Chập 5. Muốn cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao chị? Quỳnh An sốt sắng khi thấy vẻ mặt của bà Hương nhìn Quỳnh An khi cô vừa xuống xe.

- Mấy ngày nay em đi lão Ba đến tìm em suốt. Lão nói có chuyện muốn thông báo cho em biết. Lần nào lão đến tìm em mà chưa thấy em đâu lão đều tức giận trở về. Lão chẳng thèm đến với một ai trong đây, lão chỉ chờ cho đến khi em về. Hình như… Bà Hương lắp bắp.

- Chị nói nhanh đi. Quỳnh An cũng linh cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra với mình.

- Hình như lão mới…li dị vợ thì phải. Nghe lão nói loáng thoáng thì hình như lão li dị vợ vì em, và lão muốn cưới em về làm vợ lão.

Quỳnh An hơi tái mặt, cô khẽ rùng mình vì cảm thấy ớn lạnh:

- Có thật là như thế không chị? Giọng Quỳnh An lạc đi phần nào.

- Lão chỉ chờ cho em về là sẽ sang nói chuyện với em ngay.

Quỳnh An khẽ cắn chặt bờ môi đang trắng bệch, người cô run rẩy. Bao đêm lão ôm cô vào lòng rồi nói yêu cô, hứa hẹn sẽ lấy cô về làm vợ. Cô ngỡ lão nói đùa như bao gã đàn ông đã từng bước vào trong căn phòng này, vậy mà lão lại làm thật sao? Lão không yêu cô, lão chỉ muốn có cô cho thỏa những ham muốn mãnh liệt của riêng mình mà thôi. Lão là người tìm đến cô thường xuyên nhất, cho cô nhiều tiền nhất, và cũng là người khiến cô sợ hãi nhất, mệt mỏi nhất. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ làm vợ chính thức của lão cả, chưa bao giờ cô muốn mình bị ràng buộc bởi một người đàn ông nào có liên quan đến nơi này cả. Cô không muốn!

- Quỳnh An! Quỳnh An! Bà Hương phải gọi mấy lần mới có thể kéo cô trở về với thực tại: - Giờ em định sẽ như thế nào đây?

Quỳnh An ôm đầu:

 - Không! Không! Chị biết em như thế nào mà. Chị biết em sợ lão hơn bất cứ ai trên đời này sau khi lão Minh chết mà.

- Nhưng liệu lão có chịu buông tha cho em không? Một đứa đi buôn lậu khắp các ngõ ngách, va chạm với biết bao nhiêu loại người như lão, có chuyện gì lão muốn lại không thể chứ? Em ơi! Rồi chúng ta sẽ ra sao đây nếu như lão thực sự…yêu em và muốn có em? Bà Hương cũng rối trí như Quỳnh An.

Quỳnh An đến đây gần như phát khóc, cô cố gắng nén giọt nước mắt bất lực vào trong:

- Trời ơi! Em phải làm thế nào bây giờ đây? Chị ơi, chị biết em mà. Đã bao nhiêu lần em từ chối làm tình nhân của những người đàn ông giàu có, từ chối để làm vợ bé hờ của họ, từ chối sự giàu sang và yên bình phút chốc đó chỉ vì em không muốn mình bị ràng buộc với một ai cả. Thà rằng em để bao người đàn ông đến rày vò thể xác của mình rồi để tiền lại đó bước đi không còn vướng bận gì, thà rằng em chịu nhục nhã đau đớn đó để rồi sau này khi muốn làm lại từ đầu, em chẳng có gì ràng buộc mình, chẳng có gì còn dính dáng đến quãng đời đen tối này cả. Em không muốn! Em không muốn đâu! Em sẽ sống 1 mình em, sẽ chỉ bên cạnh Mẹ em để bù đắp những lỗi lầm của em và những tháng ngày đau khổ của Mẹ. Em muốn bắt đầy lại với cuộc sống như thế. Hu Hu…

Quỳnh An úp mặt khóc nấc lên bất lực. Đã lâu lắm rồi từ ngày đó cô không rơi nước mắt, đã lâu lắm rồi cô chọn cho mình một vỏ bọc để giấu kín cảm xúc vào trong. Giờ đây cô cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Cô phải làm gì đây để lão ta mới buông tha cho cô?

Bà Hương ôm Quỳnh An vào lòng mà xót xa. Một cô gái thực nhỏ bé và yếu đuối thế này, ước mơ của cô cũng thực giản dị và đời thường biết bao, vậy mà sao cuộc đời cứ mãi xô đẩy con người ta đên bước đường cùng mới thôi.

- Nín đi em, nín đi, rồi nhất định sẽ có cách giải quyết thôi mà. Bà Hương vỗ nhẹ bờ vai Quỳnh An an ủi.

- Sao em khổ quá chị ơi! Quỳnh An không kìm được nước mắt, cô khóc như chưa từng được khóc, mọi dồn nén bấy lâu như chợt vỡ òa trong khoảnh khắc này. Quỳnh An cảm thấy bản thân mình không thể gắng gượng thêm được nữa, mệt mỏi quá. Giá mà được buông xuôi tất cả thì hay biết bao.

****************

Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến Quỳnh An giật mình lo sợ, cô bước chân vội vã ra ngoài nhưng lại không dám đưa tay ra mở cửa. Có lẽ khi nghe tin cô trở về lão Ba đến tìm gặp cô ngay. Giờ khắc này, trái tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung. Làm sao cô dám mở cửa đây? Làm sao cô dám đối diện với lão Ba?

- Chị đây mà. Bà Hương thấy tiếng gõ cửa đã vang lên từ lâu mà không thấy Quỳnh An mở nên biết cô đang sợ lão Ba đứng ngoài này. Nhìn thấy khuôn mặt cũng đầy dáng vẻ sợ hãi của bà Hương khiến Quỳnh An hiểu được có chuyện gì quan trọng.

- Lão Ba đến rồi em ơi. Lão ta đang ở bên dưới.

Quỳnh An nắm chặt hai bàn tay đang run lên lại với nhau, cô cố gắng nói:

- Chị cứ để lão lên đi.

Chẳng cần đợi lâu, lão ba tiến vào căn phòng nhanh như một con hổ đói, Quỳnh An cố lấy nét mặt tươi cười để đón tiếp lão:

- Lúc nào ông cũng làm em giật mình như thế này.

Lão cười thỏa mãn, ánh mắt lướt trên khắp thân thể cô rồi dừng lại trên đôi môi mọng đỏ xinh xắn.  Còn chưa kịp nói gì lão đã lao tới ôm gọn thân hình mềm mại của cô vào lòng và cuốn lấy môi cô mãnh liệt.

Đau điếng người vì vòng tay cứng như thép cứ ngày càng siết chặt cô hơn, cố gắng nhẹ nhàng ẩy lão ra, Quỳnh An nũng nịu nhưng hờ hững:

- Ông làm em đau quá.

Lão lại ôm siết cô vào lòng trong vòng tay mình, cố gắng âu yếm cô:

- Anh nhớ em đến chết mất. Em mà không về mau chắc anh điên thật đó con thỏ con ạ.

Lão đặt cô lên đùi mình đầy cưng chiều rồi vuốt ve cô nhẹ nhàng khiến Quỳnh An lạnh toát. Sự dịu dàng này của hắn khiến cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Lão hôn lên bàn tay cô rồi nhìn cô đầy yêu thương:

- Anh mang đến cho em một điều bất ngờ đây. Hứa là em sẽ thưởng cho anh xứng đáng đi.

Quỳnh An khẽ cắn môi lo sợ:

- Bất ngờ gì chứ? Chẳng phải lại như mọi lần sao? Em thì cần tiền còn ông thì cần…tình? Cô ngả người vào lòng lão nũng nịu.

- Ồ! Không, không đâu con thỏ yêu ạ. Lão bắt cô đối diện với mình, và lão cười, cười thật tươi, hình như lão hạnh phúc và vui vẻ lắm thì phải. Lão tựa trán vào trán nàng và nắm lấy tay nàng, cử chỉ thật nhẹ nhàng, lão thủ thỉ:

- Anh đã li dị vợ rồi.

- Ồ! Quỳnh An reo lên kinh ngạc như đây thực sự là tin khiến cô bất ngờ. Lão thích thú và lấy làm mãn nguyện, lão tiếp tục:

- Và em sẽ làm vợ chính thức của anh. Suốt đời luôn. Lão hôn nhẹ lên má cô và giật mình lo lắng:

- Sao trán em đổ nhiều mồ hôi thế này? Tay em cũng lạnh toát nữa.

Quỳnh An bối rồi:

- Tại ông làm em bất ngờ quá thôi.

- Em có vui không? Lão nâng cằm nàng lên và nhìn nàng chờ đợi. Lần đầu tiên thấy lão nhìn nàng đầy yêu thương đến thế, trong đôi mắt ấy, Quỳnh An không còn thấy những tia lửa nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, đôi mắt dịu dàng và nồng nàn biết bao.

- Trả lời anh đi con thỏ con. Lão bắt đầu thấy sốt sắng, Quỳnh An đứng lên và đi lại khó xử trong phòng. Trong cô hiện tại chỉ nguyên là sợ hãi, cô không thể nghĩ được điều gì, không biết phải làm gì nói gì tiếp theo. Rồi cô thấy lão gằn giọng nhẹ:

- Trả lời đi!

- Ối, ông đừng như thế này mà làm em sợ. Những gì ông vừa nói làm em bất ngờ quá, có thể cho em suy nghĩ một thời gian không? Em…em… Quỳnh An không biết nói gì để lão buông tha cho nàng, hai bàn tay nàng đan vào nhau bối rối. Lão nhẹ nhàng đến bên nàng và ôm nàng, giọng lão trở nên nhẹ nhàng và vị tha:

- Anh xin lỗi. Được rồi, anh sẽ đợi. Nhưng hôm nay…

Rồi bất ngờ cô thấy mình đã nằm gọn trên đôi cánh tay rắn chắc của lão, lão nhìn cô chất ngất yêu thương và đặt cô nhẹ nhàng lên giường, cử chỉ hoàn toàn khác mọi lần. Lão ghé sát nàng, hơi thở nam tính nóng cháy bao phủ toàn bộ khuôn mặt nàng, lão thủ thỉ:

- Hôm nay…hôm nay anh sẽ yêu em dịu dàng và ân cần như bao người đàn ông khác. Anh sẽ khiến em phải yêu anh, phải là của riêng mình anh.

Rồi cô chẳng còn biết gì nữa, có một điều gì đó thật nhẹ nhàng, thật ân cần phủ trên cơ thể cô. Lão cẩn thận từng hành động như sợ làm cô đau, lần đầu tiên cô có cảm giác bản thân chợt nóng rồi chợt lạnh, cảm giác ấy thật khó tả, chỉ nhớ rằng cô đã ôm cổ lão và hôn đáp trả.

Rồi cuối cùng lão cũng phải đi sau khi đã nấn ná ở lại lâu với Quỳnh An hơn. Trước khi đi lão không quên nhắc nhở cô:

- Ba ngày nữa anh sẽ quay trở lại và nghe câu trả lời của em. Đừng làm anh thất vọng nhé em. Còn nữa…hôm nay em tuyệt lắm. Thật là khốn khổ cho những ai đem lòng yêu em giống như anh. Em làm trái tim anh hoàn toàn gục ngã em có biết không?

Chưa bao giờ nàng thấy hắn nói chuyện yêu thương như vậy với mình, cũng không nghĩ một người như hắn lại có thể nói ra được những lời như thế. Có lẽ nào hắn yêu cô thật sao? Không! Sẽ không như thế đâu. Quỳnh An sợ hãi khi nghĩ đến thời gian 3 ngày nữa của mình, bất giác cô thấy người mình lạnh run.

Hắn đưa tiền cho bà Hương và yêu cầu trong 3 ngày tới khi lão không tới đây thì Quỳnh An cũng không phải tiếp một người đàn ông nào khác. Hắn là một người thạo đời, lạnh lùng và ác độc. Hắn không chỉ có nhiều tiền mà còn có cả một thế lực lớn trong tay. Từ ngày lão Minh mất, có lẽ quán AQ vẫn được làm ăn thuận lợi cũng nhờ có lão đứng đằng sau che chắn. Hắn từng trải và thạo đàn bà, hắn thích Quỳnh An vì bởi sự chiều chuộng nửa nghe lời nửa không của nàng. Hắn thích và yêu cô vì sự lạnh lùng và hờ hững trong đôi mắt cô, vì một điều gì đó bí ẩn trong cô mà hắn không thể nào khám phá. Lần nào sau khi làm ăn xa về, người đầu tiên mà hắn muốn gặp thật lạ lùng lại là cô. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại không quên được cô gái bé nhỏ ấy. Lần đầu tiên gặp cô là khi hắn đang say. Buổi sáng thức dậy hắn cảm thấy trong người thực dễ chịu, bên cạnh hắn, một cô gái đáng yêu đang ngủ ngon lành, đôi lúc cô cựa quậy mình và ư ư vài tiếng như đứa trẻ con, hắn toan đứng dậy thì bất chợt bị cánh tay cô choàng ngang hông mình và rúc rúc đầu vào lòng hắn. Cái kiểu như đang làm nũng của mấy đứa con nít khiến hắn cúi đầu nhìn kỹ cô gái đang nằm trong lòng mình. Ngắm nhìn cô gái ấy thật lâu, hắn không biết được khi ấy môi hắn đã bất chợt mỉm cười, và hắn si mê cô từ đó.  Sau lần đó, đến quán AQ hắn chỉ tìm đến Quỳnh An. Bao nhiêu năm qua lại với hắn nhưng Quỳnh An cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi, chỉ thấy khuôn mặt lão mang đầy những dạn dày sương gió cuộc đời.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro