Chương I:Hội Ngộ Anh Đào Phần 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh đi, nhanh đi Hàn Uyên" mày không nhanh là kẻo chẳng tia được trai đẹp đâu.
Mày làm gì mà gấp thế tao còn chưa kịp sửa soạn lại nữa, Yuki.
"Ahhhhh"
Yuki mày bình tĩnh đi, đừng mất hết liêm sĩ đấy! giữ giá mau không tao mách anh Yato đấy!
Nhưng mà Hàn Uyên, cậu ấy đẹp quá đi, tao không chịu nổi.
Mà mày biết tên cậu mới chuyển đến đây không Yuki?
Hình như  nghe được tên là Quang Lục Đệ đấy. Mà có sao không?
" Quang..g Lục..cc Đệ.. Đệ" sao? Chẳng lẽ là anh ta..!
Ê ê ê Hàn Uyên, cậu ấy đang đến chỗ chúng ta kìa.. Hàn Uyên.. Hàn Uyên.
Hã hã, kêu tao cái gì Yuki nãy không để ý!
Dáng vẻ cường tráng cùng mái tóc đen huyền thật sự rất đẹp...
Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ Hàn Uyên...
Chúng ta sắp trở thành bạn cùng lớp rồi đấy!
Nên tớ sẽ có vài câu hỏi cho cậu đấy Nguyệt Hàn Uyên..
Ơ ơ ơ
Hàn Uyên...Hàn Uyên mày biết cậu mới chuyển đến sau?
"Tại sao tại sao..?
Mình đã cố gắng thoát khỏi cậu ta rồi mà bao nhiêu cố gắng để rời khỏi đất nước đó..!
Nhưng bây giờ..."
Hàn Uyên...Hàn Uyên....Hàn Uyên. Cái con heo này mày quay mặt đất đi!
Hã, chuyện gì?
Mày biết cậu mới chuyển trường à?
Không Không Không, tao không quen cậu ta!
Ò, mà sao cậu ta có vẻ thân thiết với mày nhỉ?
Đâu đâu, làm gì có chuyện vậy chứ nhỉ!
Buổi chiều lộng gió cùng với ký ức của đôi ta mãi mãi chẳng còn nữa Hàn Uyên....
Tiếng chuông trường vang lên kết thúc đi nỗi lòng chua xót bị hàng chiêc gao găm đâm vào tim của Quang Lục Đệ.
" Đi từ từ từ thôi, Yuki"
Trời ơi mau lên để tao còn xin thông tin của Quang Lục Đệ nữa chứ.
Đi chậm thôi tao đau chân lắm rồi.
Bỗng Hàn Uyên có cảm giác được nhấc bỏng lên một cách dịu dàng.
Nhưng ai ngờ rằng đó là kẻ thù kiêm người yêu cũ kiêm thanh mai trúc mã và cả người tặng cô hai cặp sừng vài chụp mét của Nguyệt Hàn Uyên là Quang Lục Đệ.
Ahh này Lục Đệ buông tôi ra không cần thứ tra nam như anh giúp.
Lời nói của Hàn Uyên như sát muối vào lòng Lục Đệ vậy.
Cậu ta buông Hàn Uyên xuống thật nhẹ nhàng vì sợ làm Uyên Nhi đau.
Cậu không cần phải giả cái bộ dạng tội lỗi của cậu trước mặt tôi nữa. Tôi quá quen với khuôn mặt cẩu này.
Hàn Uyên này, mày hơi quá với Lục Đệ rồi đấy.
Yuki mày đừng nhúng vào việc này nó không liên quan đến mày
Mình xin lỗi mà Hàn Uyên, hãy nghe Lục Đệ mình giải thích được không? Xin cậu đấy, một lần thôi!
Mơ đi, Hàn Uyên tôi chẳng còn là cô bé ngày xưa nữa.
Hàn Uyên à, mày cho cậu ấy một cơ hội thôi được không dù gì cũng là bạn cùng lớp mà năn nỉ mày!
Được nếu vậy ngày mai trên sân thượng, chúng ta hai mặt một lời với nhau Quang Lục Đệ!!!
Hàn Uyên kéo Yuki thật mạnh để đi nhanh khỏi chỗ có khí cẩu.
Này này Hàn Uyên..
Chuyện gì nữa?
Lần đầu tao thấy mày hung dữ tới mức này mà lại còn với trai đẹp. Mày lạ lắm nha.
Ừ thì:))
Nhưng mày phải hiểu cho tao, nếu có dịp tao sẽ tâm sự cho mày nghe nhá!
Con đường về Nhà của Hàn Uyên lạnh lẽo-tối đen-cô đơn. Đáng lẽ nếu không có cái sự việc ngày ấy thì có lẽ...nhà Nguyệt Hàn Uyên đã không vắng tanh mà thay vào đó là một gia đình hạnh phúc tràn ngập niềm vui bên nhau...!
"Đáng lẽ, đáng lẽ mình sẽ chẳng nhớ đến hình ảnh trước đây của gia đình mình... nhưng Quang Lục Đệ...anh ta lại xuất hiện một lần nữa!"
"TÔI HẬN ANH Q-U-A-N-G L-Ụ-C Đ-Ệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro