Chap 3: Quá khứ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ lúc đó sáu đứa với sáu hoàn cảnh khác nhau gặp nhau trong một lần đăng kí vào học tại ngôi trường này. Bọn họ là những sinh viên đến từ các nơi khác nhau, phải tự lập trong mọi việc vì không có ai kề bên. Điểm chung duy nhất của họ chính là vì cha mẹ hoàn toàn không ủng hộ họ theo con đường họ đã chọn: ca sĩ vì nó có quá nhiều cạm bẫy phía trước. Thế nên họ đành phải lên Seoul này để lập nghiệp, đồng thời chứng minh cho cha mẹ thấy rằng họ không quyết định sai. Cùng với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt nên định mệnh đã run rủi cho họ gặp nhau, trở nên thân thiết hơn, rồi sau đó lại cùng được xếp chung vào hai phòng ở kí túc xá. Jin, Hoseok, JungKook một phòng; Taehyung, NamJoon, Yoongi chung một phòng. Bên nhau những lúc khó khăn nhất, luôn chia sẻ với nhau đủ điều trong cuộc sống để rồi thành một gia đình nhỏ lúc nào không hay. Ở cái thành phố rộng lớn này, trông tấp nập vậy thôi chứ vẫn cô đơn lắm, bởi vì giữa muôn ngàn bộn bè, lo toan, làm gì có ai dư thời gian mà để ý đến những người không quen không biết. May sao mà sáu đứa luôn có nhau. Họ đã lập một lời hứa và luôn cố gắng chăm chỉ để biến nó thành sự thật: trở thành một nhóm nhạc và sát cánh bên nhau để tiến về phía trước. Đây chính là ước mơ mà bọn họ luôn ấp ủ kể từ khi họ đặt đối phương vào trong tim mình, coi nhau như những người tri kỷ đã thân quen từ lâu. Đến bây giờ có quen biết thêm Jimin, dường như Taehyung cũng cảm thấy Jimin chính là người để hoàn thiện đội hình của bọn họ. Không hiểu tại sao, với một người mới gặp lần đầu mà cả bọn lại có thiện cảm đến như vậy. 

"Này, tao nghĩ là mình nên thêm Jimin vào nhóm nhỉ. Cậu ấy cũng thích âm nhạc, muốn hưởng thụ cảm giác trên sân khấu, hợp với bọn mình ấy chứ." Tiếng nói của Hoseok kéo Taehyung về thực tại. Hoseok với Taehyung quả thật là tâm linh tương thông đấy nhỉ. 

Taehyung nở một nụ cười ấm áp với Jimin, sau đó gật đầu đồng ý trong khi NamJoon thì giơ ngón cái lên, Yoongi, JungKook, Jin thì vỗ tay ầm ầm. Tất cả đều biểu thị sự đồng tình với quyết định của Hoseok. Jimin có vẻ khá bất ngờ, lại thấy đôi chút ngại nữa nhưng cậu lại vô cùng hạnh phúc bởi vì tìm được những người bạn có chung niềm đam mê và thật lòng quan tâm cậu. Jimin cảm thấy cậu hoàn toàn có thể mở lòng ra và thân thiết với bọn Taehyung hơn. Nói chuyện thêm một lúc thì họ cũng đã hiểu hơn về Jimin. Hóa ra trước đây Jimin từng học múa đương đại ở Busan. Bên cạnh đó thì Jimin cũng muốn trở thành ca sĩ bởi vì với Jimin âm nhạc chính là một phần của linh hồn cậu. Nhưng vì ở đó không có cơ hội để Jimin hoàn thiện bản thân mình hơn nên cậu mới lên Seoul để theo đuổi ước mơ mình đã chọn. Tất nhiên, ba mẹ Jimin cũng chẳng đồng ý với quyết định mạo hiểm này, còn có phần ngăn cản cậu. Nhưng vì cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt của con trai mình, họ đành để Jimin đi. 

Hết giờ học, cả đám dắt díu nhau đi xin cho Jimin ghép vào phòng của Taehyung, Yoongi, Namjoon ở kí túc xá. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của thanh xuân đầy màu sắc, đầy những hỉ nộ ái ố của bảy người họ.

Kể từ lần đó, Jimin cũng dần quen thuộc với mọi người hơn và cũng là mảnh ghép không thể thiếu của nhóm. Đi đâu, làm gì bọn họ cũng đều có nhau, nửa bước không rời. Sáng sớm thì cùng đến trường, lên lớp. Chiều nào có tiết vắng thì cùng nhau luyện nhạc. Đàn, hát này, nhảy múa rộn ràng tưng bừng. Lúc nào mệt thì lại trêu nhau, tiếp thêm động lực để cùng nhau cố gắng thực hiện ước mơ. Sân khấu chỉ là góc tường trống trong kí túc thôi mà ai nấy cũng đều vui vẻ. Tối tối sau khi đi làm thêm về thì cùng nhau ăn bữa cơm, dọn dẹp rồi đi ngủ. Lúc nào tiếng cười cũng vang lên đầy rộn rã, bao trùm khắp hai căn phòng nhỏ trong kí túc xá. Thanh xuân là đây chứ đâu. Luôn có nhau, luôn hạnh phúc. Có lẽ, đây chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro