Chap 5: Dự cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạnh quá!"-NamJoon kêu lên ngay khi vừa đặt chân xuống bãi cát buổi sớm. 

Quả thật như vậy. Những luồng gió mạnh cứ thi nhau đập ù ù vào tai, khiến cho những tán dừa cứ phần phật ngả nghiêng theo gió. Bản thân họ lại càng thấy lạnh, vô thức nép sát vào nhau. Xa xa kia là mặt biển như dải lụa màu đen lặng lẽ gợn nhịp theo từng chuyển động của làn gió sớm mai cùng với những con sóng ồ ập thi nhau xô vào bãi cát, là bầu trời với một màu xanh đen lạnh lẽo, là cả một khoảng không gian bao la vô tận mãi mãi không nhìn thấy tận cùng bên kia. Cảnh vật xung quanh đều không thể nhìn rõ, bởi những ánh đèn đường lúc chớp lúc tắt. Cả con đường đến bãi biển không hề vang lên bất kỳ tiếng bước chân nào, tĩnh lạnh vô cùng. Chỉ có những tiếng sóng lâu lâu ì oạp đẩy nhau vào bờ, chỉ có tiếng của một loài chim biển không rõ tên the thé vang lên phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm tịch mịch. Không gian tối tăm, hiu quạnh khiến cho lòng người dấy lên những cảm xúc rất kỳ lạ. Ở nơi này, bọn họ tuy gần nhau nhưng lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Tựa như khoảng cách của họ không phải chỉ là một hai bước chân mà là cả một đoạn đường xa muôn dặm trùng khơi. 

Jimin có vẻ hơi hoảng, khẽ nói: "Bọn mày có cảm thấy cảnh này hơi hơi đáng sợ không? Tao nhìn cảnh này mà tao thấy bất an sao sao ấy!".

JungKook vội chặn lời Jimin: "Vớ vẩn! Giờ mới hơn 5 giờ sáng thì nó tối thế chứ mày muốn gì". Mặc dù là ngăn Jimin không nói ra mấy điều đáng sợ nhưng chính JungKook cũng là dùng hành động này để tự xua tan đi những lo âu như của Jimin trong lòng mình. Nhưng JungKook sẽ không nói ra bởi bây giờ tâm trạng cậu dậy lên những lo lắng không đáng có, thêm nữa những gì cậu đang cảm thấy vẫn rất mờ mịt, chưa rõ ràng lắm.

"Phải, phải."-Jin nói. "Chờ bình minh lên cảm thấy ấm áp ngay ấy mà." Bản thân Jin cũng cho rằng đây cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua tại vì họ "tức cảnh sinh tình".

"Không phải thế. Tao cũng cảm thấy có một cái cảm giác kì kì giống Jimin ấy."-Tahyung cảm thán. Lạ thật! Dự cảm của Taehyung cứ không ngừng dao động. Đây...Liệu có phải là điềm báo gì không? Cảnh biển gần sáng theo những gì Taehyung biết thì chỉ là hơi tối một chút. Không phải như những gì đang diễn ra bây giờ. Ớn lạnh vô cùng!

Lần này thì cả NamJoon, Yoongi cũng đồng loạt lên tiếng: "Hai đứa mày thôi nghĩ lung tung đi." Tiếng hai người bọn họ khá lớn, do lo sợ rằng cả đám sẽ bị dọa cho chết khiếp. Cảnh vật đã đầy huyền bí rồi, thêm hai câu nói mập mờ nữa thì không biết phải đối diện như thế nào.

Hoseok thì chỉ nhỏ nhẹ nói một câu trấn an hai con người đang sợ hãi kia: "Lo tập trung ngắm bình minh đi kẻo bỏ lỡ. Có gì đáng sợ để đó tao lo hết cho." 

Sau câu nói của Hoseok, nụ cười nhẹ nhõm mới xuất hiện trên môi Taehyung, Jimin và những người còn lại mặc cho bọn họ lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang lắm. Nhưng họ đã quyết là không nghĩ nhiều nữa bởi vì mỗi người một câu đã giúp cho tâm trạng cả bọn bình tĩnh trở lại. Lúc này họ mới trở về dáng vẻ với nhã hứng muốn đi ngắm bình minh của lúc ban đầu.

Jimin bật cười trước tiên bởi câu nói của Hoseok: "Bớt tự luyến đi cậu!"

Tahyung thì với giọng điệu khá nhẹ, không nghe ra tâm tư thêm lời vào với Jimin: "Hoseok, tao nhớ không nhầm thì đến tiếng lá rơi mày còn sợ mà, đòi bảo vệ ai đây hả?" 

Cả bọn được một trận cười cười sảng khoái sau câu nói của Taehyung. Hoseok ôm mặt bất lực với lũ bạn. Hầy, mãi cậu mới được dịp làm anh hùng cứu...mĩ nam mà vận mệnh không cho phép đây mà. Đời thiệt buồn!

--------------------------

Cho Na xin vote hay comment gì đó đi mọi người TT.TT Gạch đá Na cũng nhận để xây nhà nhá. Miễn là các bạn góp ý thì Na sẽ thay đổi những thứ chưa hay để phù hợp với mọi người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro