Chương 1:Đừng có động vào cô ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối hão huyền lại phủ lên trên vạn vật một cách u ám. Bầu trời có sao, nhưng lại chẳng sáng, có ánh trăng lung linh nhưng lại chẳng đẹp.

Sau ánh sáng ô cửa bên đường, thấp thỏm bóng dáng của một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy mang vẻ trẻ trung của tuổi trăng tròn nhưng lại chứng chắn của mỹ nhân trưởng thành.

Dĩ nhiên rồi, cô gái ấy mang tên Chiêu Dương. Con gái ông trùm xã hội đen mà lị, phong thái phải khác những phụ nữ khác chứ. Nói vậy thôi, chứ Dương còn chưa đầy 18 tuổi đầu.

Buổi tối, đã gần 10h đêm thế mà Dương vẫn một thân, một mình đi ra ngoài thậm chí là mặc quần sóoc ngắn qua mông một tí với chiếc áo trễ vai lộ cả dây áo trong cùng bờ vai trắng nõn nà.

Con đường mà Dương đi qua, nổi tiếng là có nhiều râu xanh, phải công nhận là cô gái ấy can đảm.

Nhưng đúng là nhắc phát là tào tháo tới ngay...

Từ phía sau lưng, một bàn tay thô bạo vuốt qua mông cô. Theo phản ứng của cơ thể, thì dĩ nhiên Chiêu Dương phải quay lại sợ hãi mà la hét lên. Thế mà, Dương lại từ từ ngoảnh lại nhìn hắn, mặt chẳng phản ứng gì.

Chao ôi! Nhìn hắn tởm quá đi à!

" Cô em, bây giờ còn đi đâu đấy?"

" Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh"
Có chí khí, quả không hổ danh con gái ông trùm xã hội đen.

Hắn ta tiến gần lại mặt Dương cố hít một hơi thật sâu để hương thơm từ cơ thể Dương bay vào khoang mũi mình.
Thấy cô gái không có chút phản ứng, hắn nhanh chóng lấy đôi tay sờ sịt vào bờ mông mềm mại kia.

"Em rất xinh đẹp, đi theo anh đi, anh có thể cho em tất cả"
Thôi đi, người ta đường đường là thiên kim đại tiểu thư cần gì anh phải cho cơ chứ!!!

"Được thôi, anh thích thì tôi chiều.."
Chả biết đang nghĩ gì nữa, nhưng chắc chắn Dương cũng sẽ không ngu tới nỗi mà đem thân hiến cho tên râu xanh vừa ngu lại vừa xấu xí.

Chiêu Dương kề sát mặt vài tai hắn thì thầm to nhỏ:

" Tôi khuyên anh, loại phụ nữ như tôi đây... anh không nên động vào thì hơn.."
Đôi chân của Dương dẫm mạnh vài chân hắn.

Bất giác hắn kêu rên thảm thiết. Nhưng tiếc rằng kêu đến mấy đâu có ai thương hại chi hắn. Hắn mắng chửi luôn cả cô

" A...a...con...tiện nhân..."

"Tôi như vậy là tốt với anh lắm rồi, hạng người như anh phải nên chặt tay, cắt gân để anh đỡ phải đi ghẹo gái.."
Cũng chả thèm để ý, Dương lại cười tiếp, nụ cười ấy càng làm hắn thêm tức giận.

Trong cuộc đời, Dương đã cười rất nhiều. Nụ cười ấy chẳng tạo nên niềm vui, vẫn đượm buồn bởi một điều gì đó rất là khó nói.

Lại tiếp tục trên con đường dài. Dương nhận được cuộc điện thoại, nhưng cũng không nghe. Hình như là của tên Vũ Minh. Có lẽ bây giờ Dương đang đến nhà hắn.

Từ trước đến giờ, tên đó chẳng tốt đẹp gì, nếu không có bố là chủ tịch tập đoàn chống lưng cho,thì hắn làm sao có được cơ hội mò tới chiếc ghế giám đốc cơ chứ. Nghe nói hắn thuộc dạng hay trêu ong bắt bướm lắm.

Đúng thật là như vậy, con trai chủ tịch, cậu ấm hoàng gia.Ây da! Sống trong căn nhà to bự trà bứ luôn.

Dương bấm  chuông. Tiếng chuông vang lên một hồi mới thấy hắn ra mở cửa.
Chủ nhà ở đâu mà nỡ lòng nào để nàng hotgirl xinh đẹp như Dương đây đứng trong đêm tối lạnh lẽo thế này.

"Em đến rồi à, vào đi..."
Nhìn hắn ta thì cũng đẹp trai, ga lăng nhưng thực dụng cũng chả làm được gì cả.

Nhưng phải công nhận, thiết kế bên trong đẹp thât. Toàn là đồ hàng xịn hết à!

"Anh gọi tôi, đến đây có việc gì?"

"Em ngồi xuống đây, vội làm gì..."

Dương ngồi xuống, hắn cũng ngồi, thậm chí là ngồi sát Dương. Từng ánh mắt, cử chỉ của hắn đều lộ rõ ác ý

"Em uống đi!"

'Tôi đến đây không phải là để uống rượu"

" Thực ra, là không có gì...anh chỉ muốn em..."

Dương đứng dậy nói, mà chẳng để ý

"Tôi đi về"

Không cho Dương đi, hắn nhanh chóng cầm lấy tay cô kéo mạnh vào lòng. Dương mất thế đứng, ngã vào bờ ngực săn chắc của hắn.

"Anh yêu em"
Vội vã hắn nhắm lấy đôi môi đỏ mọng kia, hôn thật mạnh lên trên đó một cách nồng nhiệt mà tham lam.

Dương dùng lực đẩy hắn mạnh ra, đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng đỏ ngầu.

"Bốp..."
Dương tát mạnh vào mặt hắn đến nỗi in dấu ngón tay trên trên mặt.

Hắn vẫn lao đến như một con chó dại, miệng vừa thét

"Anh yêu em mà ..."

Cầm lấy chiếc túi xách của mình, hắn lại bị quật thêm vào mặt.

Lần này thì đau đớn nha, chảy cả máu mũi kìa!.

Động vào Dương thì không xong đâu nha!

Tiếp tục, Dương lấy chân thúc vào bụng hắn. Ngã lăn quay ra ghế sofa. Dương lại gần mỉm cười thâm độc:

" Anh nghĩ rằng chỉ với một mình thì làm sao có thể đấu lại được tôi"
Đúng là con gái ông trùm có khác, vừa chất chơi, lại vừa cá tính.

Tiến lại gần hắn, Dương túm lấy tóc hắn quát to:

"Anh nghĩ anh lừa được tôi sao... anh nghĩ anh cưỡng hiếp được tôi sao...anh nghĩ rằng đặt chiếc máy quay ở đó là có thể đe dọa được tôi sao...?"

Hắn vừa cười đau đớn vừa nói

" Anh thật không ngờ em lại thông minh đến thế..?"

"Đối phó với dạng người như anh không thông minh thì đâu có được!"

"Anh yêu em thì đâu có gì sai, mà sao em không chịu chấp nhận.."

Câu đó của Chiêu Dương lại tái xuất một lần nữa:

" Tôi khuyên anh, loại phụ nữ như tôi anh không nên động vào thì tốt hơn đấy..."
Dương đứng dậy quay đi, cô gái ấy lại cười tiếp, nhưng nụ cười lần nào cũng đều thâm hiểm, độc ác...

" Anh nhất định sẽ làm cho em được hạnh phúc"
Thôi đừng nói nữa đi, càng nói càng đau đấy nha, người ta đã chả thèm để ý còn luyến tiếc làm gì nữa.

Dương quay đi mà không nghoảnh lại.
Có lẽ là vì sự vô tâm trong con người ấy quá là lớn.

Có lẽ là vì Dương chưa hiểu được "tình" là gì.

Có lẽ là vì cuộc sống của Dương quá là khắc nghiệt, quá là khô khan.

Nhưng Chiêu Dương, cô gái xinh đẹp ấy đáng để nhận được một tình yêu chân thành.

Nhưng có lẽ tình yêu ấy chưa thực sự mỉm cười với cô, chỉ là nó còn đang vấn vương ở một khoảng trời nào đó mà thôi!...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro