Chap 1 : hoa nở rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào nở rồi , Vậy nàng đang nơi đâu #1
- " Bệ hạ lại đây đi , hoa nở rồi , cây thiếp trồng từ bé nở hoa rồi , đẹp quá " nàng cười thùy mị , đứng dưới gốc anh đào mà nhảy múa xoay tròn , cười tươi , rồi 1 màu đỏ xuất hiện , nhuộm đỏ các cánh hoa , màu áo trắng thanh lịch của nàng bị nhuộm đỏ , Uyển Uyển nàng đừng rời bỏ ta , nơi nhân gian này lạnh lắm , đừng bỏ ta

- " Mùa xuân năm sau thiếp đến gốc cây này , chàng ngắm cùng thiếp nhé " nàng cười hồn nhiên rồi đi xa , xa khỏi tầm với của ta , mùa xuân năm này đã đến , lời hẹn ước năm xưa của nàng 1 lời không quên

-------------1 năm trước -------------------

- " Bệ Hạ hôm nay là sinh thần lần thứ 23 của chàng , chàng muốn thiếp tặng cái gì " nàng hí hửng cười đùa

- " tặng nàng cho ta là đủ rồi " m

- " hưm , đừng có ghẹo thiếp quà khác đi "

- " tặng ta 1 đứa con thì thế nào "

- "..." Nàng im lặng chẳng nói , mặt đỏ ấp úng , nàng cười nhẹ một cái

Hạnh phúc đâu đến được bao lâu , tháng đó chàng ra nơi biên cương dẹp loạn , ta ở cung ngày đêm cầu nguyện , 3 tháng sau chàng quay về chiến thắng , cùng tháng đó ta mang thai , niềm vui nhân đôi . sau khi ta hạ sinh thì được 1 thái tử , đêm đó Hạ mĩ nhân vì ghen tị hoá điên cầm dao đến giết con ta

-Ả ta cầm con dao dí vào cổ con trai ta , cùng đêm đó bệ hạ bận nhiều việc mà không đến cung của ta , ta chợt tỉnh giấc thấy vậy liền xông đến đấu với ả , trong lúc đánh nhau , bệ hạ bất ngờ đi vào , con dao thì văng ra chỗ khác nhưng , ai ngờ ả cấu kết với cẩu tặc định cướp ngôi , tên cẩu tặc đó xuất hiện từ phía sau chàng cầm cây kiếm chĩa đến

- " Hạ Phàm " ta chạy đến đỡ cho chàng nhát kiếm , màu áo trắng bị nhuốm đỏ , thị vệ đến , thái y đến , mạng ta căn bản không giữ được , nhìn mặt chàng và đứa bé ta mỉm cười yên vui nhắm mắt

- Đến muộn 1 khắc , mất cả 1 đời
- Trách ta sơ ý, làm luyên lụy nàng
- Màu áo đỏ thắm , khoác lên người nàng
- Bỏ lại nhân gian, yên vui nhắm mắt
- Hi sinh vì người , ta không hối tiếc

2 năm sau

- " Phụ hoàng , mọi người nói mẫu thân hẹn ước với phụ hoàng rằng , vào mùa hoa đoà nở sẽ cùng phụ hoàng ngắm , vậy mẫu thân giờ này sao vẫn chưa đến ? " đứa bé ngây ngô bập bẽ nói nhìn về phía cây hoa đào

- " Mẫu thân con vẫn đứng đó đợi ta tới thôi , mâu thân con...không đi đâu xa cả ...., Uyên Uyên à hoa đào đã nở , vậy nàng vẫn đứng đó chờ ta chứ " tí tách , mặt khóc nhưng mồm cười , chua xót cho phận

- ta có chút ngấy người rằng " đó là lần đầu tiên ta thấy phụ hoàng khóc "

- Hoa đoà nở không thấy người , chờ nhau muôn vàn kiếp luân hồi
- Chỉ để có thể đứng bên nàng cùng nhau tươi cười ngắm hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro