lời người rót vào lòng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



anh bảo chỉ mong những độ cuối thu, khi đông dần ùa tới với loài cúc hoạ mi anh luôn mến.

vậy nếu nó vẽ cúc hoạ mi suốt bốn mùa, anh liệu có đoái thương tới nó không?

/

strasbourg, bên chốn hoa rộ.

tất cả bừng tỉnh vào buổi sớm một góc bình yên trên đất pháp, choàng lên những mái nhà cổ cùng ánh đèn nhập nhoè ngái ngủ lớp sương thu mỏng manh rồi sẽ tan chậm trong cái ấm của nắng lên dần, lớp sương thu mỏng manh chẳng che đi đời tàn tệ. chí ít thì những cung đường trần trụi ngàn năm gió phả vẫn thu dung kẻ bước xuống từ một chuyến tàu lạ, kẻ xa quê chỉ để nhấm nhiều mùa vật vã. chí ít thì kẻ hèn nghèo vẫn được thưởng hồn hoa dẫu là kiếp bạc, lầm lụi giữa ngổn ngang những thớ màu lạnh lẽo.

terry lại diễu qua những linh hồn cựa mình, tách khỏi những cơn mơ mầu nhiệm nằm trong những ngôi nhà hay những tán lá già đeo màu úa đang nghiêng ngả với chiếc mũ beret ngày hôm qua, chiếc mũ beret nâu nhạt dính chút màu khô khốc, nứt bẻ dưới mái đầu còn đội cả mầm ước xanh chưa trồi lên nổi. nó cưỡi con xe đạp cũ kêu nhanh nhách những tiếng cỗi cằn, hỏng hóc những phần linh tinh lang tang như cái rỏ sắt gỉ những mảng đậm màu chẳng rõ khi có, cái tiếng phiền nhiễu ấy vang lên còn chẳng đều đặn, có khi là hồi lâu, có khi lại liền liền, dốc thì kêu rõ to rồi lại thôi một lúc, hẳn để lấy sức.

nó đạp cho chừng nào tới nhà thờ, không phải để thờ phượng hay buông lời cầu nguyện trước chúa trời, chỉ để tìm anh thôi, là anh ấy, ben ấy! đạp cho chừng nào bắt được bóng thời xuân, cái xuân chảy trong, tí tách và uốn lượn lộ mình qua ánh mắt xinh đẹp dẫu sơ lại thân tới cõi lòng tan chảy mà nó trót nắm được, muốn thả vào tranh dù chỉ một lần thôi.

ben bảo, có tiệm hoa nho nhỏ hay cũng là nhà anh nằm quanh đây, cạnh tiếng chuông dội từ phía cao xuống bên thềm lúc trưa buông mình từ nhà thờ, tiệm hoa nho nhỏ bọc bởi màu vàng nhàn nhạt và cái cửa kính đen luôn rộng mở, bên dưới mái hiên điểm hai màu xanh, trắng, một chiếc biển ghi những chữ in hoa: cléméntine. bởi lẽ terry không muốn cho anh thấy nhà nó - cái nơi bé nhỏ, tồi tàn với mái già quá tả, nên thay cho việc mời người tới nhà, nó chào người ở ngưỡng cửa ngợp hoa.

"ơ kìa! là cậu đấy ư?"

tiếng người trai cất lên từ phía bên kia đường, xuyên qua những tầng vô hình, chạm tới, là chất giọng chỉ mới lắng vào dòng suy nghĩa của nó ngày hôm qua, cái niềm nở, vồn vã xen lẫn sự ngạc nhiên trên khuôn mặt đón lấy terry tựa như những người bạn đã thân tự lâu rồi. đây chắc chắn không phải lần đầu terry nhận được sự đối xử như vậy, chỉ là trên thủ phủ vùng alsace, chưa có nụ cười nào dành cho nó lại ấm tới nhường này.

"vâng, là tôi."

terry dắt chiếc xe đạp đi tới, theo lệ đưa một nét cười mờ, may thì ben thấy được, chẳng thì thôi rồi nói tiếp:

"phải chăng là anh lần nữa đã nhìn ra tôi qua cách ăn mặc rẻ rề, nghèo túng đậm chất một tay hoạ sĩ vô danh?"

"ồ không! tôi đã nhận ra cậu qua mái tóc và gương mặt, đối với tôi cậu trông giống một bông nhài trắng, nhẹ nhàng mà khó để quên."


nghe anh nói đến đây, terry bất chợt đưa tay lên vần vò những sợi nâu hạt dẻ trầm vương trên hàng lông mi đang cúi mình xuống phía gò má, nó khẽ:

"ra vậy..."

ben đon đả mời nó bước vào tiệm, terry thầm cảm thán khi trời tinh sương còn chưa rõ sắc hoa mà cái tiệm bé tí bên đường của anh đã chuẩn bị xong để mở cửa chào khách khứa bất kể từ đâu tới. trong những năm sống trên đời vất vưởng, đây ắt là ngày đầu terry được cảm nhận cái hương hoa buổi sớm vương đầy trên đầu mũi là như thế nào, ngày đầu terry được nghe cho rõ tiếng rầm rì của những bông bé nhỏ lệ thuộc vào tay anh để tiếp tục những lần khoe mình dưới ánh đèn vàng, cam êm dịu, ngày đầu terry được thấy như thể những linh hồn đẹp đẽ cũng đương ôm lấy nơi phố thị strasbourg yêu kiều.

terry vẽ anh trên khổ giấy lớn với cây bút chì bị gọt đi quá nửa, tiếng loạt soạt vào một buổi sáng im lìm và thanh âm sương rơi khỏi kẽ lá như trên đường tìm đến mặt trời đỏ, kêu gọi một bài ca tươi mới, rộn rã lên mau mau.

nó nghĩ, kể cả những lần mắt anh chớp cũng tựa những lần gõ lấy cửa cõi hồn, ba tiếng "cộc cộc" hay năm, hay bảy, nhưng cứ gõ vậy thôi, cõi hồn nó chỉ những dòng kênh đào chảy trôi những bức hoạ, những màu hoa mới chỉ nở trên nếp giấy dày búng ra bụi cùng thu ba nước nhà dẫu nghìn năm vẫn một lòng yêu lấy chứ chả ai cả, hay chưa ai cả.

nét phác trên mặt giấy dần rõ những mi cong, làn tóc đen mượt với những sợi mai vương trên đôi má, dòng nước bạc xuyến xao trong đôi ngươi trần và nhành đào trên môi rạng rỡ như hoạ xuân. vẽ một bức chân dung tặng anh hẳn có lẽ cũng tựa như vun trồng chính những chồi hoa líu tíu chờ nở. những cánh hoa với vạn vẻ thời mới rộ ngợp trọn mắt mê thích sẽ đẹp như chính những nét người khắc tròn vị xuân chín và sẽ đẹp đến khiến sâu trong lòng ai khẽ rung rinh rồi mím môi, giấu cười.

hay gọn lại, terry - hoạ sĩ một kiếp hèn nghèo ví anh như là hoa, những chập hoa đẹp nhất khoảng thời gian chúng tồn tại.

nắng đã lên dần, những trùng sương chất chồng lên nhau dăm tầng mỏng dính tan tác trong không trung, khi ấy, ta trông rõ những đoạn hồn lơ mơ cư ngụ trong những thứ dù nhỏ nhất ở từng ngách phố, nắng đã lên dần, ta thấy loài hoa hồng vốn chẳng xa lạ đưa mình hứng lấy tia sáng của trời, ta thấy ánh dương rọi lên đen tóc và mùa bông nở thẩm thấu trong đáy lòng nao nhộn nhạo, ta thấy cả, thấy đoạn tình lấp lửng tựa trăng tròn chưa trốn khỏi mây giăng.

bên ngoài, những chậu hoa ngọc thảo, triệu chuông,... một màu hồng trào khỏi miệng chậu rồi hoà vào màu nắng mới, bốc lên những hương thơm đặc trưng lẫn vào nhau như những kẻ đời nắm lấy một bàn tay quen rồi khiêu vũ trên chính những giai điệu của riêng, trầm, bổng, chỉ sợ trước giây phút nhạc thôi ngân. bỗng, terry hạ chiếc bút chì xuống, nó chỉ vào một khóm thanh tú bên trên kệ.

"ben, đây là hoa gì thế?"

"cậu chỉ loài hoa màu xanh ấy sao? đó là thanh tú, terry ạ."

"thanh tú ư? loài thanh tú xanh đậm ấy tượng trưng cho điều gì?"


nó tròn mắt nhìn anh, cái vẻ tò mò giống hệt đứa trẻ con mới qua tuổi vỡ lòng, thắc mắc và hỏi đủ thứ vì trong chúng, đâu đâu cũng là những điều mới, lần đầu nghe qua. ben cười, đứng hẳn dậy, duỗi mình rồi đi tới nâng những cánh xanh dương bằng hai ngón tay, miết nhẹ.

"tôi nhớ không nhầm thì ý nghĩa của chúng là sự thuần khiết và thanh bình. nếu cậu có ý định vẽ về những vùng trời trong xanh nhất với loài bồ câu trắng đậu đâu đó dưới mây cong mình uốn lượn, tôi nghĩ cậu nên chấm những bông thanh tú nho nhỏ bên rìa đấy, terry."

nó lại chỉ, chỉ một bông tulip, bông tulip rực hồng, xinh xắn mà nó đã muốn đem ra so sánh với hồng trên má anh. nhưng sao bằng được nhỉ? hồng trên má anh là hồng xuân thoa lên, hồng trên má anh là hồng chờ hôn khẽ chạm, hồng trên má anh là hồng trong tim kia mà, hồng trong tim nó kia mà.

"vậy bông tulip ấy thì sao, ben?"

theo hướng tay nó chỉ, ánh mắt anh khẽ phủ lên, bao trọn lấy bông tulip e lệ, có lẽ vì thẹn thùng, có lẽ không, bông tulip ấy cứ ôm lấy mặt, giấu đi sâu và không để những cơn gió hây hẩy được nhìn lấy một lần. anh nói:

"đó là một bông tulip hồng, nó đại diện cho những tình yêu, sự hạnh phúc hoàn hảo. nó đẹp quá, nhỉ?"

những mảnh tình và sự hạnh phúc hoàn hảo đấy à? hèn nào lại có nhiều người ưa thích chúng đến thế, bởi ai chẳng mong một tình vĩnh cửu, đậm sâu, một dấu chấm toàn vẹn cuối đoạn kết cho cuốn sách một đời giông tố. terry chưa từng yêu, nhưng nó từng nghe kể về vẻ đẹp của những mối tình, những trang chữ dày đặc chỉ để vẽ trọn ánh mắt kẻ đang say. terry yêu cái đẹp, có lẽ nó cũng thèm thuồng một mối tình ngọt thơm.

ngày xưa, cái thuở non bé chẳng biết gì, mẹ nó kể về những yêu da diết, những vận số khắc khổ vì trái tim nguội lạnh không đắp tình yêu và cả chuyện tình mẹ cha trước ngày mặc áo cưới. thì ra, tình yêu đẹp tới thế, khi có người sẵn sàng ôm lấy terry theo một cách nào đó của họ, một cách nào đó an ủi được những giọt lệ đang rơi đầy trên gương mặt những nét non trẻ, một cách nào đó nuôi dần mộng mơ từ thời thơ bé, một cách nào đó mà nó yêu.

cả hai lẳng lặng ngắm trời trưa ngập một màu xanh biếc, chiếc chuông nho nhỏ màu bạc ngoài cửa tiệm chưa một lần reo lên cứ thế đung đưa theo những cơn gió phiêu linh đó đây ghé ngang qua, nhàn rỗi. rồi, nó hỏi anh:

"ben, anh đã từng yêu bao giờ hay chưa?"

"tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"không gì to tác cả, chỉ vì tôi chưa yêu ai bao giờ, tôi chỉ yêu những quang cảnh xinh đẹp ngụ nơi đất này, ngụ nơi thị trấn nhỏ quê tôi và những câu chuyện dài buổi tối. nhưng mẹ từng kể, tình yêu đẹp lắm, ấy mà đẹp thế nào, tôi chưa từng được hay."

ben lại cười, cái nụ cười như quen lắm rồi, cái nụ cười mà anh vẽ đẹp nhất, nương theo điệu cười mà hai mắt anh nhắm tịt rồi lại đưa tay lên để hờ trước miệng, dù vậy, nó chẳng che chắn đi bao nhiêu, nó chẳng ngăn terry thôi nhìn đi bao nhiêu. hẳn cái khi mặt nghệch ra, đắm mình trong tiếng cười ngọt quá đỗi ấy trong thật si ngốc nhưng nó nào biết được, nó cũng nào muốn biết được.

"tất nhiên là tôi yêu rồi! thật khó cho tôi để mà sống ngần ấy năm không yêu lấy một ai. tình yêu giữa người và người ấy có thể tuyệt vời, có thể không và dẫu nó tuyệt vời, cũng chẳng có gì đảm bảo nó sống được lâu cả. nhưng tình yêu đẹp không nhất thiết là một tình yêu như cậu đang nói tới, nó có thể là tình bạn, tình đồng chí hay giữa người trong gia đình với nhau như cậu và mẹ, terry ạ."

mắt anh trìu trĩu do thứ tình cảm nào đó chợt ùa về, làm lòng anh nghẹn ứ trong chốc lát. ben mò lấy sợi dây chuyền trên ngực, mân mê mặt dây chuyền rồi cười khổ.

"tình yêu đẹp, tôi đoán là khi người ấy yêu lấy những gì cậu làm hay những gì cậu thích. hồi còn bé, tôi chẳng thích hoa đâu, nhất là cái lũ cúc hoạ mi chỉ nở vào cuối thu, có đợt tôi còn đá vỡ những chậu chứa và để chúng ngã chiêng, toài trên mặt sàn đầy đất cùng những mảnh tan nát."

"..."

"nhưng cậu biết gì không? mẹ tôi yêu chúng lắm!"


terry lặng người nghe anh nói, nó còn chẳng nỡ chớp mắt vì sợ khi màu đen chụp lấy tầm nhìn, gối anh sẽ đổ xuống và mắt anh đỏ hoe, nó sẽ không kịp chạy tới nâng anh và thấm mi anh đã nhoè. chỉ là, trông anh buồn lắm, giọng của anh như sắp vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh chỏng chơ chỉ chờ nó dẫm lên, nó sẽ đau như anh, đau theo anh. đoán chừng, sau những câu từ như giảng giải về tình trên đời là cổ họng nghen nghét đắng, không bật nổi một câu nào vì chỉ lo không kiềm nổi mà khóc trước mặt terry - cái thằng hoạ sĩ mà anh chỉ mới biết mặt vào hôm qua.

nó không nói gì thêm, chỉ ngồi ở đấy nhìn anh thả những dòng suy nghĩ tha thẩn nơi phương trời nào xa xăm lắm, lâu lâu lại đảo mắt ngắm những hoa anh trồng, ngắm những điều đẹp đẽ quanh điều đẹp đẽ nhất. cho tới cuối buổi, nó để bức tranh lại ở một góc tiệm của ben, trước khi ra tới ngưỡng cửa, tiếng giày nó dứt hẳn, nó quay ngoắt lại.

"một bó tulip hồng giá bao nhiêu?"

/

terry trở về nhà sau khi hứa sẽ quay lại vào ngày mai với bó tulip được gói tỉ mẩn bằng giấy báo nằm trong giỏ xe lâu lâu lại nhảy lên rồi nằm bệt xuống bởi những đoạn dốc gồ ghề. nó thấy bản thân bồng bột và ngu dại vô cùng khi sẵn sàng chi trả một số tiền không nhỏ gì với cái phận nghèo kém chỉ để mua một bó hoa mà có khi còn không có lọ hay chỗ để mà trưng. vừa đạp xe, nó vừa dấm dẳn đầy bực dọc. ôi cái cuộc đời nó!

cửa vừa mở ra, cái căn phòng ngái mùi bụi đã làm terry nhăn mặt, nó trông quanh nhà rồi trông lấy bó hoa, định bụng sẽ dọn lại nhà cửa để hoa của ben có một chỗ ở đường hoàng, sẽ dọn lại nhà cửa sau khi nó vẽ xong một trong những bức của hợp tuyển tranh về đời nó. sau ngẫm lại mới thấy tệ thật, terry ấy có khi còn thương bó hoa hơn thương thân nó, bó hoa của ben.

nó để bó hoa ngoài rỏ xe và ngồi vẽ trước cửa nhà để không ai có thể lấy mất chúng, hoặc vì nó quý ben, hoặc vì nó tiếc rẻ những đồng làm ra từ cái nghề bạc bẽo. terry tô lại những nụ tầm xuân bên góc đường rập rờn sắc đèn vàng, cam trên bức tranh dang dở, ánh trăng sáng bên trời hắt vào trong, sáng lên xanh một mảng trên bức tranh đời chưa có lấy nổi một thỏi hồn đo đỏ. nó thở dài, nhưng thở sao cho hết nổi cỗ ê chề, tủi hổ, yêu đời nhiều mấy cũng chẳng đâm mắt nó mù đi mà không trông thấy cảnh mình khốn khó, không trông thấy ngày mai mịt mờ với những đồng chỉ đủ bữa ăn nguồi nguội.

có khi ba bữa một ngày cũng chỉ để giống như người bình thường, miệng nó ăn nhưng hồn nó vẫn còn đói ngấu.

nụ tầm xuân bị terry vô thức miết tới nhoè một mảng dài, chảy tới cuối bức tranh, tay nó rơi xuống, nhìn đăm đăm vào tầng trăng mờ phả trên tranh vẽ. những mảng màu vô hồn, bức tranh nó vô hồn, đôi mắt nó vô hồn. terry không ưng gì những tấm ảnh trắng đen vô vị nhưng tới tấm giấy mà nó tự do trải màu cũng chẳng khá khẩm gì. nếu như những gì nó thấy có thể in vào những tờ giấy, nếu như mái tóc đen đượm nắng và đôi mắt tuyền một màu nâu đậm, nếu như vẻ xuân ấy...

terry đứng lên với chút tiền ít ỏi, nó thèm rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro