Khi con trai kiểm tra bị điểm kém (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 是小可怜虫吧@lofter

· Cung Ứng Huyền (ba) x Nhậm Diệc (cha)
· Cung Dực Viêm là con trai của Cung Nhậm
· Không đặt nặng vấn đề làm sao hai người lại có thể sinh ra một đứa bé

_____

"Cha, cha và ba thật sự định sinh thêm đứa thứ hai thật ư? Có thêm em thì cha với ba sẽ không cần con nữa sao? Hai người không cần con nữa rồi phải làm sao bây giờ huhu? ..."

Nhậm Diệc vừa xoa eo bước ra khỏi cửa phòng thì đã bị con trai quấn lấy, như một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau anh, líu rít hỏi tới hỏi lui không ngừng. Nhậm Diệc bị cậu làm cho choáng váng hết cả đầu, phải một lúc sau mới hiểu được vấn đề.

"Cái gì mà muốn sinh thêm đứa thứ hai cơ?"

"Tối hôm qua con nghe thấy rồi." Cung Dực Viêm kéo kéo tay áo Nhậm Diệc, đuôi mắt ửng hồng, có vẻ như ấm ức đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc, "Cha ơi có phải cha sắp vứt bỏ con rồi không?"

"Tối qua..."

Nhậm Diệc híp mắt nhớ lại từng sự việc xảy ra trong tối hôm qua một cách cẩn thận: Anh bị Cung Ứng Huyền giày vò đến tận ba bốn giờ — Anh vừa tắm xong liền bị Cung Ứng Huyền đè xuống giường — Cung Ứng Huyền xem phiếu báo điểm của Viêm Viêm... Hình như đúng là lúc đó hắn có nói câu này thật.

"Ầy, đứa thứ hai cái gì chứ, ba con nói nhảm đó, vứt bỏ con thì cũng chưa đến mức đấy đâu, ba con cũng chưa nhẫn tâm đến thế." Thấy nét mặt con trai mình đã bớt nhăn nhúm xấu xí, Nhậm Diệc đổi ý quay xe, "Nhưng có lẽ hôm nay định đánh con là thật."

Cái đuôi vô hình sau lưng Cung Dực Viên lại lập tức cụp xuống, nắm chặt áo ngủ của Nhậm Diệc nhất quyết không chịu buông tay.

"Không được, con trai à, ba chúng ta phải nói chuyện này cho ra lẽ mới được." Vừa khéo hai người đang đứng ngoài phòng Cung Dực Viêm, Nhậm Diệc kéo con trai vào phòng của cậu, "Ba con, tiến sĩ MIT, thạc sĩ kiêm cảnh sát hình sự, đến cả cha con cũng là thạc sĩ đây này, còn con nhìn thành tích của mình đi kìa, còn sợ không thi nổi lên cao trung đâu."

"..."

Cung Dực Viêm dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Nhậm Diệc. Nhậm Diệc nhìn con trai mình, không thể không âm thầm ghép biểu cảm này vào mặt Cung Ứng Huyền.

A — Nhậm Diệc nổi hết cả da gà da vịt.

Nhậm Diệc bóp bóp nặn nặn mặt con trai mình thành một hình thù kỳ lạ.

"Con nói đi, con không hiểu môn nào, để cha và ba con bàn bạc tìm cách giải quyết nè, chứ cha thấy thành tích hồi lớp 7 lớp 8 của con vẫn ổn mà, sao lên lớp 9 lại ra nông nỗi này rồi?"

Cung Dực Viêm bứt tóc, "Là Hóa học ạ."

"À, Hóa học — Khoan khoan, con, con nói cái gì? Hóa học?!" Nhậm Diệc trợn tròn hai mắt, nghi ngờ nhìn con trai mình một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, "Con nói là con, học Hóa không hiểu gì hết?"

"Dạ..." Viêm Viêm gật đầu.

Nhậm Diệc cười một nụ cười thánh thiện với Viêm Viêm.

"Vậy thì dễ rồi, đến đây con trai, đi theo cha." Anh vừa nói vừa mở cửa phòng, ôm vai con trai xuống tầng một.

Lúc này Cung Ứng Huyền đang ngồi trên bàn ăn gặm sandwich, nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, hắn quay đầu nhìn Nhậm Diệc với ánh mắt dịu dàng, nhưng sau khi nhìn thấy cậu con trai đứng bên cạnh, khuôn mặt hắn xụ xuống với tốc độ hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn lại vùi đầu tiếp tục ăn sandwich của mình.

Bác Thịnh thấy Nhậm Diệc và Cung Dực Viêm thì vội vàng chào hỏi mời hai người đến ăn sáng, còn bưng hai phần cháo quẩy và sữa đậu nành nóng hổi ra.

Nhậm Diệc cảm ơn bác Thịnh, sau đó đẩy con trai mình đến trước mặt Cung Ứng Huyền còn mình lui xuống hai bước, sắc mặt Viêm Viêm lập tức trắng bệch.

"Ứng Huyền, anh kể em nghe chuyện này nè."

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu lên, trực tiếp bỏ qua con trai mình để nhìn thẳng vào Nhậm Diệc.

"Con trai của em nói là, nhóc, học không hiểu môn Hóa."

"..." Cung Ứng Huyền im lặng.

"..." Bác Thịnh đứng bên cạnh im lặng.

"..." Viêm Viêm cũng im lặng.

Bác Thịnh cười một tiếng với ba người, vội rút khỏi phòng ăn.

Ánh mắt của Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng rơi xuống trên người Cung Dực Viêm. Hắn quan sát Cung Dực Viêm từ trên xuống dưới một lượt, lại quay đầu đi chỗ khác nuốt miếng sandwich trong miệng mình xuống.

"Nghiêm túc đấy Nhậm Diệc, anh thật sự nên cân nhắc lại về đề xuất hôm qua của em đi."

"Thôi được rồi mà, giao cho em phụ đạo Hóa cho con trai mình đấy, em làm gì thì làm nha." Dứt lời thì vỗ vỗ bả vai Viêm Viêm, "Đó, trước mặt con là tiến sĩ Hóa học đấy, có gì không hiểu thì hỏi đi nha."

Cung Dực Viêm nãy giờ ngôi ngây như phỗng lập tức xoay người, mây mù giăng lối che khuất đường nhìn.

"Tiến sĩ, hóa học?"

"Ừm hửm." Nhậm Diệc vỗ vỗ khuôn mặt không còn giọt máu của con trai, "Còn là MIT đấy."

Cung Dực Viêm thấp thỏm nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Cha, thôi thì cứ sinh thêm đứa nữa đi."

"Cái gì đấy? Đừng có nghe ba con nói bậy, đã từng này tuổi rồi còn sinh đẻ gì." Nhậm Diệc kéo ghế ra ấn con trai ngồi xuống, "Vừa khéo hôm nay cha con cũng không phải đi làm kìa, con ăn sáng xong thì học với ba đi."

Cung Ứng Huyền im lặng ăn sandwich không nói một lời.

Cung Dực Viêm đang cực kỳ sám hối về hành động lúc ban sáng của mình.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cung Ứng Huyền bê vẻ mặt ghét bỏ, mặc choàng áo tắm bước vào phòng ngủ, vừa lúc Nhậm Diệc cũng vừa tắm xong khoác áo bước ra ngoài. Nhìn thấy Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền không nói lời nào, trực tiếp ấn Nhậm Diệc vào tường hôn. Chiếc áo choàng tắm được Nhậm Diệc cột lỏng lẻo cũng nhanh chóng bị hắn kéo nhẹ một cái, bàn tay luồn vào kẽ hở bóp véo vòng eo Nhậm Diệc đến mức anh nổi hết da gà.

"Sao đấy?"

"Con trai của anh khó dạy quá, em dạy nó có một ngày thôi mà rụng mất mấy cọng tóc, cho nên anh phải bồi thường cho em."

"???" Nhậm Diệc trợn trừng hai mắt, "Làm như nhóc không phải là con em ấy? Nhóc còn theo cả họ của em luôn đó."

"Em không quan tâm, anh vẫn phải bồi thường cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro