Đao kiếm như mộng (8, 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc & Nguồn: 【宫任】刀剑如梦
Tác giả: 火锅就是生命

Nhân vật: Bối cảnh cổ đại, Hình bộ thượng thư Cung Ứng Huyền x Tổng tiêu đầu Nhậm Diệc

Editor: Yogurt Chan

__________

Tám,

Khi Nhậm Diệc tỉnh dậy, đập vào mắt y là một chiếc giường Hoàng Đế xa lạ.

Giường Hoàng đế là giường kiểu này chứ không phải Nhậm Diệc nhập cung đâu ạ :v

Y muốn mở miệng nói, phát hiện giọng mình khàn đến mức không thể thốt ra từ nào. Tấm màn bỗng được vén ra bởi một bàn tay trắng nõn thon dài, khuôn mặt lạnh lùng của Cung Ứng Huyền xuất hiện trước mắt Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc uống vài ngụm nước liền thông giọng, lập tức hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy? Đã qua bao lâu rồi? Ngươi đã bắt được tên kia chưa?"

"Ở Tây thành." Ánh mắt Cung Ứng Huyền tối sầm lại, "Đuổi kịp, nhưng đã tự sát."

"Tây thành?" Nhậm Diệc có chút kinh ngạc, "Ngươi có muốn tìm hiểu một chút tin tức từ Tham tướng nơi này không, ta có thể đến tìm hắn."

*Tham tướng là một chức quan võ.

"Ngươi biết Nghiêm Giác?"

"Biết chứ, trước đây khi áp tải bọn ta cũng thường đi ngang Tây thành, luôn cùng với quan phủ hỗ trợ lẫn nhau. Hắn đối xử với ta vô cùng tốt, không hề giống như mấy tên quan tướng tự cao tự đại kia."

"Ta là Hình bộ thượng thư, có chuyện gì không lẽ không tự tìm gặp hắn được hay sao." Giọng nói của Cung Ứng Huyền có chút không vui.

Nhậm Diệc chớp chớp mắt, không biết vì sao Cung Ứng Huyền lại tức giận, tự vỗ đầu một cái: "Cũng phải, là do ta ngủ đến hồ đồ rồi. Ngươi muốn tìm hắn đúng không? Ta đưa ngươi đi." Vừa nói y vừa muốn ngồi dậy bước xuống giường.

Cung Ứng Huyền ấn người y lại: "Đừng cử động, ngươi vừa mới uống thuốc."

Nhậm Diệc lúc này mới nhớ ra mình là người vừa trúng động, nhưng hiện tại y chỉ cảm thấy thân thể vô lực và vết thương hơi ngứa, cơ thể không có chút có chịu nào cả, xem ra Cung Ứng Huyền đã cho y dùng loại thần dược nào đó rồi.

Nhậm Diệc nhoẻn miệng cười: "Đa tạ Cung đại nhân."

Nụ cười ấy thuần túy đến mức tựa như không bị pha trộn bởi bất kỳ tạp chất gì. Cung Ứng Huyền khẽ run, trái tim không hiểu vì sao đập liên hồi. Hắn vội vàng quay người đi: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tự đi."

"Thật sự không cần lo cho ta, ta hiện tại không có vấn đề gì nữa rồi." Nhậm Diệc đột nhiên nhận ra Cung Ứng Huyền thật ra cũng không quá lạnh lùng như cách hắn biểu hiện ra bên ngoài, "Ngươi thuê ta, những việc này đều là lẽ thường tình mà."

"... Ngươi đối xử với người nào cũng đều như vậy sao?" Cung Ứng Huyền buột miệng.

Nhậm Diệc không nghe rõ lắm: "Gì cơ?"

"Không có gì." Cung Ứng Huyền cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi cửa phòng.

Nhậm Diệc thấy mình đuổi không kịp, bất đắc dĩ lắc đầu, lại trở về giường nằm xuống, đột nhiên cảm thấy có gì đó cấn cấn ở ngay thắt lưng. Y lấy tay tìm thử, mò ra được một vật dài dài bị thật nhiều lớp vải quấn lại, là kiếm của Cung Ứng Huyền?

Có lẽ bởi vì không được mang vũ khí khi vào trong phủ tìm Nghiêm Giác, hắn đành phải để kiếm ở lại. Có phải điều này đã nói lên sự tín nhiệm của Cung Ứng Huyền đối với y không?

Nhậm Diệc cẩn thận gỡ từng lớp vải ra, một thanh trường kiếm dài chừng ba thước xuất hiện. Ở giữa chuôi kiếm là chiếc đầu sư tử dũng mãnh, xung quanh là những đám tường vân cùng liệt diễm, hoa văn trên thân kiếm cũng là dòng sông uốn lượn, khiến người ta có cảm giác vừa sạch sẽ lại vừa oai phong, giống hệt như hình ảnh mà Cung Ứng Huyền để lại.

Vừa xa cách lạnh lùng, lại khiến người ta không thể dời mắt.

Hôm qua, Cung Ứng Huyền đã dùng chính thanh kiếm này để đánh bại một tên tặc nhân, chém đứt gân tay, đâm thẳng vào áo giáp, một chuỗi động tác dứt khoát không chút dư thừa nào, không biết đã được tập luyện bao nhiêu lần.

Đây là thân thủ mà một người thuộc Hình bộ có được sao...

Nhậm Diệc khẽ vuốt lưỡi kiếm, lại lật thân kiếm lên, đột nhiên mở to mắt.

Cung Ứng Huyền trở về, lập tức phát hiện sắc mặt Nhậm Diệc có chút khác thường, liền vạch trần: "Ngươi muốn hỏi chuyện gì."

Nhậm Diệc không biết nên mở lời thế nào, trước tiên chuyển chủ đề đã: "Đêm nay ngươi ngủ ở đâu?"

"Ở đây."

Nhậm Diệc nhìn một vòng, xác nhận gian phòng này chỉ có một chiếc giường duy nhất mình đang ngồi lên, Cung Ứng Huyền thích sạch sẽ như vậy, làm sao có thể ngủ cùng y được: "Ngủ ở đây luôn à? Ngươi chắc chưa? Ta đã từng ngủ trên chiếc giường này rồi đó."

"Ta sẽ cho người kê thêm một chiếc giường khác."

"Vậy thì được." Nhậm Diệc nhún nhún vai.

Đêm đến, phòng ngủ tối mịt, Cung Ứng Huyền mặc trung y nằm xuống, phát hiện đôi mắt Nhậm Diệc vẫn sáng như sao đang nhìn mình, cũng quay sang nhìn y: "Muốn nói gì?"

Nhậm Diệc lấy can đảm hỏi hắn: "Cái tên được khắc trên thân kiếm... là người trong lòng của ngươi sao?"

Cung Ứng Huyền ngẩn người, ánh mắt dần dần ảm đạm, mãi một hồi lâu, hắn mới thấp giọng trả lời: "Là tên của tỷ tỷ ta."

Lúc này, người ngây người đổi ngược lại là Nhậm Diệc. Đây chính là đáp án mà y chưa từng nghĩ tới. Hắn nhớ Tôn Định Nghĩa từng kể rằng cha mẹ Cung Ứng Huyền đều đã qua đời, nhưng y không biết Cung Ứng Huyền còn một vị tỷ tỷ.

"Là kiếm của tỷ tỷ ngươi sao? Yêu đao của ta cũng là cha truyền cho ta." Nhậm Diệc khẽ vuốt thân đao bên người, tự giễu, "Chắc hẳn ngươi chưa từng nghĩ rằng ông ấy cũng từng là một tiêu sư oai vệ đâu. Tiêu cục Hồng Võ có được như ngày hôm nay, tất cả đều là do ông tích góp từng chút từng chút một mà ra. Nhưng hiện tại thần chí của ông không còn rõ ràng, mỗi khi đổ bệnh, phải nằm trên giường tận mười ngày nửa tháng."

Nhậm Diệc thở ra một hơi thật dài, làn khói trắng bay lên chớp mắt đã tiêu tán: "Mấy năm nay ta đều mang theo thanh đao này đi áp tải, như vậy sẽ luôn có cảm giác như ông đang ở bên cạnh ta, cái gì cũng không còn sợ nữa."

"Ngươi cũng giống vậy đúng không?"

Cung Ứng Huyền khẽ run, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo sáng rực của Nhậm Diệc, bên trong đôi mắt ấy tựa như có chứa một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ dập tắt, ấm áp và đầy nhiệt huyết.

"... Ừm." Hắn có chút không biết phải làm sao mà quay mặt đi, cố gắng kiềm chế nhịp tim trong nháy mắt bỗng đập loạn.

Nhậm Diệc không hề phát hiện: "Ngủ thôi, ngày mai còn phải gấp rút lên đường."


Chín,

Nhậm Diệc nhận ra rằng hai người đang đi về phía Nam, nhưng quy củ của bọn y từ trước giờ là nếu cố chủ không nói thì họ cũng sẽ không hỏi, chỉ hoàn thành tốt những việc nằm trong phận sự, vậy nên y cũng vẫn kiên nhẫn không hỏi Cung Ứng Huyền muốn đi đâu, muốn tìm ai, ngày đó đã nói những gì với Nghiêm Giác ở Tây thành.

Nhưng dù sao đường đi còn dài, lúc rảnh rỗi cũng không nhịn được mà bóng gió giả vờ hỏi bâng quơ, tiện nhất vẫn là có thể ngang nhiên dùng Nghiêm Giác làm bình phong.

Cung Ứng Huyền khẽ cau mày: "Ngươi muốn thăm dò tình hình của Nghiêm Giác chứ gì?"

Nhậm Diệc nghẹn cả lời. Cung Ứng Huyền thấy y còn muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng càng không vui, giật cương ra lệnh cho ngựa chạy nhanh hơn, bỏ Nhậm Diệc lại phía sau.

Nhậm Diệc vội vàng đuổi theo: "Ây, ngươi đừng giận mà, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

Y đảo mắt, lẽ nào Cung Ứng Huyền vẫn còn giận chuyện lần trước y khen tính tình Nghiêm Giác tốt nhiều hơn các quan tướng khác sao? "Tính cách của hắn đúng là tốt hơn so với những kẻ khác, nhưng mà ngươi cũng là người tốt mà."

Cung Ứng Huyền khẽ nắm chặt dây cương, lên tiếng như tự hỏi chính mình: "Vậy sao? Có chỗ nào tốt chứ?"

Nhậm Diệc nghe đến đây đầu lưỡi tự giác líu lại. Y gãi gãi đầu: "Ngươi, ngươi đã cứu ta đó. Ngày hôm đó gặp đạo tặc ngươi cũng không bỏ ta lại, sau đó còn giúp ta giải độc, nếu là cố chủ khác có lẽ đã mặc kệ ta sống chết ở đó rồi đến thị trấn mướn một người khác rồi."

Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng, không trả lời, nhưng Nhậm Diệc có thể thấy được sắc mặt của hắn đã dịu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta thấy ngươi còn giống Cung gia Đại tiểu thư hơn cả Phi Lan."

Cung Ứng Huyền nghe được, nhướn mày: "Ngươi nói gì cơ?"

"Không nói gì hết!" Nhậm Diệc giật mình, sau đó lại phì cười.

Những ngày sau đó, bọn họ mang đồ phụ cho một lão thái đi đứng bất tiện, thay người chuyển thư, giải cứu mấy đứa trẻ suýt bị bắt cóc, mỗi ngày đều trải qua một sự việc bất ngờ, không ngày nào giống ngày nào, nhưng ngược lại chính điều này đã khiến bọn họ cảm thấy đường đi không còn quá dài.

Mùa thu của Giang Nam không thể so với phương Bắc, dù sao vẫn còn vương lại một chút cái nóng của mùa hè. Cánh đồng lúa rực vàng cả một vùng, những đóa sen ngâm mình dưới bóng chiều tà, dòng sông tĩnh lặng uốn mình quanh dãy núi, những bông hoa bung nở giữa hè khẽ thả hồn mình bay theo làn gió mùa thu, đủ loại sắc màu cam hồng xanh biếc quyện vào nhau tạo thành khung cảnh vô cùng bắt mắt.

"Cảnh sắc Giang Nam thật đẹp." Nhậm Diệc nhắm mắt hưởng thụ làn gió tinh nghịch nhẹ lướt qua mặt mình.

"Ngươi từng đến Bảo Thăng chưa?" Cung Ứng Huyền nhìn ngọn núi đằng xa, tâm tư như đắm chìm xuống đáy hồ ký ức.

"Ta từng đến đây từ khi còn rất bé rồi, bây giờ không còn nhớ gì nữa cả." Nhậm Diệc đáp lời, "Bọn ta rất hiếm khi đi về phía Nam."

Cung Ứng Huyền không nói nữa, chỉ là chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trở lại chốn cũ với tình cảnh thế này.

Chuyện của mười tám năm trước, có lẽ nên kết thúc tại đây rồi.

Tuy ở chốn Giang Nam phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ này, chuyện đi đường cũng không mấy thuận lợi. Hôm nay lúc bọn họ qua sông còn bị tập kích, cuối cùng hai người phong trần bộc bộc (*) mới đến được nhà trọ. Chuyện đầu tiên Cung Ứng Huyền làm chính là tẩy rửa toàn bộ vết bùn dính trên người mình.

*Đi đường bôn ba, bận rộn mệt nhọc không được nghỉ ngơi.

Nhậm Diệc ngồi bệt dưới chân giường, mệt đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nhưng miệng vẫn có thể trêu chọc Cung Ứng Huyền: "Ta thấy thân thủ của ngươi thế này, nếu như một ngày nào đó từ quan thì hãy đến tiêu cục của ta đi. Tuy là lương lộc không nhiều lắm, nhưng không phải lo đến chuyện ăn uống nha."

Cung Ứng Huyền nghe xong, trầm mặc một hồi, dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

"Ây thôi đừng, đùa ngươi thôi." Nhậm Diệc sợ hắn cho là thật, vội vàng nói: "Ngươi chịu không nổi việc cả người hôi hám đâu, bọn ta đi một chuyến mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường, bẩn không giống người luôn rồi."

"... Ngươi không có bẩn."

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Nhậm Diệc ngẩn ra nhìn hắn.

Cung Ứng Huyền dường như nhận ra mình vừa nói gì, trong nháy mắt hai tai đỏ bừng, có chút giận dỗi đứng dậy: "Ta đi thay quần áo."

Nhậm Diệc ngây người nhìn theo bóng lưng hắn rất nhanh đã biến mất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro