Hang động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Viên Liễu không thể rời phủ . Lão gia cho người đứng canh bên ngoài phủ , từ trước ra sau đều có lính . Nguyên do là Đại tiểu thư trở về , người muốn cho lính bảo vệ " tân Hoàng Hậu ".
Nàng trở về ai nấy đều chạy tới xu nịnh , hỏi han , cười cười nói nói . Đến cả Viên Liễu cũng bị bắt ra đón nàng . Viên Liễu nhìn thấy nàng , chào hỏi quy củ . Muốn làm cho tốt rồi rời đi .
Di Giai thấy nàng lại chướng mắt : " Y phục còn thua cả nô tì , ra đây chỉ làm nhục Viên gia ".
Viên Liễu không để tâm , đàn gảy tai trâu . Nàng thấy Châu Anh cũng gật đầu cho qua , định trở về biệt phủ . Lại bị nô tì của Nhị tiểu thư ngáng chân , ngã ngay trước mặt mọi người . Nàng đau đớn từ từ đứng dậy .
Nàng nhịn.
Tam tiểu thư thấy vậy cũng không dám làm gì , trên mặt còn có nét sợ hãi . Hẳn là thời gian này bị Di Giai chèn ép đến sợ rồi .
Châu Anh cũng vờ như không thấy , kéo mọi người vào trong .
Chỉ còn Viên Liễu một mình , nàng khổ sở trở về phòng . Ngã xuống chỗ rắc sỏi , chân tuy không rỉ máu nhưng tím bầm . Chỗ nàng cũng không có thuốc , chỉ đành lấy ít nước muối rửa qua .
Nàng đau chân cũng không muốn đi đâu , cứ nằm lì trong phòng vậy .
Vĩ Thành thấy nàng mấy hôm không tới nên có chút lo lắng . Chàng sai người đi tìm hiểu Viên phủ xảy ra chuyện gì thì biết tin Viên Lão gia cho bố trí lính canh trong ngoài phủ .
Chàng biết Viên Liễu tạm thời khó ra ngoài , cũng chỉ đành mỗi ngày ngó qua xem nàng có tới không.
Châu Anh ở cũng không lâu , rất nhanh đã chuẩn bị quay lại Hoàng cung . Viên Liễu biết vậy vui mừng .
Hôm sau nàng nhòm ra bên ngoài đã không còn thấy binh lính nữa , nàng thuận lợi tới núi Hoạ Mễ .
Chỉ là tới nơi đợi mãi cũng không thấy ai . Nàng đi vòng quanh tìm , còn lên cả đỉnh núi . Nàng thấy đằng xa có một đoàn quân , liền nghĩ đó là đoàn quân của Vĩ Thành . Lập tức tiếp cận .
Nàng đứng từ xa nghe ngóng . Họ là quân Bình đang đi tìm một thứ gì đó . Nhưng áo giáp của họ rất khác kiểu của Vĩ Thành . Nàng biết là không phải , mau chóng rời đi .
Nàng đi được một đoạn thì bắt gặp một người nằm rạp dưới đất . Nàng hoảng sợ , nghĩ đó là người chết .
Nàng tiến tới , nhìn xem người đó còn thở không , phát hiện hắn vẫn nhúc nhích hô hấp . Nàng chạy tới , vén tóc hắn ra , hốt hoảng nhận ra là Vĩ Thành .
" Thành Thành , ngươi làm sao vậy ?! ".
Nàng không nghĩ nhiều , dùng sức khó khăn lắm mới đưa được hắn tới một hang động nhỏ để tránh nắng .
Mặt Vĩ Thành có xây xát , trên người vết thương không nặng nhưng có lẽ nằm ở đó qua đêm . Sương xuống bị cảm rồi .
Viên Liễu mau chóng chạy vào phố , nhưng nàng không có tiền . Vội chạy tới chùa , bộ dạng hớt hải .
" Sư thầy , người có thể giúp con không ? "
Sư thầy thấy nàng hớt hải biết nàng đang gặp chuyện không hay : " thí chủ cần gì ?".
" Bạn của con bị thương nhẹ , lại sốt cao . Con không có tiền mua thuốc , cũng không kiếm được dược liệu  trong  núi Hoạ Mễ ".
Sư thầy nghe xong , chỉ tay về hướng núi Sinh Lai : " trên núi ấy có rất nhiều dược liệu , chỉ là đường đi khó khăn . Thí chủ nhớ cẩn thận ".
Viên Liễu cúi đầu đa tạ sư thầy rồi mau chóng tới đó tìm dược liệu . Nàng phải trèo rất lâu , vết thương cũ lại nhức lên . Nàng cũng ráng trèo tiếp , cuối cùng cũng hái được dược liệu . Nàng lại trèo xuống , đi tới núi Hoạ Mễ . Nàng về đến hang động , mệt tới khó thở , chân thì rã rời .
Viên Liễu vội đi giã thuốc đắp lên cho Vĩ Thành . Rồi lại tới nhà dân quanh đó  xin chút cháo trắng . Đút cho chàng ăn rồi lại đút thuốc .
Vĩ Thành mơ mơ tỉnh tỉnh , không có ý thức . Viên Liễu cho chàng ăn xong cũng đành ở lại không dám rời đi . Nàng vốn muốn canh xem chàng có tỉnh lại hay không . Lại mệt tới ngủ quên bên vách đá .
Vĩ Thành được uống thuốc cũng đỡ đi , lúc này mới lấy lại được ý thức . Chàng mở mắt nhìn , lại thấy cảnh Viên Liễu đang nằm ra bên vách đá .
Chàng chậm chạp đứng dậy , đi tới chỗ Viên Liễu . Nhận ra nàng chỉ là đang ngủ , không vấn đề gì mới an tâm . Chàng ngồi xuống , khẽ nhấc đầu nàng gối lên đùi mình .
" Liễu Liễu , muội như vậy lại có thể đưa được ta tới đây . Còn dám ở lại đây với ta , không sợ chết sao ?" Chàng nói nhỏ .
Khuôn mặt Viên Liễu lúc ngủ lại càng đáng yêu . Đôi má vẫn đỏ ửng , lúc ngủ nhìn như mèo con . Không chút vướng bận .
Vĩ Thành nhìn nàng , rồi nhìn qua tay nàng . Chàng nhấc tay nàng lên , xoa xoa .
Tay Viên Liễu đã chai đi vì leo núi quá nhiều , bàn tay nàng nhỏ . Vĩ Thành đặt tay nàng lên trên tay mình , chỉ bằng 1/2 .
Chàng khẽ cười , rồi lại nhìn vào lòng bàn tay . Lòng bàn tay nàng cũng đỏ ửng . Nhìn đống đồ trước mắt Vĩ Thành cũng biết hôm nay nàng đã khổ cực thế nào . Chàng cứ thế xoa xoa tay nàng , nhiệt độ trong hang ban ngày mát mẻ , ban đêm lại lạnh .
Vĩ Thành xoa tay giúp nàng đỡ lạnh . Cũng nhóm lửa để nàng được ấm hơn . Cứ như vậy qua đi một đêm .
Sáng hôm sau Viên Liễu tỉnh dậy , thấy mình đang nằm ngủ mới giật mình ngồi dậy . Tự trách bản thân sao lại ngủ quên . Nhìn lại thì thấy ai đã gối lên đầu nàng một cái áo mỏng .
Viên Liễu nhìn sang không thấy Vĩ Thành , liền đứng dậy muốn đi tìm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro