Đàm Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tiệc mừng Tiểu Nhung nhập phủ và đón huynh đệ tri kỷ Tô Tiên chưa được một khắc đã bị làm náo loạn khi khách mời, nhị sư huynh Đậu Kiêu của Vương Phi đã ngà ngà men say. Một mực đòi đưa tiểu mụi hồi hương, mọi việc sẽ không chuyển biến quá tệ khi Tinh Nhi cô nương xuất hiện.
- Nam nhân trong thiên hạ chung tình đã hiếm. Nay tỷ tỷ lại trở nên tiên tử trong thiên hạ mà từ bị.
Tiêu Phi vốn thẳng thắn cương trực, không thích vòng vo, mà nguyên do sâu xa sự tình là một tay Tiêu Phi tạo dựng nhằm giúp tẩu tẩu và ca ca. Khi nghe Tinh Nhi mỉa mai Ca Ca thì không thể ngồi yên.
- Không phải. - Phi Phi phân trần.
- Không phải??? Mụi nói đúng lắm. Nếu không phải sao hắn lại lập Trắc Phi chứ? - Cánh tay Vương Phi bị siết chặt bởi bàn tay rắn chắc của nhị sư huynh Đậu Kiêu.
- Ca! Bỏ tay ra,huynh làm mụi đau.
- Kiêu huynh bình tĩnh. Phi tẩu ở phủ ta, có ta ai dám ức hiếp tỷ ấy. Huynh yên tâm.
- Yến Bắc mênh mông dư sức bảo bọc mụi. - Cánh tay vẫn giữ chặt,mặc cho Phi Phi đang vùng vẫy.
- Đúng đúng. - Đại huynh Yến Tuân lên tiếng.
- Huynh....
Cánh tay Tiêu Phi rút gươm đã bị ghì chặt từ lúc nào.
- Mọi người bình tĩnh. - Con người kia nãy giờ mặt lạnh như băng cất tiếng.
- Phủ của ta,người cũng của ta, các huynh muốn mang đi đâu thì phải qua ta.
- Phi Phi ta tôn trọng nàng. Đi hay ở phủ vẫn rộng mở cho nàng.
- Ca...
- Phu quân! Ta không đi đâu hết.
- Kiêu đại ca,tẩu tẩu nói không đi,huynh đừng làm khó tẩu ấy.
Tất cả cứ xoay vần phía trước hỗn loạn đến khó thở, đi đi ở ở chung rựu trong tay bị rung động sánh văng vụn vỡ, cánh tay khó khăn nâng chén uống cạn từng giọt ngữ. Tam Nhiên từ xa thấy tất cả nhữ sự chỉm lặng yên, con người kia vốn trầm mặc,không ưa sự huyên náo ồn ào,thật khó khăn cho hắn.
- Cho ta thêm một bình. - Đại ca của Phi Phi, người có vẻ điềm tĩnh giống hắn nãy giờ vẫn ung dung thưởng rựu.
- Yến huynh. Có thể sang thư phòng đôi lời cùng huynh?
- Được.
- Các vị! Đường xá từ xa đến phủ nếu có sai sót mong bỏ qua. Ta vẫn chưa được khoẻ xin cáo lỗi. Mong mọi người cứ tự nhiên.
- Ca...!
- Tiểu Nhung, nàng đón khách Vương Phi cho chu đáo. Còn biểu mụi,giúp ta tiếp khách, không được manh động.
- Ca à!
Lẳng lặng bóng dáng hai nam nhân đi khuất phủ,trong ánh mắt lo lắng của Tiêu Phi. Tam Nhiên cũng đi tự lúc nào khi thấy ánh mắt kia nhìn theo hướng thư phòng.
- Hôm nay chỉ là tiệc ra mắt,nhưng lại có quá nhiều hiểu lầm,mong Yến huynh bỏ qua cho quý phủ.
- Không sao,huy không cần khách khí. Chỉ là mong huynh yêu thương bảo vệ chu toàn cho tiểu mụi,như vậy phận làm ca ca như ta mới yên lòng.
- Ta không hứa sẽ cho nàng ấy một tương lại hạnh phúc vẹn toàn như bao nhiêu người ngoài kia. Nhưng mỗi phút giây hiện tại ta có thể nguyện vì nàng ấy.
- Huynh có từng tặng tiểu mụi tín vật.
- Uh!
- Là chiếc trâm bạc?
- Uh.
- Ta được nghe về nó và thấy tiểu mụi rất trân trọng nó.
Dứt câu,người cũng bỏ đi trong màn đêm.
....
Ngoài kia vị máu tanh đã rỉ trên đoản kiếm của Tiêu Phi. Yến Tuân dùng kiếm đả thương bản thân để ngăn hỗn loạn. Tiêu Phi ngất giữa sảnh sau trị thương cho đối phương.
....
Đêm không trăng đem buồn vô hạn
Nhân vô Hữu tựa hoang mạc vô sinh...
....
Tên tiểu tử léo nhéo cả đêm rồi cũng buông tha cho hắn vì mệt mỏi mà thếp đi tự lúc nào. Rảo bước thế nào chân lại dẫn hắn đến trước Cự Giải, Như biết trước khách sẽ ghé thăm,Tam Nhiên khẽ đẩy cửa đón khách
- Vương Gia! Bảo Bảo ngủ rồi chứ?
- Uh!
- Ngài ổn không?
- Uh!
- Mụi ấy chọn ở lại rồi!
- Uh!
......
- Nàng ổn?
- Đương nhiên rồi!
- Không đúng.
- Sao không, thật đấy.
.....
Hoa viên Cự Cung về đêm,mịt mờ toàn cây cối,xa xăm không lối, gió và sương đêm khẽ tựa nhau rượt đuổi trên những tán lá,chẳng nghe rõ tiếng bước chân họ đang nặng với nỗi nặng lòng không thể buông ở tận cùng nỗi đau.
- Yêu rồi, mới biết tình sâu nặng...
- Uh!
- Có người nặng quá chọn cách buông bỏ, cũng có người quá nặng vẫn đeo mang một đời một kiếp. Bề ngoài như kẻ bạc nhược, hèn nhát, xấu xa hơn là vong tình phụ nghĩa. Toàn gây tim đối phương muôn vàn vết xước.
......
- Nhưng có mấy ai hiểu được, vết xước sẽ lành theo thời gian, còn phía sau lớp gai nhọn đó là bao vết thương rỉ máu, chẳng còn sự sống. Tất cả là tình nguyện là cam tâm.
- Ổn không?
Chẳng biết nàng cười hay sương đêm khẽ rơi. Đã lâu...lâu lắm chẳng có lúc như thế này, họ bên nhau cùng thưởng ngoạn hoa viên. Nàng cứ đi đi rồi về như gió, mang những kỳ hoa thảo dược lạ trồng khắp hoa viên. Nàng nói mỗi loại hoa ở đây là những nỗi niềm nhưngc cung đường mà nàng bước qua, an nhiên bình lặng mà nhìn mọi thứ trôi qua.
- Mụi ấy nói ta buồn vì Ngài lập Trắc Phi.
- Ngốc!
- Tại sao lập Trắc Phi?
...
- Vì biểu mụi?
...
- Người là Nàng ấy đưa về!
- Ngài cũng đồng ý?
...
- Hì, chỉ là tiệc chào mừng thôi mà.Sao thành tang hoang thế này chứ?
...
- Ngài không giải thích?
- Không cần, trước sau cũng đến lúc. Nàng định đi bao lâu?
- Đến lúc đó, tự khắc ta sẽ trở về.
- Vậy được.
...
- Nhiên biết nó không? - Chiếc quạt trên tay chĩa xuống búp hoa đang khe khẽ tự mình bung sắc trong suơng đêm.
- Hoa Đàm
- Uk! Hoa đàm, nở không khoa trương không hương không sắc. Sau khi nở một đến hai tiếng thì tự héo khô,nếu bỏ lỡ đi rồi sẽ thật hối tiếc. Dường như lúc nó nở cũng là lúc úa tàn.
...
- Nhưng chúng ta có thể nhớ được khoảng khắc nó đẹp nhất như thế này...là một phút ngắn ngủi cũng biến thành vĩnh hằng rồi.
- Uhm....nên Ngài cũng nên trân trọng những giây phút của mình. Đừng để ta đến quá sớm sẽ tàn úa mất.
Nhạt,khoé môi nhạt và lạnh tan theo sương. Nghe sao mà bi thương, bi thương thì cũng là sự đã chọn. Ai rồi cũng vậy phải lựa chọn, chỉ là thêm một phút thêm một giây có thể thấy nhau mỗi ngày. Để sau này có đi đến cùng trời hay cuối đất vẫn có thể nhận ra nhau kiếp này hay kiếp khác, không cùng chung vai sát cánh vẫn có thể cùng đường nhìn nhau nở môi cười ở đoạn cuối mỗi cuộc đời.
Mệt rồi thì để Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro