Vậy em gọi cảnh sát đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: FENG_喋喋@weibo
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan

__________

Buổi tối cuối tuần, Nhậm Diệc nằm trên giường lướt lướt di động, thỉnh thoảng nhìn thấy vài nội dung hài hước, không nhịn được mà cười khúc khích.

Cung Ứng Huyền tắm xong, quấn khăn tắm bước ra ngoài, định bụng gọi Nhậm Diệc vào tắm.

"Nhậm Diệc, em xong rồi, anh cũng tắm đi."

Nhậm Diệc đang đam mê lướt điện thoại, thấy hôm nay không ra ngoài nên cũng chẳng đổ mồ hôi, quyết định không đi tắm.

"Hôm nay anh không tắm đâu." Mắt Nhậm Diệc vẫn dán chặt vào điện thoại, không thèm ngẩng đầu trả lời Cung Ứng Huyền.

Bệnh khiết phích của cung Xử Nữ khiến Cung Ứng Huyền không thể nào hiểu được, không tắm rửa thì làm sao mà ngủ, chăn gối thì sạch sẽ, mà lại để cơ thể dơ thế sao được.

"Không được, mau đi tắm đi, không là người bẩn lắm đấy." Cung Ứng Huyền vẫn thúc giục.

"Cả ngày hôm nay anh chẳng đi ra ngoài, người vẫn còn sạch lắm, với cả, một ngày không tắm cũng có sao đâu mà lo." Nhậm Diệc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên một chút nhìn hắn, cười hì hì đáp, dứt lời lại lập tức gục mặt xuống, đắm chìm bên trong thế giới ảo.

Cung Ứng Huyền thấy anh như thế, duỗi tay lấy điện thoại của Nhậm Diệc đi, dùng giọng điệu cấm cãi:

"Mau đi tắm đi, tắm xong trả lại cho anh."

Đang vui vẻ tự dưng bị cướp mất điện thoại, Nhậm Diệc bắt đầu giở trò, trượt người xuống giường nằm thành một chữ "đại" (大) to tướng, bĩu môi:

"Không chịu đâu, ngày nào cũng tắm phiền chết đi được, mau trả điện thoại lại cho anh đi, không thì không cho em đi ngủ đâu, hừm ~"

"Đồ lười biếng này, bây giờ đang là mùa hè, cơ thể rất dễ tiết ra mồ hôi, vậy càng phải tắm rửa mỗi ngày chứ." Vừa nói Cung Ứng Huyền vừa kéo tay Nhậm Diệc.

Thấy Cung Ứng Huyền sắp lôi mình dậy, Nhậm Diệc lật người bám chặt chiếc drap, nhất quyết bám dính trên giường, miệng đột nhiên thốt ra câu thoại ngớ ngẩn dạo gần đây vừa thấy được trên mạng:

"Anh không muốn tắm đâu, không thì em gọi cảnh sát đến bắt anh luôn đi!"

Vừa dứt lời, cả hai đều sững người.

Cung Ứng Huyền nhếch miệng cười, thuận thế đáp:

"Này là anh nói đấy nhé, tôi đã tiếp nhận báo động của anh, đã xuất cảnh đến hiện trường, nếu anh không muốn tự đi tắm, vậy thì để tôi tắm giúp anh cho."

"Đừng mà, anh sai rồi... Đừng... Không..." Nhậm Diệc khóc không ra nước mắt, thân chủ hiện tại đang vô cùng hối hận, sao lúc câu nói này nhảy ra trong đầu lại không nhớ ra Cung Ứng Huyền là cảnh sát chứ! Đúng là "Tự tạo nghiệp, không thể sống" mà ~

Đêm đó, Nhậm Diệc vẫn bị ép tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro