Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời không đẹp, không tốt nhìn kiểu gì cũng thấy chán nản. Đào Bá Hân đang nhăm nhi tách cafe, mắt lảo đảo nhìn ra ngoài. Lại một buổi chiều nhàm chán, ngày nào cũng thế, cứ đến chiều là Đào Bá Hân cúp học ra quán cafe hay quán game nào đó ngồi chơi.

Cô bé 15 tuổi không biết và cũng không muốn biết tương lai mình sẽ đi về đâu, từ cái ngày mà bà già cô băng hà, cô tự khắc xoáy cuộc đời mình vào trong hố sâu vô tận. Bố Đào Bá Hân chỉ muốn quăng cô cho lầu xanh để kiếm kha khá tiền.

Với môi trường sống tệ thế này, việc Đào Bá Hân lì lợm, không chịu nghe lời, cục súc, bạo lực lại còn hỗn láo là điều vô cùng hiển nhiên. Cô ít bạn bè, chỉ là Dương Tầm và Thục Du Du làm bạn. Nếu được tính thêm chị chủ quán cafe ở đây thì tính ra Đào Bá Hân có 3 người thân.

"Đào Bá Hân, em không định về nhà sao?"

Chị chủ quán vừa lau ly vừa nhẹ nhàng hỏi. Cô im lặng, tay siết ly cafe còn nóng hỏi, căn bản câu trả lời là không có.

Chị ấy biết thế nào cô bé cũng im lặng, đành ngậm ngùi thở dài nhìn ra cửa sổ.

Lại sắp mưa rồi!

Đào Bá Hân ngáp một hơi dài, chán chường nằm ườn ra bàn. Mắt hơi khép lại, rồi bật ra, rồi lại khép.

Căn bản là chán quá!

Tiếng chung từ phía cửa vang lên, theo thói quen mà chị chủ quan quay ra vui cười thân thiện chào đón.

"Xin chào quý khách ạ"

Đào Bá Hân cũng định không quan tâm, nhưng khi nghe tiếng người đàn ông đó phát lên, cô chợt ngoái đầu lại nhìn ra phía quầy.

Giọng người đàn ông này khoảng tầm ba mươi tuổi, khá trầm và vô cùng khó nghe. Đào Bá Hân hơi nheo mắt, lắng tay nghe thêm.

"Lấy tôi ly cafe, không đường"

"Vâng, xin quý khách ngồi đợi chút"

Rất bình thường, vị khách đó đứng dựa người vào kệ để báo. Đào Bá Hân rất tự tiện nhìn chằm chằm vào người ta, theo nhận xét của cô, người đàn ông này rất cao, hơn cô hẳn một cái đầu, mái tóc chia bảy ba dài che được cả mắt, tóc phía sau hơi ngắn chút, nhìn khá cao lớn và trưởng thành.

Nhìn một lúc lâu, Đào Bá Hân phát hiện ra người đàn ông đó cũng đang nhìn mình, cô hơi ngây người vì ánh nhìn ấy, nhưng cũng chẳng quay đi hay trốn tránh; vẫn nhìn chằm chằm lấy.

"Đào Bá Hân, em phụ chị pha cafe với"

Đào Bá Hân từ từ rời mắt khỏi người đàn ông đó, lười biếng kéo dài chữ "Dạ" nghe càng buồn ngủ. Cô lại quầy, hiện tại thì cô và ông chú ấy đang đối diện nhau, Đào Bá Hân bình thản pha cafe.

Ông chú lấy một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi phả ra làn thuốc trắng đục mờ ảo. Nhưng, Đào Bá Hân đen xì mặt, khi hít phải, cô sặc một phát rồi ho liên tục. Không quên lườm ông ấy, kèm theo câu nói:

"Đừng hút thuốc khi thấy con nít chứ chú"

Đào Bá Hân vẫn hơi ho, nhưng giảm hơn lúc nãy. Ông chú kia thì dừng việc hút thuốc lại, nhìn chăm chú như quan sát, xem xét hết cô. Rồi quẳng điếu thuốc đi, ông chú hơi gằn giọng một chút:

"Tôi chưa già đến mức đó"

"Nhưng già hơn tôi"

Đào Bá Hân xưng hô vốn không rõ ràng, thật khó nghe. Không hề có chủ vị, khiến ông ấy chẳng có thiện cảm gì. Cô pha xong, liền bỏ đá vào ly, rồi đưa cho ông ta.

Ông ấy nhận lấy, đưa tiền ra, một tờ tiền lớn, cần phải thói lại. Nhưng Đào Bá Hân lại không biết phải thói bao nhiêu. Liền loay hoay kiếm chị chủ quán, chị ấy đi vào trong mất rồi.

Người đàn ông này quan sát cô bé và tất nhiên cũng hiểu được là cô đang khó khăn với việc tính toán bằng tiền. Ông ta khẽ cười trừ.

Cuối cùng, Đào Bá Hân quay hẳn hoi nhìn vị khách hỏi:

"Nếu một ly 20 đồng thì tôi phải thói cho anh lại bao nhiêu ?"

Vị khách cảm thấy nực cười, ông ấy nói lại:

"10 đồng"

Đào Bá Hân không nói gì, chỉ lấy 10 đồng ra đưa cho ông ấy.

Đưa 1 tay và không có ý định sửa lại. Đào Bá Hân vẫn cứ nghênh mặt, vị khách này chợt cười nhẹ. Nhận lấy rồi quay đi.

"Nên học cách xưng hô và hành động với người lớn đi"

Hết chương 1.1

P/s : Ngắn quá T.T cho mình xin lỗi vì ngắn quá hjc, mình định để nguyên nhưng bị lỗi nhiều nên cắt phần đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman