Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa hoa đào, Ánh Nguyệt năm nay vừa tròn mười tám. Đã mười ba năm trôi qua kể từ cái ngày đau khổ đó, suốt 13 năm đó đêm nào nàng cũng gặp ác mộng. Nàng đứng dưới cơn mưa thấy thi thể cha mẹ cùng anh trai lạnh ngắt trước mắt, giọt nước mắt hòa cùng hạt mưa, nàng chỉ đứng và nhìn, không dám chạy lại ôm vì nàng sợ, sợ không thể rửa được nỗi oan nhục cho cha, không thể trả thù cho gia đình. Quay trở về hiện tại, giờ nàng đã là tiểu thư phủ Thái Úy.
Tại một buổi trò chuyện sau bữa cơm tại phủ.
- Lão gia: Nguyệt nhi!
- Ánh Nguyệt: Dạ
- Lão gia: Con cũng đến tuổi cập kê, biết bao công tử đến ngỏ lời kết duyên. Con không ưng ai sao? Hay con đã có ý chung nhân?
- Ánh Nguyệt: Thưa cha, là do Nguyệt nhi đã có người trong lòng.
*Lão gia cười lớn 1 tiếng*
- Lão gia: chuyện tốt, chuyện tốt. Thế người trong lòng của con là ai?
- Ánh Nguyệt: Thưa cha, là Thái tử điện hạ.
*Lão gia sững người một lúc*
- Lão gia: Con... con đã gặp Thái tử rồi à? Khi nào? Ở đâu?
- Ánh Nguyệt: Con chưa từng gặp Thái tử, Nguyệt nhi chỉ nghe người ta nói thôi.
- Lão gia: Người ta nói gì mà con lại phải lòng thái tử? Con nói thử ta nghe.
- Ánh Nguyệt: Người ta bảo Thái tử là người thông minh, uyên bác, khuôn mặt điển trai. Ngài có vóc dáng cường tráng, oai phong ra dáng một vị vua tương lai. Con còn nghe rằng người cũng rất thương dân, luôn đứng về lẽ phải.
- Ánh Nguyệt: Trên đời có người hoàn hảo như vậy không đáng để ngưỡng mộ, để yêu sao cha?
- Lão gia: Đáng, rất đáng. Nhưng chốn hậu cung nguy hiểm, bây giờ các tiểu thư cũng nhập cung để tranh chức vị thái tử phi. Nguyệt nhi của ta, khó mà lọt được vào mắt xanh của Thái tử.
*Lão gia lắc đầu tỏ vẻ suy tư*
- Phu nhân: Nguyệt nhi, con đã suy nghĩ kĩ chưa? Thái tử hay chức vị Thái tử phi đều khó dành con ạ. Mà có dành được thì cũng không tránh khỏi thị phi chốn hậu cung.
*Ánh Nguyệt đứng lên kiên quyết*
- Ánh Nguyệt: Nguyệt nhi là con của Thái Úy, chức quan võ cấp cao của triều đình. Đại ca con là huynh đệ của Thái tử, dù có hàng vạn người muốn trở thành Thái tử phi thì họ cũng thua con 1 bậc.
*Lão gia nhìn Ánh Nguyệt với ánh mắt tự hào, cười sảng khoái*
- Lão gia: Đúng, con là con của ta sao có thể thua kém người khác. Sắp tới là sinh thần Thái tử, ta sẽ dẫn theo con vào cung coi như cho con thể hiện một lần.
- Ánh Nguyệt: Tạ ơn cha, con sẽ không để người thất vọng.
- Đại ca: Nguyệt Nguyệt, ta có món quà tặng muội.
*Nàng háo hức bước tới chìa tay ra nhận lấy*
- Đại ca: Đây là vòng đá tường vi, hôm trước đi vi hành cùng Thái tử. Thấy đẹp nên ta mua về tặng muội
- Ánh nguyệt: đa tạ ca ca
- Nhị ca: Muội muội, ta cũng có quà.
- Ánh Nguyệt: để ta xem nhị ca tặng gì muội nào.
- Nhị ca: Đây là dây chuyền, lúc ta tiến cung trên đường thấy sợi dây cũng khá đẹp nên mua tặng muội.
-Ánh Nguyệt: Muội xin.
* Nàng hớn hở cầm trên tay hai món quà của các huynh. Trong lòng có những suy nghĩ hỗn độn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro