Chap 1: Lần đầu gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng hôm ấy rất đẹp. Tựa như nụ cười của chúng ta khi lần đầu gặp nhau vậy....

-"Nàyyy, khoa âm nhạc ở đâu vậy?"

Đang thong thả dạo bước trong ánh nắng ban mai thì lại có người đập vào vai Taehyung và lớn tiếng với cậu. Cậu liền ngớ người, quay phắt lại và tính đập cho cái con người kia một trận cho bõ tức. Bực thiệt mà! Mới sáng sớm lại xuất hiện con người dở dở ương ương thế này ai mà chịu đời cho nổi. Này nhá! Thứ nhất là đã qua được một nửa học kì rồi mà vẫn không biết lớp nằm đâu á? Thứ hai là con người này còn khuyến mãi cho cậu thêm một cú đánh khá đau trên vai. Combo đỉnh của đỉnh thế này vào buổi sáng sớm thì hỏi sao cậu không quạo cho được. Đúng là điên tiết thiệt sự mà. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ vẫn phải lịch sự. Với cả đánh bạn trong trường là lên hiệu trưởng uống trà đàm đạo luôn á nha. Này là không vui thiệt á.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Taehyung nhìn kĩ cậu bạn trước mặt, sau đó nhăn mày, đáp: "Này, đau đấy! Mà bộ cậu mới rơi từ trên sao Hỏa xuống hay sao mà lơ mơ đến mức lớp mình còn không biết ở đâu?" 

Cậu bạn bối rối, gãi gãi đầu: "Tại.. tớ mới chuyển đến thôi mà. Nãy giờ tớ bị lạc, thấy cậu tớ mừng quá nên mới chạy vội đến để hỏi. Xin lỗi nha!" 

Ầy. Thế mà lại trách nhầm người ta rồi. Lấy lại nụ cười vốn có, Taehyung hỏi: "Khoa âm nhạc à, vậy đi theo tớ, nó cách đây không xa đâu."

 Reng... reng...

Taehyung với khuôn mặt mệt mỏi lết đến lớp, vứt phịch cái cặp xuống, gục mặt xuống bàn, mặc cho NamJoon cứ léo nha léo nhéo đến điếc cả lỗ tai kế bên. Nào là sao hôm nay mày vào trễ thế, làm gì mà trông ỉu xìu thế,... Nghe vậy đám Jin, JungKook với cả Hoseok cũng đồng loạt quay xuống hỏi tới tấp. Trời! Cậu đang mệt lắm luôn mà mấy đứa bạn thân cứ hỏi này hỏi nọ hoài. Bực mình, Taehyung nhổm dậy, tính quát cho mỗi đứa một tiếng để thế giới được yên bình. Nhưng không cần đến cậu, cái ông giáo viên chủ nhiệm ngàn năm xuất hiện một lần bước vào, tích cực ổn định trật tự. Sau đó, một cậu học sinh vô cùng đáng yêu chậm rãi đi từng bước nhỏ vào lớp sau khi được thầy chủ nhiệm ra hiệu. Trên môi cậu là nụ cười đầy ngượng ngùng vì chưa quen với những gì trước mắt. Chưa kịp hình dung đây là cái tình huống gì thì Taehyung lại giật mình, há hốc mồm. Ớ! Cậu bạn đi lạc sáng nay đây mà. Vậy mà không ngờ cậu ta lại vào lớp mình. Này có được gọi là duyên phận không nhỉ? Mọi người vô cùng hào hứng, xen lẫn với đó là có chút ngạc nhiên vì cậu bạn mới của lớp. Ngay cả đám bản thân của cậu cũng vậy. Chỉ mình Taehyung là đang miên man với những ký ức của lần đầu gặp gỡ buổi sớm hôm nay.

----------------------------

Góc xàm xí đú: Cả nhà yêu của kem ơi, truyện có hay không ạ? Nếu hay thì ngại gì không cho Haena tui 1 bình chọn nhỉ hoặc là comment ủng hộ tui nè. Hong hay chỗ nào thì cũng comment cho tui biết để tui sửa nha. Yêu mọi người nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro