LẶNG LẼ CHỜ NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bắt đầu yêu nhau khi mùa hoa đào nở, cậu cũng rất thích anh đào, sắc hoa ửng đỏ cả một vùng trời, Tống Á Hiên vừa hay cũng thích anh đào, Lưu Diệu Văn nói hoa này rất hợp với cậu, tuy cánh hoa nhỏ nhắn nhưng thân cây lại vững chãi trong mưa rơi, bão tuyết, giống như tính cách cậu vậy.
 
Dường như trong đôi mắt tinh khôi của Tống Á Hiên tuổi mười sáu ấy, màu đỏ rực rỡ của tuổi thiếu niên lại trở thành mộng mơ đầu đời đầy dịu ngọt. Mỗi mùa hoa đào nở, là tình yêu của hai người lại thêm một mùa say đắm.

Cứ sáng sớm, trên đoạn đường ấy, người ta lại thấy hai chàng trai chở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ màu bạc tới trường, chàng trai phía dù phải thở gấp, chiếc áo sơ mi trắng trên người ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn vương lại trên khóe môi, suốt năm năm chưa hề suy chuyển. Cũng trong ngày hoàng hôn ấy, thỉnh thoảng vào buổi chiều tà, người ta lại thấy chàng trai ấy gấp gáp hái những nhánh hoa đỏ  kết thành bó nhỏ , bàn tay to cứng nhắc lại có thể kiên nhẫn, tỉ mỉ chọn những cành hoa tươi đẹp kết thành bó, rồi chàng sẽ ngại ngùng đến đặt trước cổng nhà cậu. Một lúc sau, cậu sẽ nhanh chóng từ trong nhà chạy ra lấy bó hoa trên vách cổng, đặt lại lên đó một con hạc giấy tự tay xếp rồi quay vào nhà như cũ.

Không ai biết sau khi quay lưng khuôn mặt người con trai kia cũng khẽ ửng hồng vì ngại ngùng, ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi như hoa mùa xuân nở rộ, cũng không ai biết chàng trai ấy lấy hạc giấy để ngay vào trong chiếc lọ thủy tinh đầy ắp hạc luôn luôn được để trong balo.

Vài năm sau, người ta chẳng còn thấy chàng trai chở cậu đi học nữa, cũng chẳng còn ai hái hoa đào nhỏ để tặng người thương, chỉ còn những cành hoa trơ trọi nở ra rồi lại lụi tàn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo đơn côi.

 Có người hỏi cậu vì sao không còn thấy người kia đâu nữa, cậu chỉ cười nhạt rồi bảo rằng đã đi xa, màu đỏ của hoa giờ đây chẳng thể nhuộm hồng được tâm hồn cậu. Cậu trở về căn phòng vắng lặng, ngắm nhìn những nhánh hoa đào đã khô treo trên tường rồi gục đầu vào gối và òa khóc nức nở, khóc vì những năm tháng yêu nhau trong hạnh phúc rồi lại chia ly trong đau khổ tột cùng, khóc vì những yêu thương ban sơ đã trao đi rồi đổi lại là hai ngả phân ly. Khóc vì xa nhau cũng chỉ vì những khoảng cách về không gian thời gian, về những tổn thương hờn giận, chờ đợi, hi vọng rồi tuyệt vọng.

 Ngày ấy, khi người kia quyết định rời xa người yêu, rời xa quê hương để hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp cho mai sau, cậu ấy đã không nói lời từ biệt nào với cậu cả, chỉ lẳng lặng biến mất rồi để lại trước cổng nhà cô gái một lá thư với dòng chữ “ sẽ quay về “ và bên cạnh là một giỏ đầy những nhánh hoa đỏ.

Cậu lẳng lặng thu tất cả những thứ thuộc về người kia vào chiếc hộp, cất vào trong ngăn tủ, cũng như cất tất cả ký ức về tình yêu đầu đời đầy mộng ước. Cậu xếp những chiếc áo đỏ mà người nọ hay khen khi cậu mặc mỗi lúc đi dạo cùng nhau vào dịp cuối tuần, cất những món quà nhỏ ngày xưa cùng nhau trao đổi, cậu khép lại tất cả những thứ thuộc về Lưu Diệu Văn, cũng như tình cảm trao đi không bao giờ quay trở lại. Từ ngày ấy, chưa một lần nào cậu chủ động nhắc về Lưu Diệu Văn nữa, cũng chưa một lần nào tìm hiểu tin tức về người kia, chưa một lần nào liên lạc hỏi thăm.

Cậu học ở một trường đại học gần nhà, mấy năm sau tốt nghiệp rồi làm việc cho công ty cách đó không xa, sống một cách bình đạm tới nỗi mọi người dường như chỉ thấy cậu đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, như một chiếc đồng hồ đã được hẹn trước sẵn thời gian.

Thỉnh thoảng có người hỏi về việc lập gia đình, cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu rất khẽ, người ta lại nói cậu quá kén chọn rồi. Nhưng nào có ai hiểu được người nọ mang đi không chỉ tình yêu của cậu, mà còn là trái tim, ký ức, và giấc mộng tuổi xuân ngày cũ. Cậu không thể yêu được một ai khác, trái tim của cậu từ rất lâu đã không thuộc về bản thân nữa rồi…

Một ngày nọ, cậu chuẩn bị đến nơi làm việc như thường lệ, bỗng nhiên nhìn thấy trên cổng nhà có treo rất nhiều rất nhiều nhánh hoa đào, màu đỏ như nhuộm cả một góc trời, Lưu Diệu Văn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngồi trên chiếc xe đạp như ngày nào. Cậu ấy cười thật tươi, khóe môi mấp máy :

" Tớ về rồi, mang cả thế giới về cho cậu."

Lưu Diệu Văn trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng sự dịu dàng trong mắt vẫn như mười năm trước, như dòng nước mùa thu mang đến yêu thương. Cậu chợt nở nụ cười tươi đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt nhỏ, giữa muôn trùng cánh hoa đào, có một tia lấp lánh nằm giữa bạt ngàn sắc hoa.

Tống Á Hiên ăn cơn tối xong, mở cửa phòng bước vào, thấy Lưu Diệu Văn đang chắm chú nhìn điện thoại, liền hỏi :

“ Lưu Diệu Văn, em đang xem gì vậy ? Anh cũng muốn .”

Lưu Diệu Văn nghe tiếng Tống Á Hiên giật nình định tắt điện thoại, nhưng làm sao kịp. Tống Á Hiên đã chạy tới kế bên giành lấy điện thoại mà đọc. Lưu Diệu Văn cảm thấy sự nguy hiểm tới gần, bỏ chạy ra khỏi phòng mà trốn. Lát sau trong phòng vọng ra tiếng hét của Tống Á Hiên :

“ Lưu Diệu Văn em mau vào đây cho anh, mau lên, ai dạy em xem mấy cái này vậy hả “

Lưu Diệu Văn trốn ở phòng Đinh Trình Hâm, nơm nớp lo sợ, cuối cùng  Tống Á Hiên cũng sang tới, cậu kể hết mọi chuyện cho Đinh Trình Hâm nghe còn nói không biết ai đã dạy hư Lưu Diệu Văn, hôm nay dám đi đọc mấy cái truyện trên mạng này nữa. Đinh Trình Hâm nghe nói, trong lòng nghĩ nghĩ rồi nói với Tiểu Mã ca đang ngồi bên cạnh :

“ Là cậu đúng không, chuyện lần trước tớ còn chưa tính với cậu, hôm nay còn dạy hư Lưu Diệu Văn. “

Mã Gia Kỳ nghe gọi tên, còn sợ hơn lên lớp trả bài, ôm ôm Đinh Trình Hâm cố ý nịnh nọt. Đinh Trình Hâm gỡ tay Tiểu Mã ca nhà mình ra nói tiếp :

“ Hôm nay cậu ngủ cùng Lưu Diệu Văn ở phòng em ấy đi. Á Hiên nhi sang đây ngủ với tớ. “

“ Không được, không được, không có cậu làm sao tớ ngủ ngon đây. “

“ Không được cũng phải được, tớ đã quyết định rồi”

Tống Á Hiên là đứa trẻ ngoan, nhanh chóng chạy về phòng lấy đồ mang qua, còn tiện thể mang gối của Mã Gia Kỳ sang phòng kia nữa. Đinh Trình Hâm mở cửa đuổi hai người nọ ra ngoài, bảo về phòng Lưu Diệu Văn đi. Mã Gia Kỳ khóc không ra nước mắt mà, cớ sao mọi chuyện lại trở thành lỗi của anh vậy, tối nay còn không được ngủ cùng Đinh nhi.

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro