Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều không thấy Viên Liễu về , Lịch Hà lo lắng đi tới núi Hoạ Mễ .
Viên Liễu cùng Vĩ Thành đi lên đỉnh núi . Vừa ăn gà nướng vừa ngắm cảnh .
Từ trên đây nhìn xuống , những tán lá tầng tầng lớp lớp . Mùa xuân đua nhau nở hoa .
Viên Liễu chỉ về Hoàng cung , nhìn Vĩ Thành : " Thành Thành có muốn tới đó không ? ".
Vĩ Thành lắc đầu .
" Sao muội lại hỏi vậy ".
" Muội ghét nơi đó , Viên phủ đã đủ khiến muội mệt mỏi . Nếu tới đó e là sẽ bị giày vò đến chết ".
Vĩ Thành trầm mặc . Suy tư nghĩ về những lời nàng vừa nói .
" Ta nghe nói Nhị điện hạ muốn cầu thân với Nhị tỷ . Mặc dù biết là bản thân khó tránh , chỉ mong sẽ không dính vào chốn Hậu cung ".
Nàng nhìn Vĩ Thành , rồi lại quay sang cười .
" May quá , Thành Thành chỉ là một người bình thường . Thật tốt ".
Vĩ Thành không nói gì , im lặng nhìn nàng .
Đôi mắt long lanh của nàng , đôi mắt ấy liệu có thể bị vấy bẩn bởi Hậu cung ? Bởi tranh đấu quyền hành ?
Đang quanh quẩn trong suy nghĩ , chợt bị tiếng gọi của Lịch Hà làm thoát ra .
" Tiểu thư ! Tiểu thư ! Trời ơi tiểu thư của ta ".
Lịch Hà chạy tới , Viên Liễu cũng chạy lại đón nàng .
" Lịch Hà ? Ngươi làm gì ở đây ".
" Người đấy , người nói với ta đi một chút thôi . Một chút của người là từ sáng sớm tới chiều muộn sao ?".
Lịch Hà nhìn sang Vĩ Thành : " Tuy là ngươi cũng anh tuấn , nhưng không so được với Lục điện hạ . Ngươi mà dụ dỗ Tiểu thư cắm sừng ngài ấy . Ta sẽ đánh ngươi ra bã ".
Viên Liễu nghe vậy vội bịt miệng : " im ngay cho ta , ta theo ngươi về . Đi ra kia trước đợi ta nói nốt vài câu ".
Lịch Hà cũng chỉ đành đi ra , vẫn núp núp sau tảng đá nghe lén . Tiếc là thính giác không cao siêu nên không nghe được gì .
Vĩ Thành nhìn nàng : " Liễu nhi , Lục điện hạ đó là tên lần trước vây bắt chúng ta ? ".
" phải , lần trước có kể cho huynh nghe về người giúp muội . Chính là Lục điện hạ ".
" Hắn có ý gì với muội sao ? ".
Viên Liễu suy nghĩ một lúc : " có thể có hoặc không . Hắn giống như muốn thứ gì đó từ muội hơn ".
Vĩ Thành nắm tay nàng : " Liễu nhi , muội phải tránh xa hắn ra . Ta không thích hắn ".
Viên Liễu nắm chặt tay chàng , nở nụ cười : " Được , muội sẽ tránh ".
Nói xong liền từ biệt trở về .
Vĩ Thành nhìn theo bóng lưng nàng , có nhiều suy nghĩ . Thật ra chàng với hắn cũng không khác gì nhau . Đều phải khiến nàng tới chốn Hậu cung mà nàng ghét nhất...
Trở về phủ liền bị Đại phu nhân mắng một tràng . Nàng cũng mặc kệ .
Dù sống ở phòng rộng lớn nhưng trống trải . Nàng cảm thấy còn không thoải mái bằng Biệt phủ .
Lịch Hà thấy nàng không vui , liền ngồi xuống bắt chuyện : " tiểu thư nhớ hắn sao ?".
Viên Liễu cười , nhìn nàng : " nhớ nhanh tới vậy ư , ta chỉ là đang thấy không thoải mái ".
" không nhớ thì tốt rồi ".
Lịch Hà nhìn nàng , cười tủm tỉm : " Tiểu thư , ngày mai sẽ có người tới cầu thân . Người có vui không ? "
" cũng đâu phải cầu thân ta , hơn nữa có cầu thân ta cũng không chịu ". Nàng đứng lên đi ngủ .
Lịch Hà cũng cười cười đi ra ngoài .
Sáng hôm sau Viên phủ lại náo nhiệt chuẩn bị . Viên Liễu thường vẫn coi như vô danh , không ai để ý . Nay lại có nhiều người vào phòng đánh thức nàng . Trang điểm , chải chuốt , thay y phục cho nàng .
Viên Liễu trong bộ dạng này trưởng thành rất nhiều . Rất ra dáng tiểu thư khuê các .
Nàng nhìn mình trong gương , nghĩ chắc hôm nay có các Điện hạ tới nên bắt nàng chải chuốt . Nàng lại là không thích thế này . Nàng lấy cớ đến sau , cởi bỏ hết thảy , trở về bộ dạng thường ngày . Nàng cứ thế đi thẳng đến chính phòng . Mấy nô tì kia cũng không cản được nàng .
Thấy nàng như vậy , Lão gia cũng mặc kệ . Đại phu nhân và Di Giai lại càng đắc ý .
Tịnh Nghi linh cảm hôm nay có chuyện , không dám ho he . Như cũ ngồi im lặng .
Lúc này Nhị điện hạ , Lục điện hạ bước vào . Tam điện hạ lại đi vào sau .
Tuấn Triết thấy nàng hôm nay vẫn như ngày thường , có chút khó chịu . Chàng nhìn Lịch Hà , Lịch Hà cũng đành bất lực cười trừ .
Di Giai rất lộng lẫy xinh đẹp , không hề kém sắc đi .
Nhị điện hạ - Hoạch Nam Văn , mang sính lễ vào cầu thân Di Giai .
Lão gia thấy đống sính lễ ưng ý , quay sang gật gật với Đại phu nhân . Di Giai thì đắc ý nhìn Viên Liễu .
Viên Liễu khẽ rướng lông mày , tỏ ý không quan tâm , mang chút khinh miệt .
Nàng nhìn đống sính lễ , đối với nàng cũng chỉ là thứ cài lên người . Cũng có ăn được đâu mà ganh tị .
Tất nhiên lần cầu thân này thành công , Nhị tiểu thư Viên gia lên duyên với Nhị Vương gia . Xứng đôi vừa lứa ai cũng vui vẻ .
Viên Liễu vốn tưởng xong rồi định quay về . Đột nhiên Tuấn Triết đi lên , dâng thánh chỉ của Hoàng thượng , muốn cầu thân với Viên Liễu .
Nàng đơ người , khó hiểu nhìn hắn . Tuấn Triết nhìn nàng , ánh mắt vui vẻ . Nàng chạy ra trước mặt Lão gia và Đại phu nhân , dập đầu : " Thưa phụ thân , mẫu thân , nữ nhi không muốn trở thành Vương phi ".
Đại phu nhân cười cười bước tới : " Viên Liễu , đây là ý chỉ của Hoàng thượng . Ngươi muốn hay không cũng phải làm ".
Viên Liễu tức giận nhìn Tuấn Triết , quay lưng rời đi .
Minh Khải thấy nàng phản ứng mạnh như vậy , quay sang nhìn Tuấn Triết . Chàng vẫn đứng nhìn nàng , trong lòng Tuấn Viễn hả hê biết bao . Nhìn nàng vùng vẫy mà không thoát được mình .
Viên Liễu trở về phòng , khóc nấc .
Lịch Hà chạy tới : " Tiểu thư , người sao lại...".
" Ta không thích hắn ! Người ta thích là Thành Thành ".
Lịch Hà im lặng không nói , lại gần vỗ vai nàng : " Người chấp nhận thôi , đã là thánh chỉ thì cho dù là hắn cũng không cứu nổi người ".
Viên Liễu chạy ra ngoài muốn tới núi Hoạ Mễ liền bị Lịch Hà đánh ngất , đặt nàng lại trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro