Trong lòng em chỉ có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 【宫任】我的心里只有你没有她
Tác giả: 
火锅废话很多@lofter
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Artist: 要早睡@lofter
Editor: Yogurt Chan

Lời của tác giả:
Lần này đến lượt Tứ Hỏa ghen, Đại tiểu thư hơi hơi ghen một xíuu.

_____

Ngày hôm nay bọn họ lại mặc tây trang cùng màu nữa rồi.

Nhậm Diệc nhìn hai người cách đó không xa đang bước tới, bộ âu phục màu xám tro càng làm tôn lên khí chất quyền quý xuất chúng của bọn họ, hơn nữa cách nói chuyện lại rất ăn ý với nhau, rõ ràng là một cặp tinh anh trời sinh. Mái tóc dài gợn sóng xinh đẹp của Khâu Ngôn đong đưa theo từng bước đi thanh thoát của cô, như nhẹ lướt qua tim người vậy.

"Nhậm Diệc?" Cung Ứng Huyền chú ý đến anh, lập tức đi về hướng này.

Nhậm Diệc đứng dậy, đột nhiên cảm giác được bản thân có chút không tự nhiên, anh phủi phủi bộ đồ của mình, cố gắng vẽ ra một nụ cười tươi tắn như thường ngày: "Công việc bận rộn đến vậy sao? Anh chờ hai người cũng gần nửa ngày luôn rồi đó."

"Đầu mối liên quan tới Bành Phi có rất nhiều điểm đáng ngờ, bọn em đã phải thảo luận rất lâu."

"Vậy à? Có thể nói anh nghe một chút không?"

Cung Ứng Huyền vừa định mở miệng, Khâu Ngôn từ phía sau cũng đã bước đến, cô lên tiếng chào hỏi Nhậm Diệc rồi dặn dò Cung Ứng Huyền mấy câu, lại vội vã rời phân cục. Nhậm Diệc không nhịn được mà ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô.

Khâu Ngôn đúng là vừa xuất sắc lại còn rất nữ tính, Cung Ứng Huyền thích cô cũng đúng thôi.

"Làm sao vậy?" Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc nhìn chằm chằm Khâu Ngôn, hơi nhíu mày, trong lòng có một chút gì đó không vui.

"Không có gì." Nhậm Diệc lấy lại tinh thần, "Nào, vụ án kia có chi tiết gì mới đáng ngờ lắm à?"

Cung Ứng Huyền đang muốn giải thích, bỗng dưng lại đổi ý: "Về nhà em rồi nói tiếp, bác Thịnh nói rằng đã lâu rồi bác chưa được gặp anh."

Nếu như là ngày thường, Nhậm Diệc nhất định sẽ đồng ý, thế nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cung Ứng Huyền, anh chợt nhớ đến hình bóng hai người vô cùng xứng đôi cùng nhau đi về phía anh lúc nãy, lần đầu tiên nói lời từ chối:

"Tối nay không được rồi, có gì liên lạc qua We Chat nha, anh về trung đội trước."

Cung Ứng Huyền đứng ngây ra tại chỗ, nhìn Nhậm Diệc bước đi không hề quay đầu lại, giống như là muốn vội vàng chạy trốn khỏi hắn, tâm tư không biết vì sao bỗng chất chứa bao muộn phiền.

"Nhậm đội, sao vậy?" Cao Cách vào phòng làm việc, "Không phải anh nói đi tìm cảnh sát Cung để hỏi thăm tình hình của buổi thẩm vấn hả, sao lại trở về rồi?"

Nhậm Diệc ỉu xìu: "Hôm nay em ấy bận rồi."

Cao Cách báo cáo rõ tình huống xuất cảnh xong, bán tính bán nghi đi ra ngoài, nếu như Cung Ứng Huyền không rảnh, Nhậm Diệc đi tìm hắn làm gì?

Nhậm Diệc nhìn cửa phòng đóng 'cạch' một cái, mới mệt mỏi co người nằm gọn trên ghế.

Dĩ nhiên là anh muốn gặp Cung Ứng Huyền lắm chứ.

Trong cuộc đời này của anh hiếm khi mới có cảm giác tự ti thế này. Anh không thường tự đem mình so sánh với người khác đâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Khâu Ngôn, bao nhiêu buồn bực cùng phiền muộn cứ thế mà bùng lên, trở thành căn nguyên của sự tự ti.

Nếu như nói anh và Cung Ứng Huyền chính là hai đường thẳng song song bất ngờ giao vào nhau, thì Khâu Ngôn và Cung Ứng Huyền lại chính là đồng minh kề vai sát cánh cùng nhau tiến về phía trước. Giữa bọn họ có tồn tại một thứ ràng buộc không thể nào thay thế, là mười tám năm trời cùng gánh vác chung một nỗi đau, tính từ lúc gặp nhau đến giờ cũng xấp xỉ hai mươi năm, giữa hai người chính là sự thấu hiểu lẫn nhau cùng tình cảm vô cùng sâu đậm, anh làm sao dám so với Khâu Ngôn?

Tình cảm vốn không thể ganh đua, nhưng quả thật anh có cảm giác như mình đang ở trong một cuộc chiến mà ngay khi chưa bắt đầu đã biết rằng mình là kẻ thua cuộc.

Huống chi Cung Ứng Huyền còn chán ghét đồng tính luyến ái.

Vận mệnh cho bọn họ có cơ hội gặp nhau, nhưng tất cả mọi thứ còn lại xung quanh anh lại dường như muốn nói rằng hãy rời xa Cung Ứng Huyền: từ xu hướng tính dục đến tính cách, rồi cả thói quen sinh hoạt,... Mà Khâu Ngôn lại hoàn toàn phù hợp với hắn, đúng hơn phải gọi là môn đăng hộ đối.

Có lẽ mọi thứ nên dừng lại ở đây, mỗi người nên quay về với thói quen sinh hoạt trước kia của mình. Cung Ứng Huyền nhất định sẽ là một đoạn ký ức đẹp đến không gì có thể sánh được trong cuộc đời anh, rồi hắn sẽ tìm được đích đến của mình, nhưng nơi đó sẽ không còn cái tên 'Nhậm Diệc' nữa.

"Đội trưởng," giọng nói của một chiến sĩ mới vào đội vang lên bên ngoài cửa phòng, "Có người tìm anh ở phòng tiếp khách."

Nhậm Diệc vuốt mặt: "Đến liền đây."

Chắc lại là người nhà của ai đó được cứu trong lúc xuất cảnh mà, anh nghĩ. Nhậm Diệc đẩy cửa ra, đập vào mắt anh là một đôi giày da màu đen đã bị dính vài vệt màu xám.

Người kia không còn vẻ điềm tĩnh tao nhã như ngày thường nữa. Trên tay hắn đang cầm một túi đồ ăn còn bốc hơi nóng, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, hơi thở mạnh mẽ phả vào chiếc khẩu trang sạch sẽ, ngay cả nết gấp trên ống tay áo luôn luôn thẳng thớm cũng không kịp vuốt lại cho phẳng.

Cung Ứng Huyền kéo khẩu trang xuống, trên gương mặt trắng nõn phủ một tầng mồ hôi mỏng, hắn đưa túi về phía Nhậm Diệc: "Cái này cho anh."

Nhậm Diệc ngửi được mùi thơm phức vô cùng hấp dẫn, lại nhìn Cung Ứng Huyền bộ dạng xộc xệch, ngạc nhiên đến không thể bình tĩnh nổi: "Sao em lại tới đây? Còn mua... tôm hùm đất?"

Đôi môi mỏng của Cung Ứng Huyền khẽ nhếch lên, cuối cùng chỉ đáp ngắn gọn hai chữ: "Tiện đường."

Bao nhiêu phiền muộn vừa rồi của Nhậm Diệc đã bị quét đi sạch sẽ, anh nhịn không được mà ôm chầm lấy Cung Ứng Huyền: "Ứng Huyền, cảm ơn em."

Cả người Cung Ứng Huyền cứng đờ, hắn không hề có thói quen đụng chạm thân thể thân mật thế này với người khác, nhưng hắn cũng không ghét việc Nhậm Diệc ôm mình.

Hắn lặng lẽ cởi một bên bao tay mình ra, vòng tay ôm bả vai Nhậm Diệc: "Tôm còn đang nóng, anh ăn nhanh đi."

Nhậm Diệc đang vui vẻ ăn tôm, ánh mắt đột nhiên ngừng lại trên người Cung Ứng Huyền đang ngồi uống nước suối ở đối diện.

"Sao âu phục của em đổi thành màu xanh rồi?"

Cung Ứng Huyền hơi khựng lại một chút.

"Em thích thì đổi thôi."

_____

Sau đây là chuyên mục toi đã thấy nên mọi ngừi cũng phải thấy:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro