"Mệnh đề" dành cho CP nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【宫任】我家CP的"命题"作文
Tác giả: 顾野@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan

Nguồn: https://miaoxiaojie769.lofter.com/post/30b8d214_1c9ca939e

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

_____

Tác giả có lời muốn nói:
☆ Nhân vật thuộc về Thủy Thiên Thừa, OOC thuộc về tui.
★ Một chiếc ngọt văn, độ ngọt +++
☆ Lưu ý: Bên trong 「」là phần bình luận lúc phát trực tiếp.

__________

Lời nói đầu: Chương trình tạp kỹ <My CP's "Proposition Composition"> được tài trợ độc quyền bởi Tống thị đã mời mười cặp "phu phu kiểu mẫu" hàng đầu trên siêu thoại Weibo tham gia ghi hình cho mùa đầu tiên của chương trình. Tống thị truyền thông đã cho mời người quay phim giỏi nhất - Tiểu Cao để ghi lại và phát sóng trực tiếp một ngày sinh hoạt của CP. Để nâng cao chất lượng nội dung của chương trình, tổ tiết mục sẽ cung cấp một từ khóa cho CP, và một ngày sinh hoạt của CP phải dựa trên từ khóa ấy. Đây được tổ tiết mục gọi là "mệnh đề" của chương trình.

Vài ngày sau, khi Tống thị và Tiểu Cao đã chuẩn bị thật tốt đạo cụ và kịch bản các loại, bọn họ cũng chờ được một ngày nghỉ phép cùng nhau của hai vị Cung Nhậm siêu bận rộn. Đúng 7:00 sáng, Tiểu Cao chỉnh sửa máy quay cho thật xịn rồi bấm chuông cửa, bác Thịnh nhiệt tình mời cậu vào nhà.

"Đằng trước là phòng ngủ chính, trước khi vào phòng nhớ gõ cửa, à đúng rồi, phải nhớ là luôn đi dép trong nhà nha, thiếu gia nhà bọn tôi có tính khiết phích khá nặng."

「Khu biệt thự cao cấp kìa!」

「Có tiền thật lợi hại.」

「Thì ra đại tiểu thư nhà mị là một đại thiếu gia hàng auth nha.」

「Hâm mộ bác quản gia ghê...」

Tiểu Cao sau khi đã mang dép đi trong nhà dưới sự hướng dẫn của bác Thịnh, tiến đến gõ cửa phòng ngủ chính. Cung Ứng Huyền mặc một bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm, tay còn ôm gối đầu, ngái ngủ mở cửa, nhìn lướt qua trang phục của Tiểu Cao rồi mới cho cậu vào.

Tiểu Cao nhìn ngó bốn phía, không thấy Nhậm Diệc ở đâu hết, lên tiếng hỏi thăm: "Tứ Hỏa không có ở đây sao?"

"Nhậm Diệc đang... tắm." Cung Ứng Huyền nghiêm túc nói.

"Hay là Đại tiểu thư mở mệnh đề trước?"

"Đừng có gọi tôi là Đại tiểu thư." Cung Ứng Huyền lộ rõ vẻ khó chịu.

"Nè, Ứng Huyền, cái lần trước anh nói... Ồ, Tiểu Cao tới rồi à?" Nhậm Diệc cởi trần bước ra từ phòng tắm. Giọt nước vương trên tóc lăn qua hầu yết rồi trượt xuống trên cơ ngực của anh, càng làm cho thân hình của anh thêm gợi cảm, nhìn qua thật quyết rũ chết người.

Cung Ứng Huyền thấy anh như vậy liền cảm thấy không vui, hắn đi tới, dùng thân hình 188 cm mà che lại toàn bộ cơ thể Nhậm Diệc, giọng nói mang theo một chút ủy khuất, "Tại sao anh không mặc quần áo?"

"Không phải anh vẫn luôn..."

"Để cho bọn họ nhìn thấy hết rồi."

Nhậm Diệc ngẩn người, sau đó 'phụt' một tiếng bât cười.

Khuôn mặt xinh đẹp của Cung Ứng Huyền lập tức đỏ ủng, "Anh, anh cười cái gì."

Nhậm Diệc nhéo nhéo mặt hắn, "Ui chao Ứng Huyền, em thật là đáng yêu."

Cung Ứng Huyền hừ một tiếng, lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ rồi phủ lên người Nhậm Diệc.

「Tứ Hỏa ca ca là công?」

「Dáng người Tứ Hỏa ca ca đẹp xỉuuuuu.」

「Đại tiểu thư dễ thương quá đi à.」

「Xong rồi, không lẽ tui chèo ngược thuyền rồi.」

「Đại tiểu thư ghen kìa nha, cơ mà tui thích.」

"Nhậm Diệc, mệnh đề." Cung Ứng Huyền chỉ chỉ hộp giấy bên cạnh Tiểu Cao.

"Sao em không chọn đi?" Nhậm Diệc thuận tay bốc đại một phong bì, vừa mở vừa hỏi.

"Chờ anh." Cung Ứng Huyền rũ lông mi, nhìn anh không chớp mắt.

Trên tấm thẻ màu đen in bốn chữ màu vàng siêu bự: Công viên giải trí.

"Thật ra ở mấy địa điểm công cộng này, Cung Ứng Huyền nhà tôi..."

"Em có thể đi cùng anh." Cung Ứng Huyền thờ ơ cắt lời.

Nhậm Diệc mỉm cười đáp lại, "Được rồi."

「Đại tiểu thư mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng á.」

「Tứ Hỏa ca ca đang lo lắng cho Đại tiểu thư đó.」

「Ôi tình yêu loài người.」

「Phát đường phát đường phát đường.」

「Em thích anh, nên em cũng sẽ thích tất cả những gì anh thích.」

"Vậy bây giờ liền..."

"Còn sớm mà, công viên chưa chắc đã mở cửa đâu, nóng vội làm gì, trước hết làm một trận PUBG đã." Nhậm Diệc cầm lấy điện thoại di động trên đầu giường, ngồi phịch trên giường nhấn mở ứng dụng, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Cung Ứng Huyền ngồi xuống, "Để tôi xem một chút xem ai đang online đã, Ứng Huyền, em vô không?"

"Chơi." Cung Ứng Huyền ngồi xuống bên cạnh anh. Nhậm Diệc tự nhiên mà nằm gối đầu lên đùi hắn "Tụi nó tự chơi với nhau hết rồi rồi, aiss bỏ đi, anh với em tạo phòng squad."

Nhậm Diệc tạo một phòng mới, hệ thống phân cho họ hai đồng đội, "Công chúa Tiểu Bạch" và "Thủ lĩnh của heo".

Nhậm Diệc thấy cái tên này liền bật cười, "Thủ lĩnh của heo? Bộ cậu ta chăn heo hả?"

Lúc này 'Công chúa Tiểu Bạch' mở mic, là giọng nói tràn đầy năng lượng của một thanh niên, "Số 1 là nữ hả? Tên chị đọc thế nào vậy?"

Nhậm Diệc quen thói mà phát ra loại âm thanh the thé như bị bóp bổ, nhưng lại có chút khàn khàn khó phân biệt được nam hay nữ, "Đọc là 'mạn' nha, Nữ Thần Mạn Mạn."

"Chị gái nhỏ có hút thuốc đúng không? Giọng rất dễ nghe nha."

"Cảm ơn, mọi người đều nói như vậy."

"Chị đẹp muốn nhảy ở đâu nà~ ? Em nhảy cùng chị, nhảy ở đâu cũng dắt chị đi ăn gà được hết á."

"Vậy nhảy ở hầm bí mật đi."

"Aa~ thôi đừng, nhảy ở cảng Georgopol đi chị ơi, được không chị..."

「Tiểu Bạch a!」

「Đây là Vũ ca ca」

「Tứ Hỏa ca ca ha ha ha ha」

「Tiểu Bạch bị lừa xoay vòng vòng rồi」

「Cái tư thế này...」

「ID của Du Phong Thành làm chế cười chết mất」

Nhậm Diệc tắt mic, cười đến run rẩy, "Thằng nhóc này làm sao lại đáng yêu như vậy chứ, buồn cười chết đi được."

Cung Ứng Huyền nghe thế liền không vui. Lúc đầu Nhậm Diệc dùng nhân vật nữ để chơi cũng đã đủ làm hắn tức giận rồi, bây giờ lại còn khen thằng khác đáng yêu?! Biết rằng anh vốn là một tên gei top, hắn bĩu môi nhìn Nhậm Diệc, dùng giọng nói cực kỳ ủy khuất, "Em không đáng yêu à?"

Nhậm Diệc tính trêu chọc hắn, "Đáng yêu nha, nhưng mà không bằng cậu nhóc kia."

Cung Ứng Huyền cau mày, "Tại sao?"

"Em không có làm nũng."

"Em, em cũng có!" Cung Ứng Huyền không được tự nhiên mà bắt chước giọng của Công chúa Tiểu Bạch, "Anh có thể đừng khen người khác nữa, chỉ thấy một mình em đáng yêu thôi... Có được không..."

Nhậm Diệc vui muốn chết, liên tục khen hay.

Lúc này Cũng Ứng Huyền mới phát hiện là Nhậm Diệc đang đùa giỡn hắn, bĩu môi rồi quay đi chỗ khác không thèm để ý anh nữa.

"Ôi chao, Ứng Huyền, đừng có giận mà." Nhậm Diệc nhào tới ôm hắn, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn. "Chồng ơi? Ông xã ơi, em đáng yêu nhất được chưa."

「Đây chính là vô tình làm nũng trong truyền thuyết hay sao.」

「Nghịch CP cmnr」

「Tứ Hỏa ca ca thật sự là công?」

「Tứ Hỏa ca ca tự tìm đường chết」

「Tiểu Bạch dễ thương thật sự luôn」

「Đại tiểu thư nên học hỏi Tiểu Bạch nha ha ha ha ha」

"Lão Cung, nhìn anh đi, phải làm gì em mới hết giận đây?"

Mặt Cung Ứng Huyền đỏ lên, nhỏ giọng đáp, "Muốn anh bồi thường cho em."

Nhậm Diệc ghé sát rồi thở vào tai hắn: "Bồi thường gì cơ?"

Cung Ứng Huyền xấu hổ quay người lại rồi ôm anh vào trong lòng, ngượng ngùng hừ hừ, "Ừm... Cái đó anh biết mà."

Nhậm Diệc ngồi lên đùi, đưa tay luồn vào cổ áo hắn.

"Khoan đã, chờ một chút." Cung Ứng Huyền kêu ngừng, "Không phải bây giờ."

"Ồ, cảnh sát Cung đòi hỏi nhiều vậy?" Nhậm Diệc trêu đùa, "Lần khác à, vậy thôi chắc là anh không bồi thường cho em được rồi."

Cung Ứng Huyền ngẩn người, sau đó dùng ánh mắt mang đầy hận ý dán lên người Tiểu Cao đang đứng sau lưng Nhậm Diệc, cứ như vậy mà nhìn chằm chặp.

Ok, Tiểu Cao get được trọng điểm rồi.

「Tắt đèn rồi?」

「Trời đụ ơi!」

「Tui muốn xem aaaaaaa」

「Tứ Hỏa ca ca nhìn ngon vãiiii」

「Mấy người không qua mắt được tui đâu, tui là cái gối đó」

「Ôi trời đất thiên địa ông nội mẹ ơi Đại tiểu tư đáng yêu quá trời quá đất」

_____

Mười hai giờ trưa, hai người Cung Nhậm mặc trang phục bình thường cùng Tiểu Cao rời khỏi nhà.

Sau khi mua vé và check-in dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, hai người cuối cùng cũng tiến vào bên trong công viên.

Tiểu Cao đưa tấm thẻ nhiệm vụ màu vàng cho Nhậm Diệc, lật sang mặt bên kia, là mấy dòng chữ nhỏ màu trắng, "Đây là nhiệm vụ cho hành trình của hai bạn tại công viên hôm nay."

Nhậm Diệc xem qua một lần, tàu lượn siêu tốc → tháp rơi tự do → trốn thoát khỏi mật thất (escape room) → thám hiểm nhà ma → vòng đu quay.

Nhà ma??!

Sắc mặt Nhậm Diệc lập tức biến hóa, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

「Nghe nói Tứ Hỏa ca ca sợ ma」

「Nhà ma ha ha ha」

「Coi vẻ mặt của Tứ Hỏa ca ca kìa」

「Mấy chị em có thể ý nha!」

(tại vì tàu lượn siêu tốc với tháp rơi tự do không có gì hay để miêu tả, với người có trái tim yếu đuối như mị cũng chưa dám chơi lần nào, nên mình bỏ qua khúc này ha.)

Từ tháp rơi tự do đi xuống, Nhậm Diệc thấy tim mình vẫn còn đập dữ dội, trái lại biểu cảm của Cung Ứng Huyền cũng chẳng thay đổi mấy.

Nhậm Diệc nhận lấy chai nước khoáng Cung Ứng Huyền đưa cho, uống một ngụm nước để làm ấm cổ họng bị tổn thương vì la hét nãy giờ, quay đầu hỏi Tiểu Cao, "Tiếp theo mình đi chỗ nào vậy?"

Tiểu Cao nhìn giấy nhiệm vụ một chút, "Trốn thoát khỏi mật thất."

"Ok, đi thôi."

_____

Tiểu Cao tháo bịt mắt màu đen xuống, kiểm tra thiết bị trong phòng, đảm bảo chúng không có vấn đề gì rồi gọi hai người Cung Nhậm đi vào.

「Mị chơi chủ đề này rồi, hơi bị khó luôn」

「Bầu không khí này có chút đáng sợ」

「Đại tiểu thư đáng yêu ghê」

「Đối với Đại tiểu thư mà nói thì chắc không khó đâu」

「Chỉ số IQ của Đại tiểu thư cao lắm đó」

Nhậm Diệc tháo bịt mắt xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là một mật thất mô phỏng studio chụp ảnh

Cung Ứng Huyền phủi phủi bụi trên người, nhíu mày quan sát. Phòng này rộng cỡ 50 thước vuông (~ 42 mét vuông), ở giữa có một chân máy và camera, trên trần nhà cũng treo vài mô hình camera không theo quy luật nào cả, bức tường đối diện treo một tấm vải trắng nhỏ, to khoảng 1/3 búc tường.

Nhậm Diệc đi tới cánh cửa dẫn đến căn phòng thứ hai, nhìn lướt qua chiếc cửa bị đóng chặt, "Mật mã là chữ số, cần 6 số."

Cung Ứng Huyền híp mắt lại nhìn chiếc camera, đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Cao, dùng cái đó, mở đèn flash lên."

Tiểu Cao ngẩn ra, "Được."

Ngay khi đèn flash sáng lên, vài cái bóng lộn xộn xuất hiện trên mặt vải trắng đối diện, thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào.

Cung Ứng Huyền bước đến camera bên cạnh, xoay camera, góc độ của từng chiếc bóng dần dần thay đổi. Dần dần, những bóng đen trên tấm màn trắng cũng thay đổi, cuối cùng một dãy số bất ngờ được tạo thành:  619723.

Nhậm Diệc "Ồ" một tiếng, đi tới trước cửa rồi nhập chữ số này vào, cánh cửa cứ thế mở ra.

「Vượt qua rồi?」

「Bà mẹ nó não được cấu tạo kiểu vi diệu nào vậy」

「Bộ dáng nghiêm túc làm việc của Đại tiểu thư thật là đẹp trai 」

「Tứ hảo ca ca được gánh qua màn rồi」

「Tiểu Cao belike: Tôi là ai? Đây là đâu?"」

(Lướt qua 18 căn phòng kế tiếp)

Nhậm Diệc cắm chìa khóa thứ 19 vào ổ khóa, thuận lợi đi tới căn phòng cuối cùng.

Vừa vào cửa, anh liền cảm thấy chóng hết cả mặt.

Xem ra đây là một phòng học, nhưng tất cả vật dụng đều bị đảo ngược. Ví dụ như mặt đất trống rỗng cắm một cây gậy, trên gậy có găn một cây quạt gió. Hay là bảng đen và bàn học đều gắn chặt trên trần nhà.

"Ôi đệt mẹ!" Nhậm Diệc vừa mới vào phòng cũng bị ảo giác mà có chút đứng không vững, Cung Ứng Huyền nhanh tay đỡ lấy bả vai anh, "Tìm xem cửa ra ở nơi nào."

Hai người lập tức bắt đầu tìm kiếm cửa ra khắp nơi, xác định là cửa cảm ứng, phải tìm được vật rồi đem về vị trí chính xác thì cửa mới mở ra.

"Một. . . quả banh?" Nhậm Diệc nhìn thấy một vết lõm, hỏi.

"Nhìn kích thước và hình dạng thì chắc là một cái quả banh bi da."

Nhậm Diệc giễu cợt, "Không biết tên quậy phá nào đây, đến trường còn mang cả bi da. Cũng có khi từ quán bi da thuận đường tới trường không chừng."

Cung Ứng Huyền nghe anh nói cũng nở nụ cười, sau đó liền xoay người tìm manh mối.

"Nè nè, Ứng Huyền! Em xem chỗ này." Nhậm Diệc chỉ vào dòng chữ đúng chiều duy nhất màu trắng trên bảng đen: 'XX♡XX'.

"Đây là?"

"Chắc là của mấy người chơi trước viết trong lúc tìm manh mối, ha ha ha, còn rất sáng tạo nha."

Cung Ứng Huyền lại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn Nhậm Diệc, sau đó nhặt một viên phấn từ dưới đất lên, đưa đến bảng đen rồi viết: "Cung Ứng Huyền ♡ Nhậm Diệc", nét chữ rất thanh mảnh, ngay ngắn, sạch sẽ.

Nhậm Diệc lúc đó không nhịn được mà máu tụ lên não, cả mặt nóng lên. Cung Ứng Huyền sẽ luôn là người trong vô thức mà làm anh đỏ mặt.

「Đại tiểu thư thật là tốt」

「Cách bày tỏ tình yêu của trẻ con lợi hại thật」

「Học sinh tiểu học yêu đương dễ thương ghê」

「Tử Hỏa ca ca xấu hổ kìa」

「Vốn tưởng rằng vô đây để vắt não ai ngờ lại thu được lời tỏ tình đẹp đẽ vậy」

Dưới sự chỉ dẫn của bộ não có IQ siêu cao tên là Cung Ứng Huyền, hai người thuận lợi hoàn thành trò chơi này.

_____

Nhà ma được xây dựng giống một bệnh viện bị bỏ hoang.

"Yên tâm đi Ứng Huyền, anh sẽ bảo vệ em thật tốt!" Nhậm Diệc vỗ ngực một cái để che dấu sự sợ hãi. Cung Ứng Huyền chỉ nhếch mép cười.

"Đi thôi."

「Chưa gì mà nhiều năng lượng ghê ha」

「Tứ Hỏa ca ca ha ha ha ha」

「Em ngồi đây nghe anh chém gió nà」

Những ánh đèn xanh đỏ lần lượt chiếu vào mấy khuôn mặt gớm ghiếc và đầy máu, đèn mờ đến mức họ không thể nhìn thấy đường đi phía trước. Thỉnh thoảng, có mấy nhân viên hóa trang thành ma quỷ cương thi đủ loại chạy ra rồi la hét lộn xộn, dùng mấy đôi tay giả lạnh lão để chạm vào da thịt bọn họ. Nỗi sợ hãi của Nhậm Diện không thể kìm nén được nữa và cách thể hiện duy nhất chỉ có thể là hét ầm lên.

"A a a! Cái gì sờ chân anh nè!"

"Đừng sợ, em ở đây."

"A hu hu tụi mày đừng tới đây!!"

"Nhậm Diệc, không khóc."

"Ứng Huyền em chờ anh một chút, anh không muốn đi nữa đâu!!!"

"Em không đi đâu hết, anh đừng hét nữa."

"Ư ah anh sợ, a hu hu hu!!!!"

"Nhậm Diệc anh bình tĩnh lại."

Cung Ứng Huyền có cảm giác như màng nhĩ của mình sắp bị thủng rồi, sau lúc đầu anh kêu bảo vệ em mà giờ anh sợ ra nông nỗi này vậy?

Cuối cùng, khi Nhậm Diệc một lần nữa nhắm tịt mắt lại chuẩn bị kêu la, Cung Ứng Huyền cau mày rồi trực tiếp dùng môi chặn miệng anh lại, còn hung hăng cắn một cái vào đầu lưỡi anh, đem âm thanh vừa tính thoát ra trở ngược lại vào trong.

"Ưm ưm ưm... Ưm?!"

Nhậm Diệc rõ ràng là bị hôn đến ngu người, tiếng ồn ào của nhân viên xung quanh càng ngày càng lớn, lúc này não anh mới hoạt động trở lại. Sau đó hai má anh đỏ lựng, thầm nghĩ may mà trong đây khá tối, Cung Ứng Huyền không thể thấy được.

"Được rồi, im hết đi!" Cung Ứng Huyền quát lớn một tiếng, tất cả nhân viên công tác thức thời mà im lặng. Cung Ứng Huyền đỡ lấy eo Nhậm Diệc rồi ôm ngang anh lên, người còn lại thì vùi mặt vào ngực Cung Ứng Huyền không dám ngọ nguậy gì nữa.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, Cung Ứng Huyền dùng tư thế bế công chúa, đem Nhậm Diệc ra khỏi cái nơi kinh khủng này.

「Aaaaaaa đỉnh quá aaaaaaaa」

「Tui cũng muốn được hôn trong nhà ma ư ư」

「Tứ Hỏa ca ca làm lủng màng nhĩ iem rồi」

Sau khi đi ra từ nhà ma, Nhậm Diệc có vẻ hết sức khó xử.

Dù sao trước khi vào, người tự tin khẳng định sẽ bảo vệ người yêu là mình, mà sau khi đi vào, kêu gào lớn tiếng nhất, còn phải đợi người yêu hôn mới bớt sợ cũng là mình, cuối cùng người được bế kiểu công chúa ra ngoài lại càng là mình.

Ngược lại, tâm tình Cung Ứng Huyền đang hết sức vui vẻ, hắn vô cùng hưởng thụ quá trình mà Nhậm Diệc ỷ lại vào hắn vừa nãy.

_____

Cung Ứng Huyền nhìn chăm chú vào những ánh đèn rực rỡ trong sân chơi, lại quay đầu nhìn người yêu mình. Lúc này, Nhậm Diệc một tay đang cầm kẹo bông gòn đưa lên miệng, tay còn khoác chặt tay Cung Ứng Huyền. Nhận ra ánh mắt của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc ngừng động tác ăn kẹo bông lại, ngẩng đầu lên -- ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt hắn.

"Lão Cung?" Nhậm Diệc bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, nhíu mày một cái, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, "... Có chuyện gì vậy?"

"Nhậm Diệc." Cái biểu cảm này của Nhậm Diệc xác thực đã chọt trúng 'điểm manh (*)' của Cung Ứng Huyền rồi. Hắn sững người một chút, cúi đầu hôn một cái lên mặt Nhậm Diệc, sau đó hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà tiếp tục nắm tay anh đi tiếp.

Bọn họ ngừng lại tại công trình cao nhất của công viên.

Vòng đu quay.

「Tới rồi tới rồi khúc lãng mạn nhất nè」

「Vòng đu quay aaa」

「Còn hai mươi phút nữa là tới 12h rồi」

「Hôn đi hôn đi hôn đi hôn đi」

Vòng đu quay từ từ đi lên, Nhậm Diệc tựa sát vào cửa sổ nhìn mọi thứ trên mặt đất càng lúc càng nhỏ lại, chuyển qua ngồi đối diện Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền dường như đã chuẩn bị gì đó thật lâu, đỏ mặt mà gọi Nhậm Diệc thật nhỏ, "Nhậm Diệc."

"Hả?" Nhậm Diệc nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Nghe... nghe nói những người yêu nhau mà hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay thì, thì sẽ có thể bên nhau cả đời." Cung Ứng Huyền không được tự nhiên mà nói hết câu.

Nhậm Diệc lập tức nở nụ cười.

Không phải là nụ cười cưng chiều hay mím môi trộm cười gì đâu, mà là bật cười ra tiếng luôn, "Cái này mà em cũng tin à, thật là ngây thơ."

"Nhậm Diệc!" Cung Ứng Huyền trừng mắt nhìn anh.

Vòng đu quay chầm chậm đi đến điểm cao nhất rồi đột nhiên ngừng lại. Nhậm Diệc không cười nữa, nhanh chóng nhốm người dậy giữ lấy ót của Cung Ứng Huyền, dùng đôi môi ẩm ướt của mình đặt nhẹ lên.

Lúc đầu Cung Ứng Huyền khá sửng sốt, sau đó hai tay vô thức ôm lấy eo Nhậm Diệc, chậm rãi làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Ngoài cửa sổ, những chùm pháo bông rực rỡ đầy sắc màu nổ bừng sáng rực cả một khoảng trời.

Những người bên dưới thì vừa cổ vũ vùa hò hét dữ dội.

Giữa tiếng ồn ào, Cung Ứng Huyền nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Anh yêu em. Yêu em trọn đời này."

Cười đáp lại.

"Em cũng vậy. Mãi mãi."

==========

🎆 Chúc mừng năm mới mọi người 🎆

2020 có lẽ là một năm không thể nào quên được đúng không nào? Mình cũng vậy. 2020 là một cột mốc vô cùng đáng nhớ đối với mình, cả về những chuyện cá nhân của bản thân mình, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất là đỉnh điểm của sự bùng phát của dịch COVID-19.

Không biết nói như vậy có ổn không, nhưng mà chính trong dịp cách ly xã hội đó mà mình mới té vào hố 188 dù trước đó đã đọc qua một vài bộ rồi. Và sau đó mình gặp Hỏa Diễm Nhung Trang, mình gặp OTP của đời mình, bắt đầu sự nghiệp đi edit cho bớt vã hàng OTP và mới có cơ hội gặp thật nhiều chị em đáng iu là các bạn nè 😂

Nhưng mà thôi, cái gì qua cũng đã qua rồi, phải hướng về phía trước nè. 2021 phải thật tốt đẹp nhé, cheers! 🥂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro