Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lạch cạch trôi qua từng dây kim đồng hồ, 6h20': AM....................

- Cốc cốc cốc  

Thanh âm ngoài cửa vọng vào: 

- Thiếu gia, hôm nay không phải ngài nói rằng tùy tiện đi đón người hay sao?

Vị tỷ tỷ đứng ngoài phòng cũng đã đứng tê cả chân, gõ cửa cũng đã tê cả tay, thông báo cũng đã mỏi cả miệng ấy vậy mà con người vô tình trong kia vẫn mặc nhiên không có một tiếng động. 

Bất ngờ, vị gia gia bất đắc dĩ quá phải phá cửa xông vào trong, dùng gậy ba toong của mình đánh tới tấp lên con người đang trùm mề, chăn ấm nệm êm mà ngủ ngon lành kia.

Vị vương tử lạnh lùng hoảng hốt bật dậy kêu oai oái. Giai nhân trong nhà một phen khiếp sợ, cúi đầu không dám nhúc nhích cũng như không dám thở nhẹ, run cũng không dám run, mặt mày tái mét không còn tất máu.

Hắn còn ngẩn người, khôi phục thái độ bá đạo, thốt:

- Lão gia đang ngủ, là tên nào cả gan dám lết vào xông đánh?

- Tên này cả gan lết vào, xông vào này. - Lão gia gia tức giận vung gậy chỉ kịp để hắn nhìn một cái thất kinh rồi lại đánh tới tấp không kịp để "lão gia" thấy ánh mặt trời ban mai hôm nay a.

- Hôm qua, Bạch Y ngươi hao tâm tổn sức chọn phục trang cho cháu dâu tương lai của ta, ta còn tưởng ngươi thật tâm động tâm với con bé. Hôm nay, ngươi còn nằm ngủ ở đây, trong khi trang phục chọn xong ngoài kia, cháu dâu ta đứng chờ ngươi dài cổ ngoài kia, ngươi còn tâm sức mà ngủ. Lão già ta đây, có mắt như mù mà, nhìn người mà nhìn không ra thằng tử tôn nhà ngươi chỉ nhìn con gái nhà người ta chỉ bằng một nửa thân dưới! Ta đánh! Ta đánh cho nó phế đi, xem nhà ngươi còn nhìn con nhà người ta bằng cái thế bỡn cợt đó không hả? 

Ông lại liên tục nện từng gậy thô bạo lên người Bạch Y hắn. 

- Rồi rồi, ta đi cướp người về làm cháu dâu của lão vương tử ông được chưa? - Hắn không cam tâm mà nói.

Ông giơ gậy lên:

- Còn không đi mau!

- Lão gia tử chết tiệt! Ông làm tổn thương nhan nhắc của tôi, làm sao mà cua con nhà người ta được cơ chứ? - Hắn vừa bước vào phòng tắm vừa làu bàu

- Đánh chết nhà ngươi, mới bấy nhiêu đau đớn đã than vãn, thế còn gì là vương tử soái ca! - Ông lại vung gậy

- Rồi rồi. Chết tiệt! Ông nên biết là đánh phế nửa thân dưới của tôi thì ông cũng đừng có mong mà có chắt bồng chắt bế, cả cháu dâu cũng đừng có mơ mà rước được cô ấy về! Trừ phi không phải là cô ấy, trừ phi không phải là dòng máu đích thị của bổn gia tôi!

- Cái gì mà đoạn tử tuyệt tôn hử? Có tin ta đánh gãy đánh phế phẩm vật làm đàn ông của ngươi không hả? Còn không mau nhanh nhanh.

- Phi! Đánh phế cái lông nhà ông. - Hắn mở cửa đi ra, bộ dạng tiêu sái khôi phục - Tôi đi cướp người đây. 

Nhìn tên nghịch tử bá đạo cháu mình mở cửa xe dưới sân ngồi vào phóng đi, không quên bồi thêm một câu làm hắn trên xe cũng suýt phanh gấp, bay ra ôm đất mẹ iu vấu:

- Ngươi đừng có quên một cọng lông nhà ngươi cũng là cọng lông thuộc gia phả nhà ta. Nghịch tử, người đừng có làm ta thất vọng. Cháu dâu ta, tự ta cảm thấy ai đáng, đợi đến lúc ta đánh nát phế phẩm nhà ngươi, ta thề ta cho Lạc Nhiên cướp con bé đi, khỏi phiền cái tên nhìn con bé bằng!! nửa!! thân!! dưới!! cỏn con nhà ngươi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh