Săn thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến , không khí mát mẻ hẳn ra . Người dân trong thành náo nức chuẩn bị cho lễ hội .
Mùa này khí hậu tốt lại nhiều ngày hội , ngay cả Thanh Vương cung ảm đạm cũng có không khí hẳn ra .
Hai tháng qua Viên Liễu đều cố gắng thay đổi nơi này , nàng muốn nơi này không còn là Địa ngục trên mặt đất nữa .
Nàng cho người đào thêm ao để trồng sen , lại trồng thêm cây , hoa sặc sỡ .
Lần trước gặp Tuấn Triết nàng đã bảo chàng thu hồi lệnh với các thiếp thất , để các thiếp thất thoải mái với nàng hơn .
Tuy là không được như nàng nghĩ nhưng cũng đã tốt hơn nhiều . Các thiếp thất thoải mái đi lại khắp nơi trong phủ . Hoa cũng nở rộ khoe sắc .
Chỉ là lá rơi khá nhiều , hôm nào Lịch Hà và Nhan Hi cũng quét được một đống lớn .
Viên Liễu nhìn vào Thanh Vương phủ bây giờ , cảm thấy bản thân thoải mái hơn bao nhiêu .
Một nữ tì đi tới , mang theo một giỏ đồ bổ : " Vương phi , Liên phi thấy người và Điện hạ lâu ngày xa nhau . Sai người làm nhiều đồ bổ cho người dưỡng sức tránh đau buồn ".
Nàng nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp này , cong môi : " Nói với Mẫu phi là ta thấu lòng của người . Chỉ là do Điện hạ bận bịu , ta không cảm thấy buồn ".
" Vâng , Liên phi cũng thông báo . Hai ngày sau Bệ hạ mở một buổi săn bắt . Dặn người chuẩn bị kĩ càng ".
Viên Liễu gật đầu .
Nữ tì kia cũng rời đi.
" Vương phi , một tháng rồi người không gặp Điện hạ . Ngày mai phải thật đẹp cho ta ".
" Lịch hà ngươi yên tâm , ta sẽ chuẩn bị cho người chu đáo ".
Nàng bê bát sâm hầm lên ăn , dửng dưng : " Đi săn bắn trong rừng không cần đẹp . Cứ thoải mái là được ".

Lục Vương gia ngày nào cũng nhốt mình trong phòng . Cả tháng trời không ai gặp mặt .
Tuấn Triết lại đi vào phòng trong , nói chuyện với người trung niên đối diện :
" Muốn Lịch Hà và Nhan Hi chăm nàng , cuối cùng nàng không thể lớn lên . Thân hình vẫn rất nhỏ ".
Giang Hinh - lão sư thân cận , đi theo chỉ dẫn Tuấn Triết từ nhỏ : " Điện hạ , người nói nàng chính là ăn mãi không lớn ? ".
" Phải , đã mấy tháng rồi . Ăn nhiều nhưng béo ra cũng không béo ra ".
Giang lão sư suy nghĩ một lúc : " Dù sao cũng phải thử , ngài định đợi đến bao giờ ".
Tuấn Triết ánh mắt ý cười : " Hai ngày nữa , vào ngày đi săn bắn . Ta sẽ làm ".

Hai ngày sau rất nhanh tới . Rất nhiều kiệu nối đuôi nhau đến núi Phổ Sơn . Núi này nhiều thú lớn , săn bắt mới đáng công .
Trên kiệu , Châu Anh nhìn Thái tử , nàng khẽ thở dài : " Chàng vẫn còn phiền lòng chuyện đó sao ?".
Cảnh Bình khẽ cười : " Không sao . Ta chỉ thấy hơi mệt . Nàng đừng lo ".
Hơn ai hết nàng hiểu cảm giác bị người khác vượt mặt khó chịu thế nào . Đành im lặng cho chàng riêng tư suy nghĩ .

Đến nơi , Hoàng thượng đã cho sắp xếp một bữa tiệc long trọng . Bày biện sẵn sàng . Lều trại cũng đã dựng xong .
Mọi người đi đến chỗ ngồi , ai nấy đều vui vẻ trò chuyện .
Viên Liễu vẫn như thường , im lặng ngồi uống trà . Nàng nhìn thấy Tuấn Triết đi tới , liếc nhìn một cái rồi thôi .
Di Giai lúc này đứng lên : " phụ Hoàng , lâu rồi tất cả mới vui vẻ như vậy . Hay là tổ chức một cuộc so tài . Không biết người có hứng thú không a ".
Hoàng Thượng nghe xong cũng rất tán thành . Đồng ý .
Di Giai về chỗ , nhìn sang Viên Liễu . Nàng trong lòng hả hê , Viên Liễu cái gì cũng không biết . Lát nữa sẽ xấu hổ trước mặt tất cả mọi người .
Châu Anh thể hiện trước , nàng lấy một cây đàn ra . Đàn một khúc nhạc .
Tài năng của nàng không thể chê , tiếng đàn đánh ra nghe vô cùng êm tai . Càng nghe càng thích , muốn nghe tiếp . Hay đến nỗi ai cũng cảm thấy nó trôi qua rất nhanh .
Mọi người đồng loạt khen ngợi , Viên Liễu cũng vỗ tay vài cái .
Đến Di Giai , nàng sai nô tì mang ra một tờ giấy trắng lớn . Dùng bút lông và mực đen hoạ ngay một bức tranh phong cảnh . Bức tranh sống động đẹp mắt . Được Hoàng thượng sai người đem về thư phòng treo .
Đột nhiên hai người quay sang nhìn nàng . Và lại một người nữa , hai người nữa . Nàng cười trừ , lắc đầu : " ta không thông thạo những cái này a . Không cần nhìn ta ".
Liên phi cười nói : " Liễu nhi , không thạo cái này thì thạo cái khác . Con cũng thể hiện cho Bệ hạ xem đi ".
Nàng đảo mắt tìm kiếm , xung quanh đây toàn là nhạc cụ , vải vóc . Có gì để thể hiện chứ ?
Nàng thu mắt lại trước thanh kiếm của Trọng Luân , bước tới : " Phiền tướng quân cho ta mượn nó một chút ".
Trọng Luân cũng vui vẻ đưa cho nàng .
Nàng đứng trước mặt Hoàng thượng : " Viên Liễu chỉ biết một chút múa kiếm . Mong Bệ hạ xem để giải trí không soi xét ".
Hoàng thượng gật đầu , cổ vũ nàng làm .
Tuấn Triết cũng ngẩng lên xem nàng muốn múa kiếm thế nào . Minh Khải lại ghé sang : " Cánh tay của muội ấy còn không nặng bằng thanh kiếm . Đệ nói xem muội ấy có múa được không ? "
" Xem thì biết ".
Nàng nhờ nhạc công nổi nhạc . Rút kiếm ra , bắt đầu múa .
Kiếm này thật sự nặng , trước đây khi đi qua phố , thấy người ta biểu diễn múa kiếm rất đẹp . Nàng liền lấy cành cây trên núi múa theo .
Lần này thực hành thật , nàng bộ mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng tay đã phải cố hết sức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro