Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên hình ảnh Viên Liễu hiện ra trong đầu nàng . Câu nói : " Chúng ta nhất định phải sống sót " văng vẳng bên tai Lịch Hà . Nàng mở mắt lăn một vòng né khỏi nhát đao ấy .
Quan phủ tức giận sai người bắt nàng lại . Lúc này Trọng Luân xông tới . Ra lệnh hoãn lại hành hình . Nói Lục Điện hạ đã trở về . Vụ án này xét lại .
Lịch Hà thở dốc , khi sắp chạm đến cái chết , nàng lại được cứu vớt lại .

Tuấn Triết vẫn bịt kín mít , vừa tới đã khiến binh lính sợ hãi lui ra xa .
Người đi thẳng vào trong , sai người mở cửa lao ngay . Binh lính gác cửa sợ hãi nhanh chóng mở ra .
Nhan Hi thấy người gọi lớn : " Điện hạ , mau cứu Vương phi ".
Tuấn Triết đi vào , nhìn nàng . Vội vàng bế nàng lên , đưa nàng về phủ . Nhan Hi cũng được Hộ Hàn dìu ra ngoài .
Trên xe , Tuấn Triết lấy ra một lọ thuốc , cho nàng uống .
" L..ịch ...Hà".
Tuấn Triết nhìn nàng , gật đầu : " Lịch Hà không sao . Nàng nghỉ ngơi đi ".
Viên Liễu cuối cùng cùng nhắm mắt .
Trở về phủ , Thái y đến khám cho nàng , bốc thuốc cho nàng .
Thái y thở dài : " Vương phi quá kiên cường . Trong người rõ ràng không có chút sức lực nào . Người thì đầy vết thương lớn nhỏ đều có . Hôm nay không cứu kịp e là người chịu không nổi".

Tuấn Triết đi vào , ngồi cạnh nàng .
" Nàng sống rồi , ta sẽ không để ai làm hại nàng nữa ".
Nói xong , mắt chàng liền sắc lạnh . Lên xe đi đến Đại điện .
Hoàng Thượng nghe tin Tuấn Triết về , liền hoãn triều để đón chàng .
Còn có cả Thái tử , Châu Anh , Hoàng hậu và Liên phi , Minh Khải cùng đến .
Tuấn Triết hừng hực bước vào . Trước mặt các vị đại thần , tới tát cho Châu Anh một bạt tay .
Châu Anh bị đánh tới chấn thương , máu chảy ra từ miệng .
Mọi người một phen kinh vía . Tuấn Triết lạnh giọng : " Ngươi nói Liễu nhi giết chết Di Giai , nói nàng đáng chết . Liễu nhi là Tứ muội ngươi , ngươi cũng hành hạ nàng như vậy . Có đáng chết ?".
Châu Anh sợ hãi , khóc lóc nép sau Cảnh Bình .
Cảnh Bình giận dữ : " Đây là tẩu tẩu của ngươi , ngươi còn dám đánh ? ".
Tuấn Triết lơ đi lời hắn nói , thậm chí còn muốn đánh cả hắn .
Hoàng Thượng thấy chàng kích động vậy cũng không tiện hỏi han . Khuyên chàng mau trở về .
Chàng liếc Châu Anh một cái rồi rời đi , Liên phi cũng chạy theo .
Châu Anh sợ đến đứng hình . Mặt cắt không còn giọt máu .

Liên phi cùng Tuấn Triết trở về Thanh Vương phủ . Người thấy Viên Liễu nằm hôn mê trên giường , trách mình không chăm sóc tốt cho nàng .
Tuấn Triết an ủi ngươi một hồi , người mới chịu nín khóc rời đi .
Chàng trở về phòng , cởi đồ ra . Bên trong vẫn đang quấn băng . Lão sư đỡ chàng nằm xuống : " Đã xong rồi , cố chịu hai - ba ngày nữa là khỏi hẳn ".

Thì ra Đêm qua lúc Hộ Hàn cố đánh thức chàng . Chàng thật sự tỉnh lại . Nghe kể lại mọi chuyện , mặc kệ trên người vẫn còn đau , miễn cưỡng mặc y phục trở về . Thấy nàng đã qua cơn nguy kịch , mới yên tâm chữa trị tiếp .

Lịch Hà và Nhan Hi được đưa về phủ chăm sóc . Qua hai ngày cũng đã đỡ hơn nhiều .
Hai người từ khi đi lại được , vẫn luôn túc trực bên cạnh Viên Liễu . Còn nàng thì vẫn hôn mê bất tỉnh . Nhan Hi nhìn Lịch Hà : " Sao Vương phi lại hôn mê lâu như vậy , ta lo cho người quá ".
Lịch Hà vỗ vỗ vai nàng : " Yên tâm đi . Thái y nói người không nguy hiểm . Người chịu đựng bao ngày như thế , giờ người được nghỉ ngơi , ắt phải lâu thôi ".

Nhan Hi bôi thuốc cho nàng , nhìn những vết bầm tím trên người nàng . Nhịn không được bật khóc : " Vương phi , người đã đỡ đau chưa . Người mau tỉnh lại đi . Hức . Chúng ta trở về rồi , sao người còn chưa tỉnh ".

Lúc này cửa mở ra , là Tuấn Triết đến . Nhan Hi vội hành lễ rồi lui ra .
Chàng cầm bát thuốc trên tay , kê đầu nàng cao hơn để uống thuốc .

Mí mắt nàng khẽ động .
Tuấn Triết thấy vậy thì mừng rỡ : " nàng tỉnh rồi ? ".
Mắt nàng chậm rãi mở ra , nhìn Tuấn Triết . Chàng lại đỡ nàng ngồi dậy .
" Tỉnh dậy là tốt rồi , mau uống thuốc đi ".
Viên Liễu im lặng không nói gì , lấy bát thuốc uống .
" Nàng vẫn còn giận ta ? Mà không sao , nàng giận ta cũng được . Ta ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi ".
Cửa đóng lại , Viên Liễu còn một mình ngồi trong phòng .
Nàng đương nhiên là giận , nhưng hắn cũng đã giữ lời hứa với nàng . Tạm thời nàng không nhắc lại chuyện cũ nữa .
Nhớ lại từ khi vào Hoàng cung , tại sao một bức thư cũng không nhận được . Nàng ra ngoài nhiều lần , chỉ mong nhìn thấy Thành Thành nhưng lại không thấy chàng đâu . Chàng như biến mất khỏi thế gian này vậy .
Nàng lo lắng không biết chàng có chuyện gì không ? Có phải bị bắt lại rồi ? .
Thái độ của Tuấn Triết đương nhiên là không giống đã bắt được Vĩ Thành . Nàng xuống giường , đi lấy lọ thuốc trong tủ ra . Suy tư nhìn vào nó .
Một lúc lại cất vào lại bên trong .

Chuyện của Di Giai nàng không biết nên giải thích thế nào . Một lời khó tỏ .
Nàng ghét Di Giai nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ giết nàng ta . Nhưng trong phủ này chỉ có nàng và Tịnh Nghi là có tiếp xúc , bị Di Giai chèn ép .
Tịnh Nghi không có ở đây , tất nhiên không thể là hung thủ . Còn nàng cũng không phải . Vậy ai lại ghét Di Giai đến thế ? Đến mức giết nàng ta .
Nàng nghĩ mãi không ra , mệt mỏi tới giường nằm xuống . Dù sao là hoạ thì tránh không khỏi . Nếu họ muốn nàng nhận tội thì cho dù có chối cũng như vậy . Vẫn là được yên bình ngày nào hay ngày đấy . Còn sống thì còn có hi vọng .

Tuấn Triết cũng ráo riết tìm hiểu về ngày hôm ấy . Trọng Luân mới lên tiếng : " Hôm ấy ta gặp Vương phi , nhìn nàng vô cùng bình thường . Không giống mới giết người . Chỉ là không biết cách chứng minh ra sao ".
Lão sư nghe vậy đau đầu : " Quan trọng là cây trâm kia a . Làm sao lại bị hung thủ lấy đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro