9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyan mệt mỏi trở về căn nhà thuê sau gần một ngày ăn dầm nằm dề ở nhà Ah Hyeji

Khu nhà mà cô ở không khác gì một khu ổ chuột là mấy, ồn ào, phức tạp, rách rưới và nhiều lần còn có mùi hôi bốc ra từ bãi rác phế liệu trước dãy nhà

Nyan thề rằng bản thân nếu được sẽ đi khỏi nơi kinh khủng này và không bao giờ trở lại

-Lão già lại biến đi đâu rồi!?

Vừa mở cửa đi vào thì đã thấy căn nhà vắng tanh

-Cũng tốt! Phải tranh thủ đánh một giấc mới được!!_ Nyan vươn vai

Vừa định ôm gối đánh một giấc thì nghe có tiếng đập cửa dữ dội, cô nhăn nhó, chửi thề vài câu rồi lết ra mở cửa

-Ồn chết mất! Ai vậy...

-Tao chủ nhà này con kia!

Một người phụ nữ trung niên bặm trợn, miệng hút thuốc, tay xách sổ sách nhìn thấy Nyan mở cửa thì gằn giọng

-Trời ạ bà chủ nhà! Có chuyện gì với căn phòng này nữa sao!?_Nyan

-Oh hay quá ha! Hai bố con mày nợ tao hai tháng tiền nhà tính khi nào trả?

-Tiền nhà gì!? Bà bị mất trí nhớ à? Ông già đã nộp cho bà rồi còn gì!?_Nyan

-Nộp cho tao khi nào mà tao không biết vậy?? Không nói nhiều, 2 tháng tiền nhà không thì dọn hết đồ tụi bây ra đường mà ở! Bà đây không làm từ thiện, nhé!

Nyan ngờ ngợ ra điều gì đó, rủa thầm ông bố già

-Đằng nào cũng trễ rồi, cho tôi vài ngày đi!_Nyan

-Tao là tao nhân từ vs hai bố con mày lắm đấy nhé! Đây là lần cuối cùng, mày mà không trả, tao gọi đàn em tao tới xử lý hai đứa bây!

-Xùy xùy đi dùm đi!!_Nyan day trán mệt mỏi

-Hết tuần này phải trả cho tao đấy!!

Bà cô hét lên rồi nguẩy mông đi

-Mẹ nó lão già này, đưa tiền cho lão đúng là việc ngu nhất mày từng làm mà!!_Nyan chửi rồi tự đánh vào đầu mình

Đến khi cô trở lại vào nhà tính lộc soạn đồ đạc lên tìm kiếm số tiền ít ỏi để dành thì tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa, Nyan bực bội đi ra rồi quát lớn:

-Đã bảo là hết tuần này m...

Cô xửng người khi vừa mở cửa lại nhìn thấy một nhóm đàn ông lạ mặt, cao lớn với dáng vẻ hổ báo

-Mấ...mấy người...là ai...

___

-Yah Oh Hanbin! Đứng lại nói chuyện một chút đi!

Một tts nam lên tiếng khi nhìn thấy Hanbin trở ra, gương mặt khó chịu không kém phần kiêu ngạo

Hanbin dừng lại, hai tay đút túi quần quay sang nhìn cậu chờ đợi đối phương nói tiếp. Vẻ mặt không quan tâm đó của anh trong mắt đám tts ở đây chính là sự ngạo mạn không hơn không kém

-Sao lúc nãy anh dám làm thế hả?_tts lên tiếng

-Tôi làm gì sao!?_Hanbin nhún vai tỏ vẻ vô tội

-Anh dám lên tiếng chỉ trích lỗi sai của tôi trước mặt mọi người như vậy, anh nghĩ mình là ai?_tts

-Cậu muốn nói với tôi về chuyện đó thôi sao!? Nhảm nhí!

Hanbin định xoay người đi thì bị người nọ kéo vai lại với dáng vẻ tức giận

-Tôi còn chưa nói xong đâu đấy! Anh ỷ mình là thiên tài nên không xem ai ra gì đúng chứ??_tts

-Đáng lẽ cậu nên biết ơn tôi mới đúng!_Hanbin

-Sao??_tts

-Tôi đã tốt bụng giúp cậu tìm ra lỗi sai cho mình,...vậy mà cậu ở đây lại dám trách cứ tôi à!?_ Hanbin nhếch miệng

-Anh...

-Một người như cậu vừa không có năng lực, lại còn lôi cái lòng tự trọng đó ra để che đậy nó...cậu nghĩ bản thân mình sẽ đi được bao lâu!?_ Hanbin

-Oh Hanbin..._tts đỏ mặt vì cơn tức giận lên đỉnh điểm

-Để tôi nói cho cậu biết điều này...ngài giám đốc...đã lựa chọn Kim Taemin cho vị trí dự bị của nhóm nhạc mới thay vì cậu rồi!_Hanbin hướng đến tai cậu thì thầm

Đối phương bị anh làm cho chóng mặt, hai mắt mở lớn vì không dám tin

-Cứ giữ lấy cái lòng tự trọng đó mà ăn một mình cậu đi! Thảm hại!_Hanbin nói rồi hất tay cậu, ung dung bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro