Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung.
Viên Liễu đến thăm Giai Kỳ , đúng lúc bắt gặp nàng đang nói chuyện với Cảnh Bình . Viên Liễu dừng chân , nép sau cột gỗ . Hoàng Hậu luôn có thành kiến với nàng , để Cảnh Bình gặp mặt cũng chỉ cảm thấy không vui .
Giai Kỳ nét mặt buồn , mắt trĩu xuống : " Lần này người đi bao lâu ? ".
" Không biết , ngươi cứ ở yên trong phòng . Đừng nên gặp Lục Vương phi nữa , mẫu hậu sẽ không vui ".
Cảnh Bình quay lưng muốn đi . Nước mắt Giai Kỳ lăn dài trên má , nàng cảm thấy bất lực vô cùng . Ngày qua ngày nàng nhìn nam nhân mình yêu nhớ thương nữ nhân khác . Nàng nhìn theo bóng lưng của Cảnh Bình , nghẹn ngào : " Chàng chán ghét ta đến vậy sao ? ".
Cảnh Bình dừng chân , đứng lặng . Giai Kỳ nói tiếp : " Ta biết trong lòng chàng có Châu Anh , ta biết ta không thể thay thế nàng ấy . Nhưng tại sao , một chỗ nhỏ cho ta cũng không có ."
Tay nàng nắm chặt khăn tay , đôi mắt chờ đợi câu trả lời của chàng . Cảnh Bình không quay đầu lại , chỉ gật đầu : "  Ta vẫn còn sâu nặng với Châu Anh , nhưng nàng ta cũng đã biến mất rồi . Còn ngươi , nếu muốn có một chỗ thì biết điều nghe lời mẫu hậu . Bằng không , cả đời ngươi cứ là một Thái tử phi ở đây đi ".
Chàng bước đi , xa mãi.
Giai Kỳ ôm ngực đau đớn khuỵu xuống , nàng khóc .
Viên Liễu bước ra ngoài , nàng khó xử nhìn Giai Kỳ . Nếu nàng bước tới , Giai Kỳ sẽ lại bị Hoàng Hậu ghét nhiều hơn . Nhưng nhìn nàng ấy như vậy , thật sự không chịu nổi .
Nàng bước đến , đỡ lấy Giai Kỳ . Giai Kỳ rụt tay lại , giọng vẫn còn run run : " Lục Vương phi , ta không sao ".
" Ngươi có nhìn bộ dạng ngươi bây giờ không ? ". Viên Liễu ngưng lại một chút , có lẽ bây giờ Giai Kỳ không muốn tiếp xúc với nàng nhiều .
Giai Kỳ đứng lên , lấy khăn tay lau nước mắt : " Để Vương phi lo lắng rồi ".
Lời khách sáo như thế , Viên Liễu nghe cũng hiểu rồi . Nàng cong môi : " Không sao là tốt rồi , vậy ta về để Thái tử phi nghỉ ngơi ".
Giai Kỳ gật đầu , quay lưng đi vào phòng .
Viên Liễu cũng trở về Thanh Vương phủ . Trên đường đi nàng bắt gặp Kiều Nga . Kiều Nga thấy nàng cũng hành lễ chào hỏi : " Lục Vương phi ".
Viên Liễu cũng hành lễ lại : " Không ngờ lại gặp người ở đây ".
" Ta đến chơi với Hoàng Hậu , Thái tử phi ngày nào cũng chỉ ở yên trong phòng . Hoàng Hậu không vui ."
Viên Liễu : " Có Nhị vương phi cùng nói chuyện , chắc người cũng đỡ buồn . Thái tử phi cũng là vì khó xử , đừng trách nàng ".
Kiều Nga nhìn nàng : " Ta hiểu ".
" Nhị vương phi có muốn ngồi lên hậu vị không ? ".
Kiều Nga đơ người : " Sao lại hỏi vậy ?"
" Ta hay Giai Kỳ đều không có hứng thú với Hậu vị . Nếu người muốn ngồi , đừng gây khó dễ cho nàng ấy . Nàng ấy...sống cũng không vui vẻ gì ".
Viên Liễu nắm lấy tay của Kiều Nga , ánh mắt cầu khẩn : " cầu xin người ".
Kiều Nga khẽ thở dài , nàng biết nàng có họ với Hoàng Hậu sớm muộn gì cũng leo lên Hậu vị . Chỉ là Hoàng Hậu cũng không thích Giai Kỳ , hay thổ lộ muốn hại Giai Kỳ với nàng . Nhưng nàng cũng không muốn hại người này . Nàng gật đầu : " Hứa với ngươi ".
Viên Liễu cười , nói cảm ơn với nàng . Trước đây Trọng Luân giúp nàng nhiều , Giai Kỳ đối với nàng cũng không tệ . Nàng không nỡ nhìn lại thảm cảnh trước đây .
Thanh Vương phủ .
Lịch Hà và Nhan Hi thấy nàng về thì chạy tới .
" Vương phi , sao người đi mà không gọi nô tì và Lịch Hà ".
Viên Liễu đi vào phòng , ngồi xuống : " Hai ngươi ngủ say vậy ta không gọi được . Vả lại ta cũng an toàn ngồi đây rồi ".
Lịch Hà : " Nếu không phải do Điện hạ cho người đi theo bảo vệ , sợ là bọn ta không còn ai để ngày ngày chạy theo hầu hạ rồi ".
Viên Liễu suy nghĩ , nàng hừ một tiếng : " Rốt cục là ai muốn làm hại ta , ta giờ còn thù oán ai nữa chứ ".
Nhan Hi khẽ thở dài : " Còn ai ngoài đại tỷ của người nữa , nàng ta bây giờ vẫn không thấy tung tíc không phải sao ? ".
Viên Liễu cầm ly trà lên , nhấp một ngụm : " Ừm , cẩn thận nàng ta vẫn hơn ".
Phòng của Tuấn Triết .
Tuấn Triết và Lão sư đang ngồi uống trà .
" Điện hạ , gần đây ta thấy người vui vẻ hơn nhiều . Đúng là tình yêu tuổi trẻ haha ".
Hộ Hàn đứng bên cạnh cũng bật cười .
Tuấn Triết vậy mà hai tai đỏ ửng , cười trừ : " Lão sư , ông có vẻ thích ăn nói huyên thuyên nhiều rồi ".
" Đâu có , ta nói huyên thuyên mà ngài lại đỏ hết tai lên . Điện hạ của ta bây giờ còn biết ngại a ".
Lão sư và Hộ Hàn thi nhau trêu chọc Tuấn Triết . Còn chàng thì sắp thành quả cà chua rồi .
Một lúc sau mấy người mới nghiêm túc nói chuyện .
Tuấn Triết nhìn vào bản đồ trước mặt : " Mấy hôm này Thái tử ra ngoài phụng lệnh Hoàng Thượng . Đội quân đi theo không ít . Bên phía Chấn Kiệt thế nào ? ".
Hộ Hàn chỉ vào vị trí phủ Thất điện hạ : " Hắn vẫn luôn ở đây , mấy hôm nay đều ở yên trong phủ học võ công . Dịch Tướng quân đã trao đổi với Thất điện hạ . Lục soát cũng không thấy tung tích của Châu Anh . Giám sát chặt chẽ cũng không thấy tung tích ."
Lão sư gật đầu : " Vậy thời gian này có thể thả lỏng một chút . Châu Anh không có hắn hỗ trợ cũng khó làm gì được ".
Ba người cũng gật gù đồng ý .
Ngoài thành .
Châu Anh gặp bọn sát thủ . Chúng chỉ có mười mấy người nhưng nhanh nhẹn  . Nàng rất ưng ý , nàng đưa bản vẽ Hoàng cung cho tên thủ lĩnh : " Kế hoạch như cũ , ngày mai thực hiện ".
Nàng quay người nhìn về hướng hoàng cung , nở nụ cười lạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro