Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị là 2 người dân ở nước đối địch
Trong lần đó tôi bị kẻ địch truy đuổi tôi phải chạy trốn sâu vào lãnh địa của địch, tôi mệt lã người rồi dần ngất đi lúc nào k hay
Khi tỉnh lại tôi đã thấy 1 người đang sóc tôi, đây cũng là lần đầu tôi gặp chị
Chị là Cố An Nhiên trưởng công chúa của nước đang chiến tranh với tôi
Còn tôi là con út của vua bên nước này
Lần đầu gặp chị chị đã cho tôi 1 cảm thấy ấm áp lạ thường cứ ngỡ là đã thân quen từ lâu rồi. Nó không phải như cái cảm giác giả tạo trong cung tôi ở. Nó là 1 thứ gì đó khiến tôi cảm thấy như tôi đang ở cùng với gia đình thật sự
Khoảng thời gian sống với chị, chị dạy tôi mọi thứ những thứ mà có lẽ nơi gọi là gia đình chả bao giờ dạy tôi
Chị dạy tôi học, dạy tôi đọc sách, dạy kiếm thuật cho tôi
Tôi không hiểu vì sao chị lại đối tốt với tôi là vì tôi là con gái của Vua và chị bắt giữ tôi để uy hiếp đất nước của tôi ư? Hay 1 lý do gì khác?
-Này An Nhiên. Sao chị lại giúp tôi?
Chị cười rồi đáp
-Vì có lẽ em là người quan trọng nhất đối với tôi
Nhưng... có lẽ chúng ta sẽ k bao giờ có 1 mối lương duyên đẹp được
Không biết nhận tin từ ai, Anh cả đã biết tôi ở đây và gửi thư đến tôi
Sao khi đọc thư tôi bàng hoàng nhận ra, thì ra là đất nước của chị ấy đã làm cho tổ quốc của tôi khốn khổ đến mức phải trốn chạy đến mức đường cùng
Tôi không tin vào mắt mình... người cứu mạng mình người dạy cho mình còn là người mình yêu lại là kẻ thù giết cha mình, hại nước mình đến mức đường cùng
-không, không tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại là chị ta
Tôi bật khóc lớn
Vừa lúc chị về thấy tôi đau lòng nức nở chị chạy vội đến hỏi thăm tôi
-Này em sao vậy? Có chuyện gì không ổn à
-không... không có gì
-à mà nè sắp tới tôi sẽ phải về cung nên có lẽ em sẽ phải chờ hơi lâu, tôi hứa khi tôi về sẽ dẫn em đi xem hoa đào dù gì cũng gần tết rồi nhỉ
-um...
Tôi gửi thư tới anh trai và nhận được hồi đáp rằng
-Đấy là cơ hội tốt để trả thù cho cha, chúng ta sẽ gặp nhau ở 1 nơi nào đó rồi sẽ giết chết cô ta
Thật sự không được... sao tôi có thể giết ân nhân cứu mạng mình chứ... còn là người tôi yêu
-Không được, cô ta là người giết cha mình... nhưng... cô ta là...
Tôi không thể đưa ra lựa chọn...
Ngày đó cũng đã đến
-tôi đi đây, em ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi nhé...Khi về tôi sẽ dẫn em đi xem hoa nhé
-Vâng... chị đi bình an
Xe ngựa vừa đi tôi mặc y phục lên tức tốc chạy đến nơi anh trai đợi sẵn, có lẽ lựa chọn lần này của tôi sẽ là 1 hối hận đến chết
-em đến rồi
-được rồi chờ cô ta đến thì ám sát cô ta
Lòng tôi có chút giao động... tôi thật sự k thể ra tay
Xe ngựa đi đến, chúng tôi lao ra
-các ngươi không được manh động
Như đã biết trước mọi chuyện nàng ôn nhu đáp trả
-Thật sự em phải làm thế sao
Tôi trầm mặt hồi lâu
-Làm gì là làm gì? Ta chỉ chấp nhận nhiệm vụ thôi
Chị ta chạy đi đến 1 vách núi
-Ha cùng đường rồi à
Tôi vung 1 nhát chém
Chị ta tuy rằng đã trọng thương vẫn nói
-Trường An à... Nàng xem ta còn chưa kịp về thì hoa đào đã nở rồi
Chị cũng từ từ trút hơi thở cuối cùng
-Sao... sao chị ấy nhận ra em...
-Kiếm pháp của em là do cô ta dạy mà...
-...
Tôi bật khóc ôm thân xác của An Nhiên... Tôi sai rồi, Tôi sai vì tôi đã lựa chọn vứt bỏ người mình thương mà theo cái đất nước không cần đến sự có mặt của tôi
Có lẽ cả đời này tôi sẽ k bao giờ hết hối hận vì hành động của mình
Nàng chết rồi... chiến tranh cũng kết thúc
Thứ tôi cần là 1 hòa bình, là 1 thế giới tươi đẹp có chị, chứ không phải nơi mà đất nước tôi đi chiến tranh dành lãnh địa rồi đàn áp vô số dân vô tội. Tôi hận nó, tôi câm thù thứ gọi là chiến tranh cũng câm thù đất nước của mình. Vì những thứ đó mà tôi đã ra 1 quyết định sai lầm 1 quyết định mà chả bao giờ tôi thay đổi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro