Chương 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    '' An ơi , có điểm xét tuyển chưa con ? ''

    '' Dạ chờ con tí ... Có điểm rồi mẹ ạ '' .

    Hạ An chạy xuống nhà , mở bảng điểm lên xem cùng mẹ .

    Toán 10 , Văn 9 , Tiếng Anh 9 . Tổng 47/ 50 .

    Hạ An không bất ngờ mấy , hôm thi xong cô đã tính thử điểm rồi . Có điều cô tính tầm 45 , không ngờ được tận 47 . Hạ An vui vẻ đi ra đầu ngõ mua đồ cho mẹ . Để coi , anh trai Hạ An năm ngoái thi tổng được 45 điểm . Cô cười thầm , có cái để chọc rồi .

    Tiệm tạp hoá hôm nay có vẻ đông khách . Vì là tiệm duy nhất trong khu Hạ An sống nên hầu hết mọi người sẽ mua ở đây , cộng thêm việc tiệm khá nhỏ nên tình trạng kẹt cứng trong tiệm tạp hoá Hạ An gặp thường xuyên . Nhưng hôm nay hình như đông quá rồi . Hạ An chật vật chen qua hàng người , đi đến quầy thanh toán .

    '' Chị ơi tính tiền dùm em '' . - Giọng cậu khách bên cạnh vang lên .

    Hạ An nhìn sang người bên cạnh . Cậu ấy khá cao , đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nhưng Hạ An thấy có chút quen , đặc biệt là đôi mắt . Một đôi mắt màu hổ phách có một chút hờ hững , lạnh nhạt , hàng mi dài rũ xuống theo hướng nhìn . Thật sự rất giống một người . Hạ An đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu ấy quay sang . Cô chột dạ liền thu lại tầm mắt , tiếp tục thanh toán đống đồ . Trước khi đi cô có ngoái lại nhìn thì thấy đôi hổ phách cong lên , hình như đang cười . Vậy là có ý gì ?

    Về đến nhà , Hạ An đi vào bếp phụ mẹ nấu ăn . Tối nay có vẻ nhiều món đây . Nhân dịp con gái đạt điểm cao trong kì thi vào 10 nên mẹ Hạ An nấu một bữa ăn nho nhỏ , gọi thêm ông bà nội ngoại đến ăn cùng cho vui .

    Sau bữa tối , Hạ An về phòng sắp xếp lại bàn học , sách vở . Tuần sau bắt đầu nhập học nên chuẩn bị từ bây giờ sẽ đỡ vội hơn . Đang soạn lại ngăn tủ thì đột nhiên một tấm ảnh rơi ra . Hạ An cầm lên xem thì nhận ra đây là tấm ảnh chụp hồi bé của mình . Trong ảnh Hạ An cười thật tươi bên cạnh người bạn thân nhất của mình . Cả hai đều mang một màu mắt hổ phách xinh đẹp nên khi chung một khung hình sẽ khiến bức ảnh chụp ra vô cùng đặc biệt . Hạ An chợt thấy người cô gặp chiều nay và người trong bức ảnh rất giống nhau . Nhưng người trong ảnh đã chuyển đi rồi thì sao có thể xuất hiện ở đây được . Hạ An thắc mắc rồi chìm vào giấc ngủ . Tối đó Hạ An mơ về người trong ảnh , một giấc mơ đẹp .

    Chậc , cô lại nhớ anh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro