Chương 8: Tại sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi,  hoa đào cũng hết nở,  chỉ còn những chiếc lá bay phơi phới trên cành.

Ánh nắng của buổi chiều tà mang theo một nỗi buồn u ám,  lẳng lặng mà lướt thướt trên vạn vật.

"Phong ơi,  tớ thấy buồn nôn quá...dìu tớ vào trong nhà vệ sinh được không... "
Lại là Hân,  Hân,  Hân người ta có làm sao trong người là phải vào phòng y tế,  trong đó vừa có toilet mà! Cũng chỉ có Phong tốt bụng mới làm vậy thôi. Phong dịu dàng dắt Hân vào trong phòng,  thế mà ánh mắt còn đầy ẩn ý với nụ cười xấu xa.

"Oẹ... Oẹ....oẹ.....!"
Hân cứ nôn oẹ trong nhà vệ sinh,  nhìn mà phát ghê luôn! Phong nhìn không dám nhìn,  từ từ đi ra ngoài.  Thấy vậy,  Hân vội vàng kéo tay Phong giả vờ ngã vào lòng Phong.

"Phong,  cậu đừng đi... tớ thấy chóng mặt quá..! "
Hân cố tỏ ra loạng choạng,  cũng vì vậy mà Phong mất thế phải dựa vào tường.

"Cậu có sao không? "

"Đau... đầu... "

"Hay là vào phòng y tế đi! "

"Không cần đâu,  cậu đứng đây cùng tớ một lúc là khỏi rồi. "
Đúng là hết thuốc chữa,  Hân lại định giở trò gì đây! Phong cũng chiều theo ý Hân nhưng lòng lại chán nản... đang nhớ đến Dương!

Nhân cơ hội Phong hững hờ,  hồn bay khỏi xác . Hân nhắm lấy đôi môi kia của Phong. Hôn một cách tham lam lên đó.

Phong vội vã lấy tay đẩy Hân ra

"Cậu làm cái gì thế! "

"Phong,  tớ yêu cậu... "

"Nhưng tớ không yêu cậu... "

"Tớ không quan tâm! "

Hân lại tiếp tục hôn,  Phong lại hất tay đẩy Hân ra,  Phong khinh bi bỏ đi mà không lý do...

Hân ở lại một mình trong nhà vệ sinh,  nở nụ cười đầy đắc ý , tiến đến gần cái gương,  lôi ra một chiếc camera... thì ra Hân đang quay lén.

Hân cười độc đoán,  mẩm bụng: Dương ơi là Dương,  lần này để xem mày có tiếp tục bám lấy Phong nữa không?

7h tối,  nhà Dương

"Ting.. ting... ting... "
Điện thoại của Dương có tin nhắn mới.  Dương mở ra xem thì ra là cả một đoạn clip dài 10 phút. Dương không phản ứng mà chỉ cười trong lặng lẽ.

---

Vào 3h đêm ngày hôm đó,  một vụ hoả hoạn bất ngờ xảy ra tại khu phố của Dương và đáng tiếc hơn đó chính là nhà của Dương. Ngọn lửa càng lúc càng to,  mọi người thì ồn ào thi đua nhau dập lửa....

Nhà của Phong

Phong nằm mà trằn trọc,  không ngủ được mà ngồi bật dậy,  toát cả mồ hôi lạnh: sao lại không ngủ được nhỉ?  Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra với Dương.

Hình như giữa Phong với Dương có thần dao cách cả!

Phong hoảng hốt thay quần áo,  phi ngay đến nhà Dương.

Nhưng đáng tiếc vì nó đã quá muộn màng....

Đáng tiếc vì ngọn lửa đã cướp đi một sinh mạng... biến tất cả thành tro bụi bay theo cơn gió lạnh lẽo vô ngàn.

"Dương ơi... Tại sao... "

Một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống, mà không tiếng động. Đau đớn,  tuyệt vọng chỉ đến thế thôi!

         *********
Có con mèo be bé🐈
Nằm dưới gốc cây me🌱
Nhìn nó thật cute!😘
Làm voter tớ nhé!♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro