Cô Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam nhân như chúng ta, hay là thử làm một số chuyện theo thể loại đam mỹ nhỉ? - Thiên Lỗi mặt tà mị vuốt tóc Bách Y

- Chuyện đến nước này, không làm không được! - Bách Y khảng khái đáp - Nhưng mà, nam nhân với nhau, thì nên làm chuyện gì mới phải?

Hai người bọn họ càng dán sát vào nhau, mặc nhiên không thèm để ý ai khác nữa.

Bạch Y chỉ im lặng ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn, người hơi nghiêng, mặt tựa vào tay phải, mắt lạnh nhìn hai thân ảnh trước mặt. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười, lộ vẻ hết sức hứng thú xem xem bọn họ làm gì tiếp theo.

- Bắt đầu đi! - Bạch Y giục _ Có cần lão công đây chỉ dạy một chút không? - Bạch Y nói xong liền đứng thẳng dậy, cởi áo vét bên ngoài vứt xuống sofa, tay này gỡ cút áo trên cổ tay kia, rồi cởi vài cút trên áo sơ mi, đi tới gần phía giường.

Bạch Y liền quỳ một chân lên giường, trực tiếp đẩy Bách Y dan sang một bên. Nằm đè lên người Thiên Lỗi, tay tháo mắt kính đưa cho Bách Y cầm, thái độ vô cùng nghiêm túc đến quỷ dị. 

- Anh... - Thiên Lỗi không còn dáng vẻ phóng khoáng nữa, thay vào đó là đôi mắt có chút sợ sệt, hắn biết tên Bạch Y kia nói được là làm được. "Không lẽ làm kiếp trai tới đây, lần đầu tiên của mình lại là gửi thân cho một tên nam nhân khác sao a?"

- Bình tĩnh... bình tĩnh. - Bách Y cười tà, mặt áp sát mặt Thiên Lỗi, tay từ từ cởi hết cút áo trên người đối phương - Chúng ta còn nhiều thời gian mà. - Rồi Bạch Y tiện tay cởi luôn cút quần trên người nằm dưới...

- Anh... - Thiên Lỗi lắp bắp đến nghẹn lời

- Tôi thế nào? Không phải lúc hai ta còn rất rất bé, em đã luôn luôn muốn tranh dành chủ vị cô dâu với cô ấy sao? - Bạch Y liền cho tay vào trong quần Thiên Lỗi, làm một số hành động miết chặc tay
- A... Umh... - Thiên Lỗi chưa kịp phản ứng liền rên lên, hành động phía dưới  thân thể thật là hại anh muốn bắn ra luôn ngay nốt nhạc đầu, hai tay đều nị Bạch Y nắm chặc, đưa lên trên, đôi hồng hoa nhỏ cũng vì thế mà trở nên lộ liễu - Cái... cái đó, chỉ là... là vì.... vì... vì lúc ... lúc nhỏ... không hiểu ... không ... không hiểu chuyện nên mới ... - Anh liên tục thở dốc, chân muốn một đạp đá cho cái tên trên hạ thân anh mà hành hạ kia bay xuống đất, nhưng vừa nảy ý trong đầu, liền bị hắn hung hãn dùng chân giữ lại.
Thiên Lỗi không còn đường thoát.
- Nên mới tranh làm cô dâu nhỏ của tôi sao?
Bạch Y gương mặt tràn đầy hắc ám nhìn Thiên Lôi, lúc nhỏ tranh làm cô dâu với anh, vừa nảy còn dám sờ soạn nữ nhân của anh, dù biết thực lực của anh, tên này quả là có gan trời mà! Muốn làm thì tôi cho cũng vui mà. Xem xem, sau này còn dám động đến người của tôi.
Bạch Y mắt nhìn và cả hành động vô cùng muốn ăn tươi nuốt sống vật nhỏ đang cố giải thích bên dưới.
- Phải a. Tôi... tôi ... thật... thật chưa... chưa hề có ... có ý ... ý ... gì gì cả. - Thiên Lỗi cố gắng giải thích. Mồ hôi lạnh chảy tứ tung trên khuôn mặt anh tú, lưng áo cũng ướt đẫm, hai tay siết chặc, miệng không ngừng thở dốc. Khi xưa vì biết mình không tranh nổi chức danh chú rể huy hoàng với hắn ta, cứ tưởng mình làm cô dâu cũng huy hoàng không kém, cô dâu chú rể đều rất được mấy đứa trẻ hoàng gia lúc ấy tán thưởng còn gì, lúc đó nghĩ đâu có gì sai nên lúc nào cũng tranh với co ấy cả. Giờ mới thấy con mẹ nó mình ngu! Bao năm, kể từ khi cô gái đó đi, Bạch Y cũng không cười trở lại, tuyệt nhiên cũng không giao tiếp nếu không muốn nói là bài xích nữ nhân. Cứ tưởng, chuyện cũ qua lâu, giờ đột nhiên người của mình lại bị nói là nữ nhân của hắn, lập tức đem lôi chuyện cũ ra trước mặt Bách Y...
"Cơ mà Bách Y
..."
- A! - Thiên Lỗi đang dáo dác đưa mắt kiếm tiềm Bách Y liền bị một phát cắn của Bạch Y làm bừng tỉnh.
Bạch Y không ngừng dùng lưỡi dụ tình mê hoặc núm nhỏ đỏ hồng trên thân thể trắng nõn, mềm mịn của Thiên Lỗi. Bị hạ nhục tới mức này mà còn đảo mắt tính toán thì Thiên Lỗi cũng thật là đã động tới sự phẫn nộ của Bạch Y!
Thiên Lỗi liên tục thở dốc, hai từ Bách Y không ngừng ong lên trong đầu. Không chỉ suy nghĩ cô ấy đi đâu, mà còn suy nghĩ về một loại chuyện khác. Anh cứ cảm thấy cái tên này cứ thấy quen quen, hình như là vô vàn lần thấy ở thứ gì đó của một ai đó nhưng vì bị Bạch Y quấy rối nên nhất thời nghĩ không thể ra. Đầu óc cứ liên tục hỗn loạn, trống rỗng, cảm giác đau đớn cùng kích thích mạnh mẽ dâng lên... toàn thân tê dại.
Bạch Y thấy vậy liền bất giác dừng động tác. Dù sao cũng không thể để người anh em này bị phóng thích trước mặt người khác.
Khoan đã, người khác. Teo rồi. Bước vào đây, quên mất còn có người đi theo, cũng vì giận quá mà hồ đồ. Ha ha ... người anh em. Làm cậu mất mặt rồi!
Thoạt, Tuyết Đồng đang đông cứng lại vì chưa thích ứng kịp thời, liền nhận thấy một nguồn lực không nhẹ truyền tới mình bèn ngước mặt lên liền thấy ánh mắt sắc đến không tả nổi của đại boss, lại thấy boss mình đang run rẩy dưới hạ thân người kia liền lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng, nhanh chóng quay gót rời đi. Sợ đến không dám thở. Thầm nhủ: "Trên đời làm sao lại có loại người như vậy, có thể hút hồn cả nam nhân lẫn nữ nhân. Một cô gái boss dẫn về đã là quá lắm, lại thêm một đại boss nữa là thứ hai. Mình hứa là sẽ không bao giờ đến gần người của boss. Bất cứ dù nam hay nữ do boss dẫn về thì không thể nào là hạng khuyến nghị cho phép được lưu tâm dù chỏ một chút, tất cả đều là không thể xem thường. Hứa là cái Thương Hoa Tiếc Ngọc của mình cũng sẽ bỏ đi. Rủi thay có ngày gặp phải người như hai người bọn họ thì cuộc đời dù có làm chó cũng không thể ngửa đầu nhìn trời cao, cao cổ mà kêu một tiếng!"

- Bách... Bách Y! - Thiên Lỗi vội vàng lên tiếng, đôi mắt như không thể tin vào trí nhớ của chính mình, cứ liên tục nhìn về một khoảng không vô định nào đó rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Bạch Y mà không thể tài nào chớp mắt nổi. Cánh môi đỏ không ngừng mấp máy.
- Bách Y? - Bạch Y lúc bấy giờ mới hơi thoáng ngẩn người.
Phải! Lúc điên lên hành hạ tên này mà quên mất người của mình im hơi.
.....
Bách Y đang cố nhấc chân cuống giường. Đầu lại choáng váng đau. Mắt lại hoa lên. Tai như ù đi. Xung quanh chỉ còn là mớ hỗn độn.
Vừa vặn đứng trên mặt đất lại mất đà mà ngã xuống.
Cũng chẳng có thể còn ai giúp mình. Đôi mắt mơ hồ kép lại. Tâm thức bắt đầu hỗn loạn như không còn có thể lấy lại ý thức. Bắt đầu muốn tìm về một thế giới dần ngủ say...
Vừa lúc đó, một cánh tay rắn chắc,  vòng qua eo cô, giữ chặc.
Bên tai cô nghe như có thanh âm ấm áp truyền đến:
- Đồ ngốc.
Rồi bế thốc cô lên, đặt vội vào phòng tắm.
Rầm. Cửa phòng tắm bị chân phải Bạch Y mạnh mẽ đóng lại.
- Này, cô ấy sao rồi. 
Thiên Lỗi vội kịp keo cái khóa quần lên, vội chạy đến cửa phòng tắm vừa chạy vừa cài lại cút áo.
- Tốt nhất là không nên vào. - Bạch Y gằn giọng.
- Chiết tiệt! SAO LẠI ĐÓNG KHÓA CỬA?
Không có tiếng trả lời. Bạch Y đặt Bách Y dựa vào tường. Một tay giữ chặc ngang eo cô cho khỏi ngã, tay kia điều chỉnh vòi nước cho vừa đủ ấm nóng, rồi giữ Bách Y dưới vòi nước.
Từng giọt nước lăn dài xuống.
Hơi nước nóng phả lên.
Mắt Bách Y dần mở.
Ọc.
Bách Y vừa mở mắt liền nôn thốc nôn tháo. Mà không hề biết rằng mình còn đứng chưa vững và người giữ mình còn chưa buông tay, còn đứng trước mặt.
Hậu là nàng làm, chàng chịu! Bách Y lãnh đủ cả...
- Cô quay vào đây này. - Bạch Y xoay nhẹ người Bách Y vào bồn rửa mặt- Ngôn tình có câu: Chỉ cần em để tâm tới anh, còn thế giới cứ để anh lo! Tuy nhiên, cái việc mà cô vừa mở mắt thì lại tặng tôi cái thứ này, thật không cần quan tâm quá trớn. Thế giới gì chứ? Kiếp! Mình cô tôi còn lo chưa xong nói gì là thế giới!
Bách Y vừa ngưng nôn lại nghe xong liền tiếp tục.
- Rồi rồi, cái thế giới này tôi liền lo được cả. Chỉ có Bách Y cô, tôi khó mà chu toàn! Đừng có mà phản ứng ngay khi tôi nói.
Ọc. Bách Y lại nôn nhiều hơn.
- Cô nôn gì mà lắm thế? Bộ tối qua cô ăn cả tôi nên mới nôn được ra ngần ấy à?
Ọc. Bách Y vừa định quay lên toan nói: "Cái miệng nhà anh có thôi ngay đi không." Liền nhằm thẳng vào người Bạch Y mà nôn lên.
- Bộ cô tính cho chồng quà sính lễ thế này à? - Bạch Y gắt lên.

Ọc! Bách Y lườm cái tên miệng vô phép vô tắc kia một cái rồi lại nôn ra.
"Bạch Y ngươi đừng có trách vì sao cái bụng tôi có phản ứng với lời nói của anh! Có trách thì tự đi trách cái lối nói trước nghĩ sau của mình thì hơn! Cái miệng hại cái thân.  Câu ông bà ta đã nói quyết không sai dù một li!"
- Cô muốn tôi ăn cái miệng cô thì cô mới tính hết ói à? - Mặt Bạch Y đen lại, mắt nhìn lên trần nhà. Sợ mình còn nhìn cô ta nữa, không khống chế nổi mà lên cơn giết người! - Cô tốt lắm!
Bạch Y lại lần nữa xoay cô vào bồn rửa mặt.
- Tôi không đủ can đảm nữa mà làm chỗ dựa của cô, tựa cái tay vào thành bồn rửa mà nôn đi!
Bạch Y nóng đến cả não cũng sắp nướng lên mà ăn. Liền quay quay kiếm cái gì đó mà xả cho đỡ.
Liền thấy cái hộp BCS lộ lộ liễu liễu trên nơi để sữa tắm. Nói đúng hơn là chỉ có độc nhất vô nhị cái thứ gì để lên đó nữa.
Máu lại lập tức nóng lên. Bèn không kìm lòng được mà phun ra một câu:
- Thiên Lỗi ngươi cũng chất kho dự trữ mấy thứ bảo bối luôn làm xiêu lòng nữ nhân của mình?
..
..
.....
Bên ngoài nghe động tĩnh, Thiên Lỗi suy nghĩ đến mức loạn cả, ngay đến mái tóc mới vừa thiết kế sáng nay của mình cũng vò cho thành xù lên, rối tung. Lại nghe có tiếng Bách Y nhắc đến mình rồi lại còn nghe nữ nhân, xiêu lòng, ... hận không thể không đạp cửa mà giết chết tên bạn khốn nạn Bạch Y kia.
Bên trong lại truyền ra:
- Sau này cô có cùng với ai quan hệ nhất nhất cũng nên chọn người sài BCS cỡ 4 trở lên!
Lúc này, Thiên Lỗi như muốn đập đầu tự tử. Quá khốn nạn! Như vậy không phải là chê hàng anh nhỏ sao? Giết người cũng phải lựa thời! Cớ sao ngay lúc có nữ nhân anh phải lòng lại đem mấy chuyện này ra mà nói. Thật tức ức chết anh mà!
Ọc.
Bách Y lại nôn!
Còn Bạch Y thì cứ đứng đó ngắm cái hộp...
Rồi, tiện tay gỡ một cái BCS ra ngắm, rồi bấc giác cho hai tay vào, tách ra. Song, lại lắc đầu, vứt nó đi.

Bách Y cũng không còn nôn nữa, đang súc miệng.

Bạch Y im lặng nhìn Bách Y, vội lấy cái khăn tắm Hàn còn lại trong nhà tắm quăng cho cô. 

- Cầm lấy!

Bách Y xoay người, hơi choáng nhưng cũng với lấy được cái khăn. 

- Anh,... không ra ngoài ...?
- Em tính để tôi ra ngoài với bộ dạng này sao? Em có chịu trách nhiệm không? - Bạch Y nhàn nhạt ghé tai Bách Y trả lời.
- ...
- Anh sẽ không nhìn em! Tôi chỉ thích đàn ông.
- ... ... ... ... ...

Nói rồi Bạch Y quay lưng lại, tay vặn cái vòi nước điều chỉnh nóng lạnh.
- Tôi sẽ coi như không nhìn thấy gì!
Bách Y bảo.
Nghe câu này, Bạch Y hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Xong, lại quay sang hướng cô mà đi tới:
- Xem như? Ai cho phép cô nhìn tôi?
- Tôi không nói là sẽ nhìn gì của anh cả.
- Căng bản là không cần giải thích. Em không chỉ có quyền tự do nhìn mà còn có thể luôn sở hữu mọi thứ của tôi! Kể cả tôi.
Không gian chìm vào trầm mặc.

- Chắc vậy! - Bách Y hững hờ buông một câu.
Cô hiểu lời nói này của anh là đang đùa, những chuyện từ lúc quen anh đến giờ mọi thứ đều là lời đùa. Duy chỉ có một điều là thật. Bách Y cô thích nhầm một người chỉ có hứng thú thương một người đàn ông.
Thế giới này, cô thật không thể hiểu nổi! Mọi thứ, cô đều hơn "chàng trai ấy" nhưng cô không bao giờ có thể phần trăm của cô trong trái tim anh có thể hơn người ấy! Nực cười thật. Một cô gái hoàn hảo như cô thì có gì mà không tốt để cho người mình thương đi thương một người không thể nào có thể là phụ nữ. Cũng phải! Nếu trong lòng anh có cô thì không cần làm gì cả anh vẫn thương cô. Còn, cho dù có làm gì đi chăng nữa mà trái tim anh không có bóng hình cô thì cũng vô dụng.
Bách Y bỗng bị đánh thức bởi Bạch Y xoay người cô lại. Hai người đang đối diện với nhau, rất sát.
Cô thoáng nghe trên người anh vẫn toát ra loại nước hoa quen thuộc như năm ấy.
Hơi nước nóng bốc lên không ngừng. Hơi thở của cả hai cũng nóng lên dần lên. Cơ hồ có thể cảm thấy rõ.
Bạch Y giữ chặc vai cô. Đầu hơi cuối xuống.
Bạch
- Tôi tin cô. Lí trí tôi tin cô. Trái tim tôi tin cô. Vì cô là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi. Cho dù sau này, cô rời xa tôi, tôi cũng sẽ tin cô, mãi mãi. Dù cho cô có đang nằm trên giường với một người đàn ông khác tôi cũng vẫn sẽ tin cô dù sự thật phủ nhận điều đó.
- Anh đang đùa?
- Bách Y cô nghe cho rõ đây! Nhưng cho dù tôi tin cô cỡ nào, thì tôi cũng sẽ bắt tên đàn ông đó mà uy hiếp cô...
- Làm gì?
- Để cho hắn tận mắt thấy và tận tâm cảm nhận được cái gọi là khi nhìn thấy người phụ nữ như cô lại đang rên rỉ thông khoái dưới hạ thân của một tên nam nhân khác là tôi mà không thể nào làm gì được.
Bạch Y vẫn cúi đầu giọng hơi run lên.
Gương mặt Bách Y hơi thoáng chút biểu cảm. Đôi mắt lại thấy hơi nước dâng lên:
- Có tàn nhẫn quá không?
- Nếu không làm như thế thì tôi còn biết cách nào để giữ cô lại bên mình đây?
Bạch Y tay buông lỏng, cơ hồ thả xuống. Người tựa vào Bách Y một lúc lâu. Vẫn là không tài nào có thể ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt.
Bách Y sững sờ...
Trong người bỗng chốc dấy lên lạ
.... ....
Bạch Y bỗng ôm thật chặc cô, đầu tựa vào ngực cô.
Bách Y chỉ im lặng, lòng dâng lên bao nhiêu xúc cảm hỗn độn. Từ khi nào, cô lại có thể thấy được một người cao ngạo, lạnh lùng như Bạch Y phút chốc trở nên yếu đuối đến lạ.
"Ọe"
Bách Y không tự chủ mà nôn lên đầu Bạch Y.
Vẫn tiếp tục nôn.
Lãng mạn tình tứ phút chốt trở nên lãng xẹt.
- Cô phải nôn vào đây chứ, đồ ngốc! - Bạch Y cáu, xoay người Bách Y vào bồn rửa mặt. - Đừng có nôn nữa. Đánh răng nhanh rồi ra uống nước. - Bạch Y gỡ một bàn chải đánh răng trong bao bọc ra, dùng kem bôi lên rồi đưa cho Bách Y.
Bách Y cầm lấy.
Bạch Y lại tiếp tục công việc tắm.
Bách Y đánh răng xong liền định mở cửa bước ra ngoài liền bị Bạch Y kéo trở lại.
- Cô tính ra ngoài để tôi và cô với bộ khăn tắm ướt nhem này sao?
- Còn cách nào khác sao, không phải chỉ còn một cái khoác khăn tắm Hàn?
Bạch Y với tay lấy ngay chiếc áo khăn tắm xám Hàn quăng qua cho Bách Y:
- Cô thay đi.
- Ở đây?
- Không lẽ cô tính ra ngoài sao?
- Ý Tôi Là
...
- Tôi sẽ không nhìn cô.
- Nhưng còn anh?
- Không cần cô quan tâm. - Nói đoạn, Bạch Y quay lưng lại phía cô.
...
- Tôi thay xong rồi.
- Ừ.
- Vậy tôi ra ngoài...
Bách Y toan mở cửa liền bị Bạch Y kéo tay trở lại.
- Chờ tôi!
- What?
Nói vậy nhưng Bách Y vẫn không mở cửa
Bạch Y bắt đầu cởi áo sơ mi rồi đến quần...
- Tôi lấy khăn trắng cũng được.
- ...
Xong. Bạch Y quấn khăn tắm trắng che nửa người dưới bước thẳng đến chỗ Bách Y, người gần như áp sát người cô.
Bách Y cảm nhận được lưng mình có một chút ấm áp...
Bạch Y chống một tay lên cửa, áp sát tai cô nói:
- Sao cô không quay lại nhìn?
- Tôi nghĩ anh chưa thay xong.
- Vậy bây giờ tôi thay xong rồi. Sao cô còn chưa mở cửa? Tính để tôi làm gì à?
- Anh ''chỉ thích đàn ông mà''.
- Nhưng tôi cũng đâu có nói là sẽ không nổi thú tính với phụ nữ?
Cạch.
Bách Y mở cửa bước ra ngoài.
Thiên Lỗi cười khổ nhìn người phía sau Bách Y. Cơ hồ nói một câu bóng gió:
- Cô ấy là đây ?
Đáp lại anh chỉ là một tiếng hừ lạnh của Bạch Y.
Thiên Lỗi vội chuyển đề tài:
- Quần áo hai người cũng đã ướt. Đi chọn đồ thôi!
Chưa kịp nói xong, anh đã thấy Bạch Y kéo Bách Y tiến vào văn phòng riêng của mình.
Thiên Lỗi lẩm bẩm:
- Cứ tự nhiên như nhà cậu ... ta vậy!
- Tôi là bạn cậu mà. Tất nhiên sẽ không khách sáo. Huống hồ gì còn ý định về làm dâu nhà tôi thì cậu cũng nên quen biết một chút tính cách của tôi đi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh