn nhân này một phần là mong muốn ước nguyện của ba, còn lại anh đều không quan tâm. Bối cảnh cùng gia thế vốn chẳng ảnh hưởng nhiều đến anh, xem như mình đã đến tuổi kết hôn thì cưới người nào cũng như nhau cả thôi.... Nhưng khi ngày ngày chung đụng qua, nhìn cô ngoan hiền dễ bảo, nhu thuận làm cái đuôi nhỏ yên tĩnh bên cạnh anh, làm anh vừa muốn chăm sóc, vừa muốn bảo vệ yêu thương.....

Loại cảm xúc kì lạ này từ trước đến nay chưa từng có khiến anh khó lòng kiềm chế được....

Vậy thì.... đây là cảm xúc gì ?

Anh không biết?

Anh chỉ biết, muốn đem cô đặt ở bên người, dùng tất cả mọi thứ tốt đẹp bảo vệ lấy....

Lúc đầu lưỡi ướt át đụng chạm đến cô, một dòng điện kì lạ vọt qua, làm đầu lưỡi của cô tê rần, cũng làm ý thức của cô trở nên mơ hồ....

Nụ hôn người đàn ông bá đạo không cho cô một chút đường lui nào. Như trầm như mê, cuốn lấy lòng người....

Không biết qua bao lâu, Mẫn Doãn Kỳ buông Nghệ Nguyên ra.

Cô không ngừng thở hổn hển, dựa vào trên vai anh, hơi thở thấm vào da thịt, ẩm ướt khô nóng. Anh cúi đầu, hôn lên tai cô, đôi mắt vì động tình càng thêm thâm trầm, ánh lên ngọn lửa thiêu đốt đầy nguy hiểm....

Không một tiếng động.

Anh lại dùng chóp mũi cọ vào sường mặt của cô.

Nhìn gương mặt phiếm hồng của người con gái tuyệt mỹ. Đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ mộng nước, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở mang một loại hương vị phong tình quyến rũ, cảnh tượng này thật khiến người ta muốn phạm tội...

Anh cười khẽ, im lặng trượt chóp mũi xuống cằn cổ cô, đặt lên đó một nụ hôn.

Sau đó lại tiếp tục trượt xuống xương quai xanh.

Cân xứng nhỏ nhắn, đường cong rất đẹp. Áp môi lên, chậm rãi ma sát, kiến tạo nơi đó tạo nên một vết đỏ hồng chủ quyền.

Nghệ Nguyên bị đau khẽ rên một tiếng.

Lần đầu tiên nghe được thanh âm của Nghệ Nguyên khiến Mẫn Doãn Kỳ kích động không thôi.

Thanh âm khàn khàn tắt nghẽn, chẳng những thế còn không được xem như quá im tai. Có lẽ do quá lâu không lên tiếng nên biến hoá thô trầm hơn.

Nhưng âm thanh nho nhỏ lọt vào tai Mẫn Doãn Kỳ lại đặt biệt thú vị, khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu một phen.

Đôi môi lạnh lẽo lại càn quét thêm một lần, từ cổ đến xương quai xanh tinh te, Mẫn Doãn Kỳ nhiệt tình có đủ hôn xuống. Hết nghiến rồi lại cắn, đủ mọi loại dày vò, phương thức bá đạo như vậy, làm Nghệ Nguyên rối loạn không thôi, cơ thể cùng đầu óc như trong trạng thái mây bay, tìm mãi không thấy điểm tựa đâu.

Cảm nhận bàn tay người đàn ông đặt trên bắp đùi cô vuốt ve lên xuống, váy bị kéo lên tới hông. Cơ thể Nghệ Nguyên lập tức căng cứng, không dám cử động bừa.

Cô nắm vạt váy, nhắm chặt mắt, căng thẳng không dám hít thở.

Mi tâm run rẩy, dáng vẻ cô như lâm đại dịch. Nhát gan muốn chết nhưng thân thể lại không có ý phản kháng. Ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như một con búp bê.

Nhìn bộ dạng này của cô, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi có chút buồn cười, lại có chút không nỡ. Anh cúi đầu, ở tai cô thì thầm, "Nghệ Nguyên, mở mắt ra nhìn tôi."

Nghệ Nguyên tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn rất nghe lời, ánh mắt ngập nước chậm rãi mở ra nhìn anh....

Mẫn Doãn Kỳ nâng mặt cô trong lòng bàn tay, hôn lên tráng cô thật nhẹ nhàng. Lại nghe thấy giọng nói nam tính khàn khàn phát ra từ trên đỉnh đầu truyền tới, "Đừng sợ, tôi sẽ không ép buộc em."

Đột nhiên xung quanh yên tĩnh lại.

Dường như những gì anh nói đều đã nói xong.

Cô vẫn ngơ ngác như cũ.

Cô mở to mắt, rất lâu sau mới nhận thức vấn đề...

Hoàn toàn không biết nói gì tiếp theo...

Kì thật chuyện sinh hoạt vợ chồng sau khi kết hôn là lẽ đương nhiên. Những chuyện nên hiểu cô vẫn sẽ hiểu.

Với tư cách một người vợ, cô không có quyền từ chối, như vậy sẽ không công bằng với Mẫn Doãn Kỳ. Huống hồ anh là chồng cô, danh chính ngôn thuận được pháp luật và bản thân công nhận.

Nhưng là cô có chút bất an...

Đang lúc Nghệ Nguyên đang suy nghĩ lung tung, thì lại nghe Mẫn Doãn Kỳ nói: "Chiều nay chúng ta còn phải về nhà chính lạy mặt, cả buổi sáng em hẳn rất mệt, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Nghệ Nguyên vừa gật đầu, Mẫn Doãn Kỳ lập tức đã buông cô ra đứng dậy. Xoay người đi đến nằm trên giường, kéo chăn bông che lên người.

Bản lãnh chìm vào giấc ngủ của anh thật đáng khâm phục, không bao lâu sau nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng, dường như đang ngủ rất ngon.

Lúc này cô mới đứng dậy, đi đến trước giường, lẳng lặng đứng nhìn anh...

Gương mặt khi ngủ của anh vẫn rất tôn quý, nhưng lại có cảm giác xa cách vạn dặm...

Nghệ Nguyên nhìn gương mặt anh đầy băn khoăn nhưng là nhiều hơn là sự thở phào nhẹ nhõm. Dầu rằng cảm thấy một chút có lỗi nhưng phần nhiều là ấm áp ngọt ngào, anh không ép buộc cô, thật là người đàn ông tốt bụng....

Do dự hồi lâu, cô đột nhiên cũng cảm thấy có một chút mệt nhọc, rón rén trèo lên giường, chui vào ổ chăn nằm bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

Vừa tiếp xúc với cái chăn sạch sẽ mềm ấm, Nghệ Nguyên nhanh chóng cuộn người vào trong, khuôn mặt rơi vào cái gối mềm xốp làm cô không kiềm được sảng khoái thở ra một tiếng. Nhìn trần nhà trắng xoá, mi tâm khép mở, mơ màng cô đi vào giấc ngủ say.

Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, khoảng khắc trân quý yên tĩnh lặng lẽ cứ như vậy trôi qua.....

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro