Hoa De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Default

Chương 43: Băng cung hổ phách

Nằm sấp trên mình Lôi, Tiểu Phong lúc này chín phần đã lâm vào mê man. Vốn khi bứt khỏi mê thuật trói buộc, tinh thần Tiểu Phong đã bị thương không nhỏ, chưa kể nửa ngày trời lạc bước trong không gian ảo giác không nghỉ ngơi, trúng thêm hai vết thương, máu ra nhiều khiến hắn đã như đèn cạn dầu.

Phi vào đến trong kim tự tháp kỳ lạ, đột nhiên một đợt hàn khí lạnh thấu xương đập vào mặt khiến Tiểu Phong trực tiếp lịm đi, Tiểu Lôi do không còn được tinh thần lực của Tiểu Phong duy trì, từ từ hóa thành hư ảo dung nhập vào cơ thể chủ nhân. Mất đi vật đỡ, Tiểu Phong theo quán tính trượt dài trên mặt sàn cứng lạnh, rồi nằm im lìm như một xác chết.

Hoàn toàn tách biệt với không khí ẩm thấp của vô hạn sâm lâm, bên trong kim tự tháp lạnh lẽo như một hầm băng, dưới sàn nhà rải rác là các xác nhân loại, động vật cùng ma thú muôn hình vạn trạng. Tất cả đều bị bao phủ bởi một lớp băng cứng, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức.

Một ngày, hai ngày, một tuần...Tiểu Phong vẫn nằm đó, bên ngoài cơ thể hắn đã bắt đầu phủ lên một lớp băng mỏng. Làn da trắng mịn lúc này đã chuyển sang xanh xám. Nếu không biết trong ý thức hải của hắn lúc này đang cuộn sóng, ắt hẳn hắn chẳng khác gì những tượng băng xung quanh.

"Trả mạng lại cho ta" Trong cơn mê sảng, Tiểu Phong thấy mình đứng giữa một không gian vô tận, ngẩng đầu lên chỉ thấy từng đợt phong vân vần vũ. Rồi những đám mây đó từ từ kết lại thành một khuôn mặt nhăn nheo vì giận dữ, khuôn mặt trắng bệch với một vết sẹo dài.

"Cái gì là cường giả vi tôn, chẳng qua là xây con đường vinh quang bằng sinh mạng của người khác mà thôi." Khuôn mặt kia tiêu tán, rồi một lần nữa tụ lại thành hình ảnh đại ca Tiết Lôi, thở dài chua chát.

"Lục Thiên Phong, đừng giả bộ từ bi, tay ngươi đã nhuốm máu người, ngươi thích thú lắm phải không?" Khuôn mặt Tiết Lôi như bị một cơn lốc xoáy tròn bóp méo, khi kết lại hóa thành chính bản thân khuôn mặt Tiểu Phong, cười lên những tiếng độc ác vang vọng cả bầu trời.

"Biến đi, biến hết cho ta!" Hình ảnh huyễn hóa tâm linh của Tiểu Phong cố hết sức lấy hai tay bịt chặt tai, lắc đầu lia lịa như định rũ bỏ hết những âm thanh kia. Hắn vô lực quỵ xuống đất, khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Tiểu nhân loại, tâm ma không thể xua đuổi, chỉ khi nhìn thấu sự việc, tâm ma mới có thể tiêu trừ." Khi Tiểu Phong đang hoảng loạn, giọng nói già nua lúc trước lại vang lên.

"Tâm ma? Tâm ma là gì?" Mơ hồ ngước đầu lên, cũng không cần xác định nguồn gốc giọng nói kia, Tiểu Phong vội cất giọng hỏi. Hắn rõ ràng chỉ nói thầm, nhưng từng câu từng chữ lại vang vọng khắp cái không gian tưởng chừng như vô tận này.

"Tâm ma sinh ra khi con người nảy sinh ác niệm. Ác niệm gốc rễ lại từ thế gian tam độc là tham, sân, si. Nếu ta không nhầm, ngươi vừa ra tay giết người, tức là phạm vào sân độc..." Giọng nói kia tiếp tục giải thích.

"Làm sao có thể tiêu diệt tam độc này bây giờ?" Tiểu Phong vội vã hỏi.

"Tiểu nhân loại, đến cả thần còn không dám nói đã hoàn toàn diệt trừ được tam độc, câu hỏi này tự ngươi phải tìm ra thôi. Có một điều ta khẳng định với ngươi, thiên có thiên đạo, tâm có tâm quả, miễn ngươi có thể thuận thiên mà sống, hành động theo lương tâm, thì tâm ma vĩnh viễn không thể làm hại." Âm thanh kỳ lạ kia tiếp tục, nhưng lại kèm theo một tiếng thở dài kín đáo, khiến linh hồn Tiểu Phong bất giác run rẩy, rồi lập tức lâm vào trầm tư.

"Tiểu nhân loại, ngươi không hỏi ta là ai, tại sao ta lại đưa ngươi đến đây à?" Không biết bao lâu sau, giọng nói kỳ lạ lại vang lên.

"Ta không biết đây là đâu, cũng không biết ngươi là ai, nhưng xưng hô như vậy, hẳn ngươi không thuộc về nhân loại phạm trù rồi." Tiểu Phong ngước đầu lên, bình tĩnh trả lời, trong mắt lúc này đã lấp lóe tinh quang như thấu hiểu được điều gì.

"Đúng vậy, ta không thuộc về nhân loại, thậm chí có thể coi là kẻ thù của nhân loại. Thậm chí nơi này cũng là kiệt tác mà nhân loại đã tạo ra để giam hãm ta, dưới cái tên mỹ miều là thú vương cấm địa, băng cung hổ phách. Chú nhóc, ngươi đã bao giờ nghe kể về nhân ma đại chiến? Có bao giờ biết về sự tồn tại của liên minh nhân-thú để chống lại ma giới xâm lăng?" Giọng nói già nua kia chua chát hỏi.

"Việc một nghìn năm trước nhân loại kết minh cùng long phượng nhị tộc rồi sau đó lại phản bội bọn họ ta có biết." Tiểu Phong gật đầu khẳng định.

"Cũng là do chúng ta quá ngây thơ. Chú nhóc, có lẽ ngươi chỉ biết có long phượng hai tộc, nhưng thật sự thú tộc bao gồm tứ đại quân đoàn, dẫn đầu là bốn thượng cổ thần thú. Ngoại trừ thần thú Thủy Long - Lạc Quân và Hỏa Phượng - Âu Cơ ra, còn có hai chi quân đoàn khác của thú nhân, một tập trung toàn bộ thủy sinh vật, được dẫn dắt bởi đệ tam thần thú Lôi Ngưu - Phù Đổng, một tập trung toàn bộ dã thú trên cạn do ta, đệ tứ thần thú Phong Lang - Tản Viên lãnh đạo. Sau khi đẩy lùi được ma tộc, hai chi quân đoàn của ta cùng Phù Đổng ca còn sót lại không đến một phần mười, bởi vậy khi nhân loại trở giáo, chúng ta gần như lập tức bị hủy diệt. Được sự hỗ trợ của ta, Phù Đổng phá vây chạy thoát, nhưng bản thân ta lại bị bắt nhốt vào đây. Lạc Quân đại ca cùng Âu Cơ vốn là một đôi trời sinh, kiên quyết ở lại cùng bảo vệ tộc nhân nên thảm tử." Giọng nói già nua kia nhuốm một chút cay đắng, lại có một chút bi ai.

Khi từng lời lọt vào tai Tiểu Phong, lại khiến hắn giật mình kinh sợ. Nếu đây là sự thật, chẳng phải hắn đang nói chuyện với một vị thần thú đã sống trên ngàn năm rồi ư.

"Không giấu ngươi, ta là phong thuộc tính, để có thể kiềm giữ ta các ma pháp sư của nhân loại đã tạo ra một nhà giam hình kim tự tháp cực lớn, phía ngoài xây bằng đá cẩm thạch, bên trong bốn bức tường bao phủ một lớp hổ phách dầy năm tấc, bằng vào một tập thể ma pháp cấm chú tên là Tuyệt đối linh độ tạo ra một không gian đóng băng vĩnh cửu. Vốn ta bị giam cầm ở đây, mỗi năm đều có không ít sinh linh vô tình lọt vào, ngay lập tức bị nhiệt độ cực lạnh của băng cung hổ phách này hủy diệt. Ngày này qua tháng khác, ta tưởng chừng như vĩnh viễn tuyệt vọng, nào ngờ hôm nay đột nhiên phát hiện ra khí tức quen thuộc của Âu Cơ đại tỷ phát ra từ cơ thể ngươi. Tuy thập phần nhỏ bé yếu ớt, nhưng phượng hoàng thần hỏa chính là cơ hội duy nhất để phá đi Tuyệt đối linh độ cấm chú. Đáng tiếc, ngươi lại thuộc về nhân loại..." Giọng nói kia thở dài, chất chứa nỗi thất vọng của cả ngàn năm gộp lại.

"Tản Viên tiền bối, ngươi có biết chính xác ta phải làm gì không?" Tiểu Phong đột ngột cắt lời.

"Ta cũng không biết, nhưng trước tiên ngươi phải tỉnh dậy cái đã, dù có được phượng hoàng chân hỏa, nếu hôn mê quá lâu thì cơ thể ngươi cũng sẽ bị đông cứng vĩnh viễn...tiểu nhân loại, ngươi nên nhớ ta và ngươi không cùng chiến tuyến." Tản Viên lo lắng nhắc nhở.

"Đa tạ, nhưng chẳng phải ngài đã nói rồi sao, thiên có thiên đạo, tâm có tâm quả, miễn là hành động theo lương tâm, ta sẽ không bao giờ phải hối hận." Tiểu Phong cương quyết trả lời.

Đồng thời, trong thực tại, cơ thể đóng băng của hắn đột nhiên vang lên những tiếng vỡ nhỏ. Bắt đầu từ hỏa thần ấn ký trên trán, từng vết nứt liên tục vỡ ra, từ giữa đám băng vụn, Lục Thiên Phong chống tay đứng lên, dõi mắt đánh giá xung quanh, trong đôi mắt sâu thẳm ấy là sự tự tin vô hạn.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

Default

Chương 44: Hỏa Long Phá Thiên đồ

"Lạnh. Lạnh kinh khủng!" Cảm giác đầu tiên của Tiểu Phong khi tỉnh dậy là nhiệt độ không khí trong băng cung hổ phách quả thật giống một địa ngục bằng băng. Tưởng chừng như nếu đứng im một chỗ không cử động, vài giây sau băng tuyết sẽ đông cứng cơ thể lại.

Nếu không nhờ có sức nóng kỳ lạ phát ra từ hỏa thần ấn ký thấm nhuần vào cơ nhục, mạch máu, Tiểu Phong đã sớm xong đời.

Theo lời đệ tứ thần thú Tản Viên đã nói, lão cảm nhận được khí chất của phượng hoàng thần hỏa nơi cơ thể Tiểu Phong. Sau khi tự vấn, Tiểu Phong khẳng định khí tức này có liên quan đến hỏa thần ấn ký nơi trán hắn, hay nói cách khác, hỏa lệ chi thạch ở thế giới này có nguồn gốc từ phượng hoàng.

Kỳ thật Tiểu Phong phán đoán hoàn toàn chuẩn xác, viên đá kia trên Tinh Vũ đại lục vốn được gọi là Phượng hoàng chi lệ. Cả đời thần thú Hỏa Phượng - Âu Cơ chỉ nhỏ xuống bảy giọt nước mắt khóc cho tộc nhân bị tàn sát, cho trượng phu Lạc Quân vì mình mà chia sẻ tử vong. Trong từng giọt nước mắt đó cô đọng hỏa ma pháp thuần túy của thiên địa hồng hoang, tuyệt đối là vô giá chí bảo.

Tiểu Phong đã từng được Đinh Nguyên sư phụ chỉ dạy qua về đại hình cấm chú Tuyệt đối linh độ. Đây là một trong số cấm chú đã thất truyền từ nghìn năm trước, yêu cầu số lượng lớn tinh hồn đại ma sư thuần băng hệ hợp tác thi triển. Sau này các khoa kỹ giả đã phân tích, sự đáng sợ của cấm chú này là việc đưa nhiệt độ của không khí xuống giới hạn âm độ thấp nhất, khiến các hạt nguyên tố vốn di chuyển hỗn độn trở nên bất động. Nói cách khác, ở trong không gian của Tuyệt đối linh độ, đến cả ma pháp nguyên tố cũng bị đóng băng.

"Tiểu nhân loại, ngươi đã tỉnh rồi." Giọng nói già nua quen thuộc vang lên, lần này không còn là truyền âm nữa mà trực tiếp phát ra từ sau lưng Tiểu Phong.

Khi hắn quay người lại, ngay lập tức bắt gặp một cảnh tượng dọa người. Băng cung hổ phách được xây theo dạng kim tự tháp nên nền phòng là hình vuông. Ở chính giữa phòng là một bệ tròn, lúc này nằm thủ phục trên bệ là một đầu đại lang khổng lồ, tuy đang nằm mà hai vai đã gần chạm đỉnh tháp, toàn thân bị quấn chặt bởi hơn mười sợi xích sắt cực kỳ kiên cố nối với bốn bức tường xung quanh. Thậm chí nhiều sợi xích sắt còn xuyên qua bộ lông mượt mà màu thủy ngân của vị đệ tứ thần thú, ghim chặt cơ thể ấy xuống mặt sàn.

"Tản Viên tiền bối, đôi mắt của người..." Cảm nhận được cái nhìn của Tiểu Phong, đầu đại lang khó nhọc ngẩng lên. Sở dĩ Tiểu Phong bật ra câu hỏi, bởi trong đôi mắt kia hoàn toàn là một mảng trắng đục vô hồn.

"Không cần lo lắng, một ngàn năm chịu đựng, chỉ mất đi một đôi mắt cũng chẳng phải là thiệt thòi gì. Hơn nữa đạt đến thần thú cấp bậc, ta hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực cảm nhận thế giới xung quanh" Sói thần Tản Viên trả lời khẳng định nghi vấn kia. Quả thật Tuyệt đối linh độ tuy không thể giết được lão, nhưng nhiệt độ chí âm cũng vĩnh viên cướp đi của lão một đôi mắt này. "Tiểu nhân loại Lục Thiên Phong, ngươi xem, có cách nào dẫn động phượng hoàng thần hỏa để hóa giải cấm chú ở đây không?"

Trong lúc đột nhập vào linh hồn chi hải của Tiểu Phong, tuy không thể đọc được suy nghĩ hay ký ức, nhưng thông qua những gì Tiểu Phong tự dằn vặt bản thân, thần thú Tản Viên đã biết được tên thật của hắn.

"Tiền bối, tuy ta cũng không có thập phần nắm chắc, nhưng có thể thử xem sao." Tiểu Phong trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu khẳng định. Dù sao, Tiểu Phong cũng bị đặt vào tình huống bắt buộc.

Tuy đường vào băng cung hổ phách luôn mở, nhưng nếu Tiểu Phong thiếu suy nghĩ mà thoát ra, hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường. Bởi ở cửa nơi tiếp giáp giữa hai bầu không gian trong và ngoài, chênh lệch nhiệt độ đã tạo ra một bức tường vô hình. Hiện tượng này gọi là sốc nhiệt, cũng chính là nguyên nhân bức Tiểu Phong trực tiếp hôn mê khi mới lọt vào kim tự tháp. Chỉ có phá tan cấm chú, cân bằng lại nhiệt độ, Tiểu Phong mới có thể thoát khỏi đây.

Kiểm tra lại một lượt bốn bức tường bằng hổ phách xung quanh, Tiểu Phong càng có thêm tự tin. Hổ phách còn gọi là huyết phách hay minh phách, được hình thành do nhựa cây ngàn năm đông cứng lại, trong suốt và lấp lánh như đá quý. Sở dĩ phải dùng hổ phách lát quanh tường bởi nó không hề dẫn nhiệt, có thể bảo trì tuyệt đối âm độ không phá hủy lớp đá hoa cương phía ngoài. Nhưng các thượng cổ ma pháp sư lại quên một điều, hổ phách thạch có khả năng khuếch đại ma pháp lên nhiều lần.

Tuy Tiểu Phong hắn hoàn toàn không biết gì về cách dẫn động nguồn năng lượng bí ẩn của hỏa thần ấn ký, nhưng thân là Họa gia đệ tử, Tiểu Phong lại có những bí kỹ đặc biệt khác. Trong trí não của Tiểu Phong lúc này đang từ từ tái hiện lại một bức đại họa đồ. Được liệt vào thập đại danh họa của Họa gia, Hỏa Long Phá Thiên đồ là bức họa thích hợp nhất có thể dẫn động hỏa ma pháp để phá cấm chú này.

"Hỏa Long nhất trận tặc phi mị

Khi thành sang độ tranh đào sinh"

(Lửa rồng một trận giặc tan tành, bỏ thành cướp đò trốn thật nhanh)

Lục Thiên Nhậm đã từng giảng giải cho Tiểu Phong nguồn gốc của bức họa này. Xưa kia có một vị đại tướng dũng mãnh mang tên Quang Trung - Nguyễn Huệ, trong một trận công thành, bằng vào một trận đồ bằng các thân rơm rạ bó thành hình rồng, tẩm dầu dẫn lửa và hỏa thiêu hơn hai mươi vạn quân xâm lược, đạt được chiến thắng huy hoàng. Bởi thế bức đại họa đồ tràn ngập khí phách chiến trường bạo lệ, cũng là khí phách hiên ngang bất khuất, hào khí xung thiên.

Chủ ý đã quyết, Tiểu Phong lôi từ trong đồng hồ không gian ma pháp ra cây họa bút quen thuộc. Nhưng khi vừa cầm họa bút trong tay, hắn đã phát hiện ra một vấn đề.

Họa tranh dù cơ bản nhất cũng cần có bút, mực và giấy. Bức Hỏa Long Phá Thiên có thể họa trực tiếp lên bốn bức tường của băng cung để khuếch đại hiệu quả, nhưng bút và mực lại không sử dụng được. Đừng nói là mực vẽ, kể cả mao bút vừa lôi ra ngoài không khí đã bị đông cứng.

thay đổi nội dung bởi: Tiểu Phong, 18-11-2009 lúc 02:45 PM.

Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro