Xử trảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên phi vừa mới tạm biệt Hoàng thượng , người quay vào phòng . Thoáng cái đã hai mươi mấy năm trong Hoàng cung , Liên phi thậm chí không cảm nhận được sự thích thú nữa . Từ đời Hoàng đế Hoạch Hạo Hiên , chém giết vô số , anh giết em , vợ giết chồng , con giết cha . Người đã thấy hết , thấy đến quen rồi .
Liên phi thở dài : "Ít ra thì , Triết nhi vẫn sống tốt . May mà có Liễu nhi , nhưng con bé không tham vọng Hậu vị . Nếu để Hậu vị cho Kiều Nga...e là".
Nô tì bên cạnh người rót một chén trà nóng : "Nương nương đừng lo , nô tì thấy cứ như Lục Vương phi chỉ im lặng ngoài cuộc không tranh giành mới tốt . Sau này nếu không còn đối thủ , tự khắc người sẽ có Hậu vị".
Liên phi gật đầu : "Biết ăn nói".
Thanh Vương phủ.
Viên Liễu tỉnh lại , nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Trời đêm không trăng không sao , chỉ nghe thấy tiếng gió lùa vào làm cửa kêu ken két .
Mảnh vườn cũng không còn gì , đều được dọn sạch sẽ . Mơ hồ nhìn thấy một đám hoa dại . Chính là loài hoa mà Tuấn Triết mang về cho nàng trồng . Viên Liễu khẽ cười , nàng đi vào phòng lấy ra một lọ thuốc .
" Thành Thành , đã lâu lắm rồi nhỉ? Giống như huynh đã biến mất trên thế gian này . Giống như huynh chỉ là một giấc mộng vậy . Người tỉnh mộng tàn , ta không đợi huynh nữa . Mong rằng huynh có thê tử trăm năm hạnh phúc , mong rằng...có duyên gặp lại".
Viên Liễu cầm lấy lọ thuốc , nàng chôn xuống cạnh cây hoa dại . Xong xuôi , nàng phủi tay quay vào . Cả đời này có rất nhiều sự lựa chọn , nếu có thể , đừng nên chọn chờ đợi mà không có tung tích . Chỉ là sự nhớ mong mòn mỏi , không có kết quả.
Sáng hôm sau.
Tuấn Triết đem một bát thuốc đi đến : " Nàng dậy chưa?".
Viên Liễu đi ra mở cửa , nhìn thấy chàng thì ngạc nhiên : " Sao điện hạ lại làm việc này , người đã khỏi hẳn đâu".
Tuấn Triết cười trừ , bê bát thuốc đặt lên bàn : " Lịch Hà vẫn phải dưỡng thương thêm , Nhan Hi thì cả đêm qua ngồi hầm gà cho nàng nên giờ vẫn ngủ . Ta cũng rảnh rỗi nên tiện mang cho nàng".
" À , đa tạ".
Viên Liễu ngồi xuống uống thuốc , nàng nhăn mặt nhưng vẫn uống hết . Tuấn Triết đứng nhìn , có chút bất ngờ . Nàng ấy sao lại có vẻ thoải mái vậy?
Nàng đưa mắt lên nhìn , khẽ híp mắt : " Người sao vậy?Nhìn đủ chưa".
Tuấn Triết gật đầu , tay cầm bát thuốc bỏ ra ngoài .
Viên phủ.
Viên lão gia thất thần ngồi trên ghế , vậy là phủ này không còn một nữ nhi nào nữa . Trống trải mà quạnh quẽ .
Viên Đại phu nhân bước vào , mắt bà vẫn còn sưng đỏ . Bà ngồi xuống cạnh Lão gia : " Lão gia , hôm nay...thật lạnh nhỉ".
Lão gia gật đầu : " Có lẽ sự lạnh lẽo của Viên phủ chỉ đứng sau Hoàng cung mà thôi . Phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi".
Đại phu nhân nước mắt rơi ra , nhìn về hướng các gian phòng : " Năm xưa thiếp cứ nghĩ rằng , Anh nhi và Giai nhi sẽ làm rạng danh Viên gia . Ngày nào cũng bắt chúng học , nhồi nhét ganh ghét vào chúng . Ta chĩa mũi tên sang hai người kia , cuối cùng chúng lại tự hại chết nhau . Đúng là không còn tư cách để ở lại ".
Lão gia nhìn sang : " Nàng có lỗi rất lớn , ta cũng có lỗi . Vậy nên ông trời mới lấy đi hết thảy con cái chúng ta đi ".
Chấn Kiệt đứng bên ngoài đã nghe rõ hết , chàng bước vào : " Cha , nương".
Đại phu nhân đến gần , cầm lấy tay của chàng : " Ta biết con cũng khổ tâm , cha nương không trách con . Anh nhi tự tìm cái chết , ta hiểu nó làm vậy đã lường đến kết quả này".
Lão gia đến gần vỗ vai : " Đến đợi họ hành hình xong mang xác con bé về đây . Để còn...lập bài vị".
Chấn Kiệt gật đầu , chạy đi.
Châu Anh được đưa ra , trước mặt người dân . Ai nấy đều phẫn nộ chửi rủa nàng . Châu Anh nước mắt cứ đọng lại không rơi ra . Nàng khẽ đảo mắt nhìn , Viên gia không có ai tới .
Mãi đến khi gần hành hình , Viên Liễu đi tới . Nàng bước lên trên , trình bày vài câu với Lệnh quan . Ông cũng gật đầu đồng ý .
Châu Anh mắt vẫn nhìn thẳng , không chút cảm xúc . Viên Liễu ngồi thấp xuống : " Có hối hận không?".
"Không".
Viên Liễu cười , đưa ra một lọ thuốc : " Giúp ngươi giữ lại cái đầu . Đây là quà đáp lại mười mấy năm nuôi dưỡng ta".
Châu Anh nhìn vào lọ thuốc : " Ha, ngươi sống ở Viên gia có bằng súc vật đâu . Diễn trò cho ai xem".
"Đúng là không bằng súc vật thật , các ngươi còn bức chết mẹ ta . Ta chỉ sợ ngươi không có đầu , không nói lời tạ tội với những người đã khuất . Nhưng xem ra là lo xa rồi".
Viên Liễu đứng dậy , toan rời đi.
Châu Anh khẽ động , nàng nhỏ giọng : " Chất độc ấy , chết nhanh không?".
"Không , giày vò đau đớn đến chết".
Viên Liễu quay lại , đưa ra : " Coi như ngươi trả lại cho ta những đau đớn thể xác . Còn tinh thần thì , ta thấy ngươi cũng không còn".
Châu Anh cầm lấy lọ thuốc , đổ vào miệng . Chấn Kiệt thấy vậy , chạy theo Viên Liễu . Viên Liễu thấy vậy , đứng lại : " Vẫn muốn cứu Châu Anh?".
Chấn Kiệt điềm đạm : " Không , ta đến cảm ơn muội . Mặc dù trước đây chúng ta đã làm rất nhiều chuyện sai nhưng muội vẫn rộng lòng tha thứ . Giờ Viên gia không còn ai...nếu rảnh muội hãy về thăm cha ."
"Ừm".
Châu Anh vừa nuốt vào liền có cảm giác rát khô ở cổ họng . Trong người như có ai đang đốt lửa , thậm chí cảm thấy mùi khét xung quanh mình . Nàng quằn quại đau đớn , giãy giụa . Đến cuối mới cố gắng gằn ra mấy chữ : " xin,lỗi".
Chấn Kiệt quay lại thấy Châu Anh đã chết , xin phép đưa thi thể nàng về an táng . Vậy là Châu Anh thật sự đã chết , Thái tử phi giống như một vị trí mang điềm xấu , không để ai sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro