Băng Đôn Đôn độc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc & Nguồn: 专属冰墩墩
Tác giả: 弦任岚星
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

Lời của tác giả: Bánh ngọt nhỏ liên quan đến Thế vận hội mùa đông, bám sát thời sự. Nếu viết không tốt lắm thì nhắm mắt bỏ qua nha.

Lấy ý tưởng từ vid trong bình luận (Tóm tắt: Một anh lính cứu hỏa đến từ Chiết Giang đã tự tay vẽ một em Băng Đôn Đôn – linh vật Olympic Bắc Kinh – phiên bản lính cứu hỏa :3)

_____

Cung Ứng Huyền phát hiện Nhậm Diệc hai ngày nay cứ là lạ thế nào ấy, nói cái gì mà muốn nghiên cứu tài liệu rồi viết báo cáo phòng cháy thế là ở lì trong phòng cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu. Cơ mà hắn lại nghe chị Ngôn với Khúc Dương Ba nói rằng dạo này tình hình khu vực bọn họ quản lý tương đối bình yên, mặc dù vẫn có vài sự cố nhưng cũng không có trường hợp nào đặc biệt nghiêm trọng cả.

Nghĩ đến việc bình thường cũng chẳng thấy Nhậm Diệc tích cực viết báo cáo phòng cháy đến vậy, hắn có hơi giận, nhất định Nhậm Diệc có chuyện gì đó giấu diếm hắn rồi đây.

Cung Ứng Huyền quyết định phải tìm cơ hội thăm dò một chút trước, nếu như Nhậm Diệc vẫn giả ngây giả ngơ, hắn sẽ lập tức hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

Thế là tối hôm ấy, khi Cung Ứng Huyền vừa tăng ca trở về, hắn nhìn thấy Nhậm Diệc từ trong phòng bước ra ngoài thì quyết định làm một cuộc tập kích bất ngờ.

Cung Ứng Huyền hỏi: "Tình hình rất nghiêm trọng sao?"

"Hả? Cái gì –" Nhậm Diệc chợt khựng lại, hơi ngẩng đầu lên.

Cung Ứng Huyền theo dõi từng biến đổi trên khuôn mặt anh, chờ câu trả lời.

"À chuyện đó... Ừm thì tàm tạm, cũng sắp giải quyết xong rồi á." Nhậm Diệc ấp úng muốn chuyển chủ đề, liền chủ động dính lấy hôn hôn hắn, hai tay anh vòng qua ôm lấy eo Cung Ứng Huyền, "Đã muộn thế này, em cũng mệt rồi, mình về phòng nha?"

Thấy Nhậm Diệc chủ động như vậy, Cung Ứng Huyền quyết định hôm nay sẽ tạm thời bỏ qua cho anh. Hai người xô xô đẩy đẩy nhau vào phòng ngủ, một đêm triền miên.

Đêm hôm sau, Nhậm Diệc lén lút lật trong đống tài liệu phòng cháy của mình, rút ra một tờ giấy được giấu tận dưới đáy, vừa cố gắng bôi xóa sửa sửa gì đó, vừa vểnh tai nghe ngóng tình tình, mỗi lần nghe thấy động tĩnh gì cũng khiến anh đứng ngồi không yên cứ phải đề phòng cảnh giác. Anh biết Cung Ứng Huyền đang ở ngay sát vách nói chuyện điện thoại, nghe bảo rằng phân cục gần đây tương đối bận rộn, Cung Ứng Huyền hẳn là đang nghiên cứu vụ án, chắc phải tầm một lúc sau mới qua gặp anh được.

"Anh đang làm gì đấy."

"Áaa –" Nhậm Diệc giật mình la toáng, vội vàng cầm xấp báo cáo phòng cháy đè lên tờ giấy kia, nhưng đúng là càng giấu càng lộ, Cung Ứng Huyền nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh.

"Cái gì đó?" Cung Ứng Huyền nhướn một bên lông mày, "Cho em nhìn thử với."

Nhậm Diệc nhớ đến tác phẩm chỉ mới hoàn thành được một nửa của mình, không khỏi đỡ trán, anh lấy can đảm khăng khăng không cho: "Vẫn chưa được đâu..."

Thế nhưng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Cung Ứng Huyền khẽ thay đổi thì anh lập tức thỏa hiệp, "Được được."

Cung Ứng Huyền thả tay anh ra, rút tờ giấy đang trốn dưới xấp tài liệu phòng cháy lên, chỉ thấy một chú gấu trúc nhỏ được vẽ nguệch ngoạc ở trên giấy.

"Đây là... linh vật của thế vận hội mùa đông?"

"Đúng rồi, dạo này không phải nó rất hot trên mạng sao?" Nhậm Diệc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Này là... Anh muốn vẽ cho em một con đó."

Trái tim Cung Ứng Huyền như được rót đầy mật ngọt, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ ra, "Sao anh không vẽ miệng cho nó vậy?"

"Thì anh đang cho nó đeo khẩu trang giống em mà hahaha, em thấy có giống hơm có giống hơm?" Nói đến đây thì Nhậm Diệc không nhịn được mà cười thành tiếng, "Ây da ban đầu anh còn muốn vẽ một chai cồn khử khuẩn nữa cơ, mà tiếc là anh không vẽ được, không là còn giống nữa á hahaha..."

Cung Ứng Huyền tức giận để bức tranh sang một bên: "Anh còn dám cười à, đêm nay nhất định phải cho anh biết mùi mới được."

"Đừng mà đừng mà," Nhậm Diệc sợ hãi, cố gắng kiềm chế khóe miệng mình lại, "Không cười nữa không cười nữa."

Anh ngẩng đầu lên nhìn Cung Ứng Huyền, "Vậy, em có thích không?"

"Thích." Cung Ứng Huyền nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Nhậm Diệc, nhịn không được ôm chầm anh vào lòng rồi tựa đầu lên vai anh.

Đây là thứ mà chính tay người hắn yêu nhất làm ra, là món quà tuyệt vời nhất, làm sao hắn có thể không thích cho được chứ?

_____

Anh lính cứu hỏa trong vid gốc chắc đi làm vì đam mê thôi đúng không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro