Tiêm chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc & Nguồn: 【宫任】打疫苗
Tác giả: 火锅废话很多@lofter

Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc

Editor: Yogurt Chan

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

__________

Giờ tui hỏi nè, ở đây có ai mà thấy anh lính cứu hỏa siêu cấp đẹp trai tiêm phòng mà không muốn mlem không?

Tiến sĩ Cung: Không biết, dù sao tôi cũng muốn.

(lấy ý tưởng từ vid này nè )

_____

"Nè, cậu nói thử xem khi nào dịch bệnh mới hết vậy, ngày nào cũng đeo khẩu trang ngộp chết tôi rồi!"

"Đúng vậy, cả người tôi toàn mồ hôi nè..."

Khúc Dương Ba đẩy mắt kính của mình lên: "Chỗ này là bệnh viện, nói nhỏ chút đi."

Các chiến sĩ tán dóc chưa được bao nhiêu, nhưng vì có hơi sợ chỉ đạo viên, trong nháy mắt im hết luôn rồi. Nhậm Diệc cười xấu xa dùng củ chỏ chọc hắn: "Chê tụi tôi vướng víu chứ gì? Bọn này tiêm xong rồi anh mới được đi tìm Khưu Ngôn đúng không?"

Khúc Dương Ba cười lạnh một tiếng: "Hôm nay cô ấy có nhiệm vụ, không tới bệnh viện, ai sốt ruột thì người đó tự biết."

Nhậm Diệc bĩu môi, không thèm chấp vặt với người đang giận dỗi vì không được nhìn vợ, ngược lại chút nữa anh cũng phải đi qua phòng bên cạnh tìm Cung Ứng Huyền thôi, phân cục Hồng Võ hôm nay cũng tới đây tiêm chủng.

Đứng trước Nhậm Diệc còn có hai chiến sĩ đang đứng xếp hàng, lúc anh đang chơi điện thoại giết thời gian, Khúc Dương Ba đột nhiên nhỏ giọng nói vào tai anh, chỉ chỉ vào bên trái chỗ ngồi của bọn họ: "Mấy cô đó chụp hình nãy giờ rồi."

Lúc này Nhậm Diệc mới phát hiện bên trái có vài cô gái mặc đồng phục đang vô cùng hào hứng chụp lấy chụp để những bắp tay săn chắc của các chiến sĩ, vừa chụp vừa kích động: "Oa oa oa vóc dáng đẹp quá", "Chảy nước miếng mlem mlem", "Cái này được miễn phí đúng không", "Có thể sắp xếp thêm nhiều hoạt động như thế này cho miếu ni cô tụi mình không"...

Nhậm Diệc nghe câu cuối không nhịn được mà cười thành tiếng. Một cô gái nghe được lập tức ngăn miệng bạn mình lại. Nhậm Diệc nhìn các cô có vẻ bị giật mình, nhịn cười nói: "Khụ, không sao, mọi người cứ tiếp tục, không thu phí nha."

Một dì trung niên đến gần hỏi: "Cậu ơi, nhìn đồng phục thế này thì cậu thuộc đội phòng cháy hả? Các cậu ở trung đội nào mà nhiều soái ca quá vậy?"

"Chúng cháu là Trung đội phòng cháy chữa cháy Phượng Hoàng," Khúc Dương Ba nhanh chóng lên lớp tuyên truyền, "Rất hoan nghênh mọi người đến thăm trung đội của chúng cháu ạ."

"Được được, từ chỗ chúng tôi đến Trung đội Phượng Hoàng rất gần luôn!"

Hai bên cứ thế mà trò truyện rất sôi nổi, cũng sắp đến lượt Nhậm Diệc rồi, anh tiến lên phía trước, bình tĩnh chuẩn bị cởi áo khoác ra, không ngờ nhận được một tràng thán phục. Động tác của Nhậm Diệc khựng lại, quả nhiên khi ngẩng đầu lên liền thấy một nhóm người đang cầm điện thoại đói khát mà nhìn anh chằm chặp, làm anh cũng có chút ngượng ngùng. Vì vậy anh đành xắn tay áo lên rồi nói đùa: "Nhớ chụp đẹp đẹp xíu nha."

"Đệt, đội trưởng Nhậm, anh đẹp trai như vậy còn muốn chụp cho đẹp hơn nữa, bộ không thấy quá đáng hả!"

Mấy cô gái cùng đi tiêm phòng đều chìm đắm trong sắc đẹp của Nhậm Diệc hết cả rồi: "Cái video này mà đăng lên Weibo thế nào cũng nhiệt á, mấy cậu tin không... Woa! Lại thêm một anh cảnh sát đẹp trai nũa kìa!"

Cung Ứng Huyền đứng kế bên Nhậm Diệc: "Tiêm xong rồi? Cùng nhau về đi."

Nhậm Diệc quay đầu lại, phát hiện Cung Ứng Huyền đang dùng bông gòn đè xuống chỗ vừa bị chích trên cách tay, đương nhiên là vừa tiêm xong đã chạy qua đây, anh không nhịn được chỉ muốn hôn hắn một cái, lại đột nhiên nhớ đến đối diện còn một đám người đang canh me để chụp hình, đành phải vẫy tay chào họ: "Đi trước nha, nhớ tuyên truyền giúp trung đội của tôi đó!"

Khúc Dương Ba không thể rời đi vì phải chịu trách nhiệm dẫn đội, y trợn tròn mắt nhìn hai người, đành phải ngồi lại với một đám chị em đang cố gắng kìm nén sự fan-gơ của mình khi nhìn Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền cùng rời đi.

Cung Ứng Huyền cau mày quay đầu nhìn thoáng qua: "Mấy cô ấy vừa chụp gì vậy?"

Nhậm Diệc cười nói: "Chụp hình soái ca phòng cháy chữa cháy chích ngừa đó."

"Cái này có gì đẹp mà chụp, nhàm chán."

Nhậm Diệc dường như ngửi được mùi gì đó hơi chua: "Lại ghen rồi?"

Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng.

"Yên tâm, mấy cô ấy chỉ chụp tới cánh tay thôi, anh cũng không để lộ thêm chỗ nào hết á."

"Kẻ nào dám," Cung Ứng Huyền kề sát bên tai Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Chỗ khác chỉ có mình em được nhìn thôi."

Nhậm Diệc thật muốn ôm mặt Cung Ứng Huyền hôn một cái mà, tại sao thằng nhóc này lại có thể vừa nói ra câu này vừa đỏ mặt được vậy?

Anh nhanh chóng hùa theo: "Vâng vâng vâng, chỉ có em được nhìn."

"Vậy thì tạm được."

__________

Mọi người dạo này có ổn không ạ?

Chỗ mình hôm qua lên dây rồi, giờ mình chỉ có đi vòng vòng trong nhà đợi thông báo mới thôi ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha ヘ(=^・ω・^= )ノ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro