Trang nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một chàng trai tốt bụng, anh ấy luôn có mặt trên những tờ báo của tháng. Thế nhưng ...anh ấy phải từ bỏ công việc của mình, giao mọi quyền hành cho em trai để về nhà dưỡng bệnh.

Một ngày định mệnh, căn bệnh chưa xuất hiện, anh ấy đã gặp Jimin. Một người con trai mà anh ấy cả đời không thể nào quên được.

Năm đó...

Năm đầu tiên tôi gặp em, là một người hoạ sĩ nghiệp dư ngồi bán tranh trên vỉa hè gần công ty của tôi. Mỗi ngày tôi đều đứng trên tầng cao quan sát mọi cử chỉ, hành động và dường như hằng ngày em đều đến đó bán. Tôi nghĩ rằng ' Tại sao họ lại bỏ phí một tài năng như vậy ? ' thế nên tôi liền lật đật đi xuống sảnh, ra ngoài và gặp gỡ em với một lời mời. Hình như đây là lần đầu tiên tôi chủ động như vậy .

_ Xin chào, liệu tôi có thể hỏi cậu câu này được không ?

Em ấy nhìn tôi bất ngờ rồi chợt thay đổi sắc mặt, niềm nở đáp lại.

_ Vâng, chú cứ hỏi ạ
Em mỉm cười nói với tôi, thực sự ngay lúc này tôi đang rất ngại vì...em quá xinh đẹp.

_ Huh, tôi tên Jeon Jungkook, tôi muốn cậu về làm ở công ty của chúng tôi. Nếu cậu không phiền. Chúng tôi muốn đào tạo cậu...

Tôi chưa nói xong thì em bất ngờ đứng dậy, túm lấy tay tôi với khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn vui vẻ, hạnh phúc.

_ Thật sao? Tôi đồng ý! À tên tôi là Park Jimin. Rất vui được làm quen ạ

Em cười ngây ngô, hai má đỏ hồng lên, giống bánh mochi vị đào mà tôi thường ăn. Ừm, có vẻ tôi muốn cắn lên đó một cái thật mạnh ?!

Mấy ngày hôm sau, tôi bảo với trợ lý sắp xếp công việc cho em và thế là em vào làm nơi tổ Phát Triển của Jin hyung. Jimin rất hoà đồng lại thân thiện nên ai trong công ty cũng quý em cả. Còn mọi người đối xử với tôi hoàn toàn khác Jimin, ví dụ như :

_ Jin hyung, lấy cho em tập tài liệu ở bên kia với

Jin hyung phớt lờ như không nghe thấy đi thẳng về phòng làm việc của mình, bỏ tôi trơ trọi đứng ở đó.

Và Jimin cũng đã làm như thế với tôi. Hôm đó tôi nhớ là ngày nghỉ, tôi có rủ em ấy đi ăn đêm, tửu lượng Jimin rất cao chẳng mấy chốc tôi đã bị chuốc say, sáng ngày hôm sau tôi thấy mình nằm ở vệ đường với một mẩu giấy nhỏ.

" Chú nặng quá nên em không khiêng về được, nếu chú dậy rồi thì đi lên công ty đi nhé, đi trễ là bị trừ lương đó " thêm cái mặt cười " =))" đằng sau .

Hai vụ đó tôi vẫn ghim tới tận bây giờ, khi nhắc lại vẫn còn làm tôi tức giận và bất lực.

" Hoá ra chủ tịch vẫn bị trừ lương như thường "

Nhiều năm sau đó, tôi và Jimin gặp gỡ nhau nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau làm việc, sáng tạo ra nhiều tác phẩm mới, bàn kế hoạch cho tuần tới và cả dành cho nhau những cái ôm tình cảm.

_ Chú, ngày mai có cuộc họp quan trọng, em đã sắp xếp lại lịch, ngày mai chú lên công ty họp nhé

Em nằm trong lồng ngực tôi thì thầm, tôi không nói gì chỉ " Ừm " một tiếng rồi cúi đầu xuống, tha hồ ngửi hương thơm trên tóc em - mùi hoa nhài. Có lẽ tôi đã nghiện mùi thơm này rồi, một ngày mà không ngửi được thì chết mất. Nghĩ trong lòng, tôi chợt buồn cười với suy nghĩ " Nghiện mùi hoa nhài " đó. Đường đường là chủ tịch thế mà lại...mất giá quá.

Tôi nín cười, hai vai run lên, Jimin khó hiểu nằm trong lồng ngực tôi ngước lên.

_ Chú cười gì đấy?

Em gắt gỏng vì tưởng tôi cười em

_ Tôi có làm gì đâu, chỉ là...khục

Em nóng nảy, không nghe tôi giải thích, vuột xuống người tôi rồi đấm nhẹ một cái vào bụng, quay mông bỏ đi

" Thật là...mới ngày nào đó còn vâng vâng dạ dạ. Bây giờ thì quay ngoắt 180°, đanh đá, khó ở "

_ Jimin chờ tôi với

Tôi đứng dậy, chạy vội theo em. Jimin vẫn bước đi về phía trước, thấy thế tôi liền vội vàng chạy nhanh hơn, bắt lấy tay em giật lại. Em không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Lẽ nào em khóc rồi ư?

_ Thôi nào Jimin tôi- chú xin lỗi nhé, chú không phải cười em đâu. C- chú ....

Tôi bối rối nhìn em, hoảng loạn giải thích các thứ mà không để ý xưng hô đã thay đổi từ lúc nào. Tôi sợ nhất là lúc em rơi nước mắt, đó là điểm yếu duy nhất của tôi. Tất nhiên là cả hai chỉ là đang trong mối quan hệ mập mờ, không thể xác định được.

_ Hahahah, chú bị lừa rồi nhé

Em bật cười khúc khích, rõ ràng tôi bị lừa nhưng không hiểu vì sao lại vui lây, trong người cứ lâng lâng đến lạ.

_ Em..em thật quá đáng. Làm tôi ngại chết rồi này

Tôi ngồi thụp xuống, lấy hai tay che đi khuôn mặt thẹn thùng của mình, trách móc em. Jimin cười một hồi lâu, mãi cho đến khi khan họng em mới ngừng, nói với tôi một câu làm tôi càng thêm thẹn hơn.

_ Ầyy !!! chú từ khi nào mà trở thành một con người hay ngại như vậy chứ? Không phải từ trước đến nay luôn lạnh lùng, lãnh đạm hay sao ?

Em nhìn tôi nói trong khi tai của tôi đã nóng lên, đỏ một chút. Vì tôi đang ngại đấy ! Thật quá sức với lời trêu chọc này.

_ Được rồi. Chúng ta về thôi, em đói muốn mốc meo rồi. Hôm nay ăn gì vậy chú Jeon ?

Tôi đứng lên, nghe thấy em hỏi vậy cũng suy nghĩ về vấn đề này

_ Chà, mình đi ăn lẩu nhé?

_ Hoan hô!!!

Em cười lớn, vừa đi vừa nhảy nhót như mèo nhỏ.

Giữa đường phố, chỉ có hai hình bóng đổ xuống đường lớn, em thì tung tăng đi phía trước còn tôi thì ung dung đi đằng sau nhìn ngắm em.

.........

Jimin đọc trang đầu, miệng cười buông những câu đùa hài hước.

_Chú Jeon, hoá ra chú vẫn nhớ ngày ấy à. Em cứ tưởng chú quên rồi cơ đấy. Hồi đó em xinh đẹp như vậy ạ ?

Jimin nghiêng mình về phía giường bệnh của Jungkook, nắm lấy bàn tay xanh xao, ngả trắng bệch mà xoa nhẹ, một tay còn lại vỗ vỗ đều lên bụng, thủ thỉ. Đôi khi còn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, đôi vai gầy cùng tấm lưng chất chứa bao cô đơn và tủi thân dường như đang cần một ai đó ôm vào lòng mà vỗ về. Mắt đã đỏ, chảy ra giọt lệ mặn chát, lăn xuống gò má em .

Jungkook nằm trên chiếc giường đơn, vẫn miên man trong giấc ngủ sâu mà không hay biết gì người mình thương, người mình yêu đã khóc. Jungkook cực kỳ, cực kỳ yêu Jimin. Thế nên hắn đã viết về Jimin vào cuốn nhật ký của mình, khắc hoạ lại những gì đẹp đẽ nhất trong đời, để không bao giờ quên một Jimin đã yêu hắn đến nhường nào. Bệnh tình của hắn, chứng bệnh hay quên đó, đã để lại trong hắn một nỗi đau vô hình .

Dòng cuối, hắn đã viết ngày cả hai gặp nhau lần đầu tiên với dòng chữ:

" Yêu em một đời, Jimin à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro