Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một học sinh trung học phổ thông đang chuẩn bị ôn thi đại học.

Mẹ tôi là giáo viên, cũng dạy ở trường tôi đang học. Tôi có quen biết một chút với đồng nghiệp của mẹ tôi, nên biết nhà bác ấy có một người con gái. Hình như  chị ấy hơn tôi một, hai tuổi. Mẹ tôi luôn khen ngợi chị ấy. Nào là xinh, nào là giỏi, đảm đang, thân thiện, dịu dàng, cái gì cũng tốt hơn tôi. Chị ấy đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta trong mắt các mẹ.

Tôi nghe nhiều quá đến nỗi quen cả rồi. Thành ra tự dưng lại hơi ghen tị với chị ấy.

Một chút thôi, vì tôi thấy tôi đã đủ hoàn hảo.

Trên đời không có mấy người như tôi đâu. Tôi tự nhận mình học khá giỏi, cũng rất ngoan, rất nghe lời. Mọi người thường nói tôi có khuôn mặt giống ba tôi hơn. Đôi khi tôi nhìn kĩ mình ở trong gương, đúng là như vậy. Ba tôi từ nhỏ đã có số đào hoa, không biết bao nhiêu người theo đuổi, cuối cùng sa vào lưới tình của mẹ tôi. Chuyện tình của ba mẹ tôi nói đúng ra phải thành  một huyền thoại, một huyền thoại ngàn đời, xứng đáng viết nên bộ ngôn tình dài. Nhưng thôi, huyền thoại thì cứ để yên cho nó là huyền thoại, sau này kể cho con cháu nghe.

Còn tính cách của tôi thì được thừa hưởng từ mẹ rất nhiều. Từ nhỏ đã điềm tĩnh, nghiêm túc, ít nói, không biết đùa giỡn, không thích nghịch ngợm, không làm sao nói ra những lời ngon ngọt dỗ dành. Cái tính cách này đã đồng hành cùng tôi mười mấy năm cuộc đời, nên chúng bạn thường hay nói tôi nhạt nhẽo.

Quả là cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Cuộc sống của tôi rất bình thường, cho đến khi tôi biết đến chị ấy.

Mẹ tôi đã từng gặp chị ấy rồi, và khi về nhà, mẹ dành nguyên cơn mưa lời khen cho chị. Chỉ là hôm đó tôi có việc bận, nên không thể cùng mẹ đi gặp chị ấy. Có mỗi hôm đấy thôi. Vì chị ấy học đại học rồi, không sống cùng gia đình nữa, gặp mặt cũng khó khăn hơn.

Mẹ tôi nói tên của chị ấy là gì ý nhỉ?

Trương Thanh Hà.

...

Tết năm nay có lẽ chị ấy được về nhà, sẽ đi thăm họ hàng cùng người quen,, trong đó có cả mẹ tôi.

Thật ra tôi chẳng mong gì được gặp chị. Nhưng cuộc đời ai chả muốn một lần nhìn tận mắt hình mẫu con nhà người ta trong mắt ba mẹ mình cơ chứ. Và tôi cũng không ngoại lệ. Thế nên từ mùng một đầu năm tôi đã đợi chị ấy rồi. Tôi muốn nhìn thấy mặt chị ấy, người con gái xinh đẹp nhất trong mắt mẹ tôi.

Tôi đợi qua mùng một, lại tới mùng hai, sang cả mùng ba đều không thấy chị đến chơi nhà. Tôi  khá là bực mình. Nói không phải khoe nhưng nếu không vì được rèn tính kiên nhẫn từ nhỏ, thêm với cái sự điềm tĩnh không mấy khi nổi giận của tôi, thì tôi đã sớm không chờ không đợi gì nữa rồi.

Nhưng con người mà, điềm tĩnh rồi sẽ có lúc tức giận. Vấn đề lại ở chỗ người chị gái tôi chưa từng gặp mặt ấy, hân hạnh là một trong số ít những người làm tôi tức giận.

Mùng bốn, cuối cùng chị ấy cũng đến rồi.

Từ trong phòng tôi đã nghe thấy tiếng dừng xe trước cổng, sau đó là tiếng mẹ tôi ra đón:

- Thanh Hà! Bác đợi con đến chơi lâu lắm rồi. Vào nhà thôi.

Mẹ tôi hiếm khi cười đùa vui vẻ, vì mẹ giống như tôi, cực kì nghiêm túc, hay nói các khác là nhạt. Hoặc do tôi đã không để ý nhiều về mẹ.

Tôi đi học từ sáng sớm, ăn trưa ở trường, tới tận chiều muộn mới về. Tôi rất ít khi nói vài câu bông đùa với mẹ, nên hai mẹ con lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, không khí cực kì yên tĩnh, chỉ có ba mới luôn là người nói đùa đầu tiên.

Mẹ khiến tôi cảm thấy thật tò mò!

Nhưng tôi không chạy ngay ra mà vẫn ngồi yên trong phòng. Tôi đã quen với việc mọi thứ đều không để trong mắt, nên nếu chạy ra thì sẽ cảm thấy có chút xa lạ.

Giọng chị ấy vang lên bất ngờ khiến tôi giật mình:

- Cháu chào bác ạ!

Trong trẻo, nhẹ nhàng, ấm áp.

Tim tôi đập mạnh một cái, lại càng thêm mong chờ.

Tại sao họ không vào nhà đi, làm tôi đợi mãi, tò mò quá rồi.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, muốn đi ra ngoài. Bước chân của tôi chầm chậm, xuống từng bậc thang, tim tôi như đập cùng mỗi bước chân.

Tôi dừng lại. Không đúng, nhà của mình thì việc gì tôi phải rón rén như làm gì đó vụng trộm vậy. Cảm thấy không thích điều này nên tôi chỉnh lại, bước đi bình thường.

Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi đi đứng lưng phải thật thẳng, thẳng giống như tính tình của tôi. Nên từ khi còn rất bé đã đi như vậy, cho đến tận bây giờ.

Tôi nghe được giọng của chị ấy cảm thán:

- Nhà bác thật đẹp!

Tôi đứa dựa vào tường, nhớ kĩ lại toàn bộ ngôi nhà của mình, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới.

Không rộng lắm đâu, cũng chẳng đẹp mấy. Chắc do tết trang trí nhiều nên chị ấy mới thấy như vậy thôi.

Phòng tôi ở tầng ba. Cả hai phòng. Một phòng học và một phòng ngủ. Không rộng lắm, nhưng tôi thật sự thích nó. Riêng về việc làm đẹp phòng, mẹ tôi luôn theo ý tôi, nên tôi được thỏa sức sắp xếp dựa trên trí tưởng tượng của mình. Ở giữa là một cái đèn chùm sáng lấp lánh. Tính tôi vốn tỉ mỉ, hay nói cách khác, là cầu toàn. Nên mọi thứ trong mắt tôi đều phải hoàn hảo. Giấy dán tường của phòng mang hình ảnh vũ trụ huyền bí, bao la và rộng lớn. Bên cạnh giường, tủ quần áo nhỏ đứng yên lặng.

Đơn giản lắm đúng không?

Tôi cầu toàn, nhưng không cầu kì. Tôi yêu thích sự đơn giản, không phải là qua quýt. Đơn giản khiến tôi nhẹ nhàng hơn.

Nhà tôi chỉ có ba tầng thôi.

Ban đầu, ba tôi định xếp phòng tôi ở tầng hai, nhưng tôi cảm thấy không thích vị trí này, quyết định xin ba được ở tầng ba. Lần duy nhất trong đời tôi ngồi năn nỉ ba bằng ánh mắt long lanh. Sau đó, tôi cảm thấy thật mất mặt, xứng đáng được liệt vào lịch sử đen tối của mình.

Lẽ ra  định xây thêm một tầng nữa, nhưng nhà tôi chỉ có ba người, cũng không cần thiết.

Mà bây giờ tôi nghĩ cũng cần rồi đấy.

Tầng hai cũng chẳng biết để làm gì, sau này mẹ tôi lấy đó làm phòng làm việc. Ba tôi kê thêm cái ghế sofa trên đó. Mỗi khi cãi nhau với mẹ, hoặc hai người giận nhau, ba sẽ lên đó ngủ.

Ba nói thích không gian trên này, nhưng tôi biết thừa ba nghĩ gì.

Ai lại kê sát với phòng làm việc của mẹ tôi. Nhân lúc mẹ tôi làm việc sang xin lỗi làm lành chứ gì. Ba tôi cưng chiều mẹ tôi lắm, nên chẳng mấy khi giận mẹ quá một đêm. Mà thường thì không giận.

Tôi đi xuống dưới nhà.

Phòng khách nhà tôi cũng có một cái đèn chùm, to hơn trên phòng tôi. Chị ấy đang ngồi trên ghế, quay lưng lại với tôi.

Tôi tò mò không chịu nổi nữa, nên bước chân nhanh hơn một chút.

Nhưng mẹ tôi đã nhìn thấy tôi.

- Ngọc Linh!

Mẹ tôi gọi tôi. Tôi thưa một tiếng, rồi đi đến cạnh mẹ. Không hiểu sao lúc này tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đứng nép bên mẹ.

Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn chị ấy.

Chúng tôi mắt chạm mắt, và vô tình mặt tôi đỏ lên.

Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc rối bời, cùng với hàng dài câu cảm thán không thốt lên thành lời.

Chị ấy đẹp quá!

Rất rất đẹp!

Hai mắt sáng với hàng long mi cong dày nhìn tôi, nhìn tôi rồi nở nụ cười.

Chị ấy cười rộ lên lại càng đẹp!

Tôi ngẩn người một chút, mắt không rời chị ấy.

Mẹ tôi cười với chị:

- Ngọc Linh mà bác kể với con đấy. Nó thật sự rất kém luôn, thua xa con.

Chị ấy cười cười đáp lại:

- Em ấy rất tốt mà. Em tên gì nhỉ? Ngọc Linh ư?

Tôi gật đầu với chị, bây giờ trông tôi chẳng khác gì con mèo con nhà tôi hồi trước, ngoan ngoãn nằm im, không nghịch ngợm, không kêu gào hay quậy phá gì cả.

Chị ấy vẫn cười dịu dàng:

- Chị tên Thanh Hà. Trương Thanh Hà. Sau này em chỉ cần gọi là chị Hà thôi.

Tôi tiếp tục gật đầu, cảm giác vẫn say trong nụ cười của chị. Có phải chị như một tia nắng nhẹ, đi đến đâu cũng được người yêu thích không?

Mẹ tôi gợi ý tôi với chị ấy lên phòng chơi, chị ấy đồng ý ngay. Tôi không có lý do gì để từ chối, liền dẫn chị ấy lên phòng.

Chị Hà lại tiếp tục trầm trồ khi vào phòng của tôi, nhưng trầm trồ một cách nhẹ nhàng:

- Phòng em đẹp thật!

Chị ấy ngoảnh mặt nhìn tôi, rồi cười:

- Em thật sự rất giống mẹ em, luôn nghiêm túc, ít nói ít cười.

Tôi hờ hững đáp lời chị ấy:

- Em thấy mẹ em nói rất nhiều với chị.

Tôi bước vào phòng trước, ngồi cạnh bàn học. Bàn học của tôi gắn liền với giá sách, chính là cái bàn tôi đã ngồi suốt mười hai năm học, từ khi còn bé xíu, nắn nót viết nét chữ đầu tiên. Khi ấy tôi còn nhỏ, không với tới cái bàn, ba hỏi tôi có muốn ngồi cái bàn nhỏ hơn không để ba đổi. Tôi rất thích cái bàn này, nên nhất quyết không chịu đổi. Ba tôi dỗ dành không được liền mua cho tôi một cái ghế dựa cực cao, mỗi lần ngồi học lại bế tôi lên đó.

Mười hai năm, nhà tôi không biết có bao nhiêu đổi thay, chỉ có nó gắn liền với tôi, vẫn như cũ không hề thay đổi. Nó chứa đầy những kỉ niệm, về lần đầu tiên vẽ ra bàn bị mẹ phạt, những lần gục trên đó khóc, những lần thức khuya ôn bài, nó với tôi như tri kỉ.

Ngón tay chị ấy lướt trên những quyển sách, những quyển sách ở trên giá sách, đều được tôi đọc qua nhiều lần. Tôi rất thích đọc sách, mỗi lần cặm cụi vào những trang sách, tôi cảm thấy thanh thản hơn.

Có lẽ chị cũng thích đọc sách.

Chị không lấy ra quyển nào cả, mà tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi:

- Không ngờ nét chữ hồi bé của em đã cứng cáp như vậy, hệt như tính cách của em.

Tôi giật mình nhìn chị, mới nhận ra nãy giờ đều là chị ấy nói, không nhịn được cũng cất tiếng:

- Chị bao nhiêu tuổi?

Thừa thãi! Tôi tự mắng mình trong lòng.

Chị ấy trông có vẻ rất vui trả lời tôi:

- Hơn em hai tuổi

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản hỏi chị:

- Có gì buồn cười lắm ư?

- Em rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro