Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________
Trên đỉnh Băng sơn lạnh lẽo , bão tuyết đầy trời, nam tử khoác trên mình hoàng bào hoa lệ, tay áo nhuốm đầy máu tươi. Khuôn mặt hắn anh tuấn bất phàm nhưng ánh mắt vô thần nhìn xuống vực thẳm trước mắt, sự đau khổ dằng xé như một con thú dữ đang gào thét mạnh mẽ xé toạc trái tim hắn ra, thân thể cao lớn đứng trước bão tuyết run rẩy, nhỏ bé như sắp bị bão tuyết nuốt trọn. Cơ thể hắn như bị rút hết sức lực, ngã quỵ xuống đất. Nước mắt chan hoà trên mặt rơi xuống đôi môi nứt nẻ, rỉ máu...
Vừa mới đây thôi hắn đã phải chứng kiến cảnh nữ tử hắn dùng một đời yêu thương chết trước mắt hắn, vậy mà hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Máu nàng thấm vào da thịt , len lỏi dần vào huyết quản hắn, đông cứng...Hình ảnh nàng hoàn toàn xâm chiếm ý thức hắn , nụ cười yếu ớt, ánh mắt tĩnh lặng của nàng... tất cả đều khiến trái tim hắn nhói đau. Phải rồi ! Nàng chính là trái tim hắn, nàng chết rồi hắn làm sao tiếp tục sống ?
Năm xưa, khi mới đăng cơ, trong mắt hắn chỉ có mưu đồ và quyền lực. Những người cản đường hắn chỉ có thể nhận lấy cái chết thê thảm. Hắn lãnh huyết, vô tình , coi mạng người như rơm rác. Để mở rộng lãnh thổ, chứng tỏ quyền lực, hắn không do dự cho quân sang xâm chiếm Vô Ưu quốc, tự tay giết chết phụ vương của nàng. Là công chúa , nàng may mắn trốn thoát được nhờ sự giúp đỡ của Tướng quân. Mang trong mình mối thù quốc gia, sự căm thù đến tận xương tủy , nàng quyết lập mưu trả thù hắn.
Ba năm sau, đúng như kế hoạch, nàng trở thành phi tần của hắn, cũng đúng như dự liệu , hắn thật lòng yêu thương nàng, nàng cư nhiên trở thành sủng phi bậc nhất của đế vương. Bên ngoài chỉ là một phi tần nhưng hắn chưa lập hậu nên quyền lực của nàng đứng đầu hậu cung. Nàng tập trung tạo mối quan hệ, thao túng quyền lực, nắm giữ bao bí mật động trời của các quan đại thần, đứng sau uy hiếp họ. Những  tưởng mọi thứ hoàn hảo nhưng thứ không nằm trong dự liệu lại chính là nàng cũng thật lòng yêu hắn. Nàng rung động trước sự dịu dàng, trước những cử chỉ yêu thương của hắn, dù bận việc triều chính nhưng đêm nào hắn cũng ghé thăm tẩm cung của nàng ,thấy nàng ngủ ngon hắn mới rời đi. Hắn từng ôm nàng trong lòng, khẽ thầm thì những lời yêu thương, hắn nói đôi mắt nàng rất đẹp, ấm áp như ánh dương nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ, nó khiến trái tim hắn bình yên đến lạ. Rồi hắn nhớ về lần đầu gặp nàng khi hắn xuất cung thị sát dân chúng, hắn bị hành thích giữa một trấn nhỏ, chính cô thôn nữ là nàng đã không tiếc thân mình lao lên đỡ cho hắn một đao . Khoảnh khắc đó hắn cảm thấy nữ tử này thật ngốc, sao có thể không tiếc mạng sống vì hắn như thế? Sau khi đem nàng nhập cung, hắn tận tay chăm sóc nàng hồi phục , thời gian đó cũng là lúc hắn biết yêu thương một người. Nghe những lời thầm thì của hắn, nàng không cười cũng không đáp lại, chỉ khẽ nhắm mắt thiếp đi. Lồng ngực nàng cứ nhói lên từng hồi, tất cả đều là dối trá, là nàng từng bước lừa dối hắn. Tất cả đều là âm mưu của nàng và tướng quân.
Càng ở bên hắn nàng lại càng yêu hắn sâu đậm, giống như mỗi ngày lại yêu hắn hơn một chút. Phát hiện ra tình cảm đó, nàng trở nên đau khổ và dằn vặt, nàng thấy mình như kẻ phản bội, phụ vương nàng, mẫu hậu nàng, tất cả dân chúng Vô Ưu quốc là chết dưới gươm của hắn, đó là mối huyết thù của quốc gia, nàng thân là công chúa thù này không thể không báo. Trong tâm can một nữ tử nhỏ bé lại đan xen giữa yêu và hận, cả hai thứ đều giày vò  khiến nàng đau khổ không yên.
Sau bốn năm ở bên hắn, nàng tưởng  rằng mình đã nắm trọn binh quyền trong tay, tưởng rằng đã có thể trả thù thì cuối cùng  nàng cũng nhận ra bản thân chẳng làm được gì cả, tất cả chỉ là màn kịch hắn dựng lên.
Còn hắn, ngay từ đầu hắn đã tra ra thân phận của nàng nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện ra tình cảm dành cho nàng, hắn không lật tẩy nàng vì hắn sợ nàng sẽ rời xa , hắn muốn cố chấp kéo dài tình yêu của mình mặc kết quả ra sao.
Lật đổ hắn không thành, nàng bị quân lính truy sát đến tận đỉnh Băng sơn. Mặc tang phục, nàng tiến dần đến vực thẳm. Đến cuối cùng nàng vẫn không thể báo thù, nàng có lỗi với phụ vương, có lỗi với mẫu hậu, có lỗi với dân chúng Vô Ưu quốc, là nàng vô dụng, nàng phải xuống hoàng tuyền chuộc lỗi với họ...
- Lam Nhi! - giọng nói thất thanh có vài phần run rẩy vang lên phía sau nàng.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro