Chương 6: Vận tốc của trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học, học,  học lại học nữa rồi.  Tuổi học trò nó khổ vậy đấy!  Sáng học, chiều học,  tối học, cả ngày học,  cả tuần học,  cả tháng học,  cả năm học,  thậm chí là cả đời học luôn. Thanh xuân mà phải đi học thì hỏng cả đời luôn chứ lị!

Hôm nay,  cả lớp Dương tiết đầu là toán,  tiết thứ hai là văn,  tiết thứ ba là sử,  tiết bốn là hoá. Ôi,  bao nhiêu môn khó,  đều chui hết vào một buổi. Toán càng học thì lại càng ngu.  Văn học nhiều thì lại lù mù. Nói chung học chỉ khổ chứ có sướng gì đâu! Nếu có thời gian thà ngồi nhà chơi game còn hơn đi học.

Nhưng hôm nay cả lớp lại được một phen náo loạn.  Chuyện chả là như thế này:

Hôm nay,  Hân lại ra chỗ Phong tán tỉnh.  Nói tán tỉnh chứ thực chất là tỏ tình luôn tại chỗ:

" Phong ơi! Tớ thích cậu! "
Câu nói của Hân vang vọng cả lớp.  Phong và cả lớp đều sửng sốt,  điều đặc biệt là hôm nay Dương cũng vì câu tỏ tình ấy mà ngoảnh sang Phong, hai mắt đầy ngạc nhiên. Phong thì ngỡ ngàng,  trong khi đó Minh thì đang tức điên lên,  đứng bất động nhân sự luôn.  Cả lớp ồ lên một phen,  vây xung quanh Phong và Hân.

Hân mỉm cười rạng rỡ,  Phong thì ngỡ ngàng lắp bắp:

"Hả? Cậu nói...gì thế! "
Vừa nói,  Phong vừa ngoảnh sang Dương,  nhìn mặt Dương hình như có chút tức giận thì phải?  Chẳng lẽ đang Dương đang... ghen...?

Đột nhiên,  Dương đứng dậy đi ra ngoài cửa,  Phong cứ thế hoảng hốt lao ra khỏi đám đông,  làm cho Hân hụt hẫng.

"Dương... Dương ơi... tớ có chuyện muốn nói... "

Dương không ngoảnh lại mà cứ thế bước đi,  đi mãi...
Lúc đó,  Phong cảm thấy áy náy,  có lỗi gì đó với Dương.  Trong khi đó,  Hân thì mỉm cười đắc ý,  trong lòng như bay lên chín tầng mây.

Ngày hôm sau,  Dương đi đến lớp đầy ung dung mà trong lòng nặng trĩu.  Kì lạ làm sao,  hôm nay hình như có cái gì đó khang khác sao ý?

Đứng trước cửa,  lớp vẫn tối om.  Dương cũng lấy làm lạ. Vì giờ này như mọi hôm thì mọi người  đã đầy lớp rồi.

Bước vào lớp,  bỗng nhiên lớp lại sáng trưng, có cả tiếng nhạc sinh nhật nữa.  Mọi người từ đâu bước ra hát líu la , líu lô: happy birthday to Dương.

À hoá ra,  hôm nay là sinh nhật Dương.  Phong bước nhẹ nhàng từ sau đám đông ra,  cầm chiếc bánh sinh nhật với ánh nến lung linh , huyền ảo.  Nhìn mới đẹp làm sao!

Phong bước đến trước mặt Dương,  mỉm cười đẹp đẽ:

"Vận tốc của ánh sáng xấp xỉ ba trăm triệu mét trên giây. Hỏi vận tốc cậu vào tim tớ là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ? "
Mang tính vật lý học dễ sợ luôn! Ánh mắt của Dương dường như có chút thay đổi.  Khoé miệng Dương khẽ mỉm cười.  Có lẽ đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong suốt mười tám năm qua. Cả lớp reo hò:

"Trả lời đi... "
Đứa thì lại  nói
"Thổi đi... "

Dương không trả lời mà cúi xuống thổi nến.  Từng ánh nến vụt tắt trước mấy chục con mắt.  Cuối cùng,  thì Dương cũng chịu lên tiếng:

"Tớ đâu phải là nhà vật lí học như Albert Einstein mà có thể tính nhanh được như thế! "

Phong ngỡ ngàng trước sự hạnh phúc của Dương:

"Nói như vậy... là cậu đồng ý... "
Phong hạnh phúc cười hớn hở,  thật không ngờ chỉ vài ba câu chém gió mà lại có thể cưa được Dương. Đúng là cao thủ trong số cao thủ!

[…]

Hôm ấy,  trên đường về nhà,  Phong lại thừa cơ hội để nắm tay Dương:

"Dương này,  sao tớ không thấy bố mẹ cậu thế? "

"Bố mẹ tớ mất từ lúc còn nhỏ cơ... "

"Chết,  tớ xin lỗi nha"

Dương mỉm cười lặng lẽ
"Không có gì đâu! "

----------

Cũng chả biết nói chuyện những gì,  mà đẫ đến nhà Dương.  Phong cũng đến nhà Dương:

"Sao cậu không về,  đến đây làm gì? "

Phong vẩn vơ nói:

"Có làm sao đâu,  trời còn sớm mà,  cho tớ vào nhà cậu đi,  please!! "

"Không được... "
Dương gắt gong với Phong. Đã thấy thế rồi,  mà Phong vẫn không dừng lại :

"Chẳng nhẽ trong nhà cậu có ai đó hoặc có cái gì đó mà lứa tuổi của chúng ta chưa thể xem được? "
Lại có ý gì đây.  Người ta đã không cho vào thì thôi đi,  lại nói cái kiểu gì thế?

"Tớ đã nói không là không! "
Dương không cho vào thì cũng có mục đích thôi! Bởi vì tên Khánh còn đang ở trong đó mà.  Nếu như hai người đụng chạm nhau thì không được hay ho cho lắm!

"Không sao đâu,  có thấy gì,  tớ cũng không nói đâu !"
Vừa nói, thế là cậu ta lao vụt vào nhà,  bỏ lại sự ngăn cản của Dương.

"Uầy,  trong này đẹp thế,  khác hẳn với bóng dáng ở bên ngoài luôn! "

Dương liếc đi,  liếc lại mấy vòng,  rồi thở phào nhẹ nhõm,  mẩm bụng: may không có ai.

"Thôi cậu ngồi xuống đi,  tớ đi lấy nước... "
Dương đi vào bếp để lấy nước,  thì ánh mắt của Phong khác hẳn.  Cậu ta cứ liếc đi,  liếc lại như đang muốn tìm cái gì đó.

Thấy Dương,  Phong lại mỉm cười:

"Này, cậu sống một mình...không sợ à..."

"Lúc đầu thì có, nhưng sau đó thì quen..."

Hai người nói chuyện một lúc lâu.  Buổi chiều tàn cũng đến,  lại phủ lên trên vạn vật một cách âm u.

"Thôi tớ về đây... "

"Ừ... "

Phong đi ra ngoài của một lúc mà ánh mắt của Dương vẫn dõi theo,  nhưng lần này là ánh mắt đầy nghi ngờ. Phong dần biến mất,  sau những ánh chiều tà,  khuất sau từng ngôi nhà.

7 giờ,  phòng 169, khu chung cư số 5:

Phong lẩn quẩn gọi điện cho ai đó:

"Bố,  việc con làm xong rồi! "
Hoá ra tên này gọi cho bố,  mà không biết nói việc gì nhỉ?

"Tốt lắm! "
Một giọng ồn ồn phát ra từ phía bên kia điện thoại.  Phong lại vội vã nói:

"À bố ơi, con có chuyện muốn nói... "

"Nói đi... "

"Làm bất cứ chuyện gì,  thì bố đừng làm hại đến Dương... "

"Cô ta là kẻ thù của con,  con không giết cô ta,  thì cũng sẽ có ngày cô ta giết con... chẳng nhẽ,  con yêu cô ta thật... "
Hắn ta tuôn ra cả một tràng,  Phong thì lắp ba, lắp bắp:

"Không có ạ... "

"Không có thì tốt,  bố nói rồi,  người sống trong giang hồ,  chỉ được phép động lòng,  chứ không được phép yêu! Càng yêu thì càng khổ! "

Tại sao vậy chứ,  lẽ nào người trong giang hồ không giống người bình thường ư? Lẽ nào họ phải sống cô đôc ư?  Lẽ nào họ không được phép yêu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro