Trang ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc tiếp trang nữa....

Hắn lại viết...

...Jimin cùng tôi đi ra chợ, em nắm tay dắt tôi đi mọi nơi, không thiếu chỗ nào là chưa đi. Hoá ra mẹ em bán trái cây cùng mấy chậu cây kế bên sạp táo đỏ .

Tôi có hỏi em" Jimin, nếu tôi từ bỏ công việc, muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Em có đồng ý không ? "

Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó, tôi muốn cùng em về quê, làm nông hay gì đó cũng được. Miễn là có em bên cạnh, trong phúc chốc tôi đã hỏi em về điều đó.

Nhưng em chỉ cười nhẹ, nói rằng" Chú này, công việc đó là cả tâm huyết của chú dựng lên, giờ từ bỏ chỉ vì em chẳng khác nào công sức của chú đổ sông đổ bể "

Tôi chỉ biết im lặng, nghĩ về những khổ cực ngày xưa ở trong khu ổ chuột.

Em nói đúng .

_Jimin, tôi biết em là vì nghĩ cho tôi. Nhưng vì em, tôi đánh đổi bao nhiêu cũng đáng em à

Đứng giữa phiên chợ đông đúc, ánh mắt em rưng rưng rồi khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn tôi, cái ánh nhìn đó làm tôi ngẩn cả người.

_ Chú, em thương chú nhiều lắm. Em biết chú cũng thương em nhiều mà thế nên đừng có làm chuyện ngốc nghếch đó nhé. Hãy cố gắng vì công ty hơn nhé, Jungkook.

Em gạt nước mắt, cười nhẹ, nắm lấy tay tôi kéo vào một cửa hàng hoa nhỏ, mái tóc vàng nhạt phất phơ trong gió kéo cả hồn tôi đi. Lạ thật, em quá đỗi xinh đẹp và yêu kiều, trong phút chốc tôi nhận ra rằng tôi muốn bảo vệ em và nụ cười tuyệt đẹp đó thật lâu.

"Jimin à, tôi muốn cùng em hạnh phúc mãi mãi "

Vào cửa hàng, đập vào mắt tôi là những bông hoa đầy đủ màu sắc. Jimin nhìn ngó xung quanh, thích thú. Đi một vòng, tôi liền mua một cành hồng đỏ, họ bảo hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, tôi cũng muốn Jimin nhận lấy tình yêu này của tôi.

/ Một tình yêu bất tử, vĩnh hằng /

Tôi đưa cành hồng cho em, Jimin lúc đầu còn hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng mỉm cười nhận lấy. Em đưa bông hồng lên cài trên mái tóc vàng, nhìn tôi ngại ngùng.

Chết thật rồi! Tôi...tôi nhìn em chằm chằm, không thể nào dứt ra được.

_ Jimin

Tôi gọi tên em một cách vô thức

_ Chú Jeon, em tặng chú

Em dúi vào tay tôi một bó hoa. Tôi nhìn chúng, những bông hoa tám cánh trắng tinh khôi. Em bảo nó là hoa Simly, thường nở vào những ngày thu se lạnh. Những bông hoa nằm trong lòng tôi chuyển động nhẹ nhàng trước làn gió thổi về thu vào tầm mắt .

Tôi ậm ừ, cười như một tên ngốc. Chà! đây là lần đầu tiên tôi nhận quà từ em đó, nhìn chúng thật tinh tế, như em vậy. Bản thân tôi là một người cứng nhắc, không biết gì về yêu đương hay tình yêu tuổi trẻ. Nhưng tôi chắc chắn rằng, sẽ không ai yêu em nhiều như tôi cả.

Sau đó, trên lối nhỏ của đường làng, tay em và tay tôi siết chặt lại với nhau, đi về nhà với bó hoa Simly cùng cành hồng đỏ.

......

Jimin đọc từng chữ, lại cười ngốc vì nhớ lại những ngày trước hắn dễ thương vì ngại ngùng biết chừng nào. Không ngờ, bó hoa dại simply đó Jungkook vẫn còn trưng bày ở nhà, tuy đã héo từ rất lâu rồi nhưng hắn vẫn không vứt đi, để lại như thoả nỗi nhớ nhung, có nó như có em bên cạnh.

Hắn đã rất nhớ em, viết tên em vào cuốn sổ mà hắn thích nhất, đi làm hoặc đi công tác luôn mang theo bên mình.

/ Tôi sẽ mang em đi khắp thế giới, để em chìm đắm trong tình yêu của tôi /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro