Chương 6: Hội Chợ Ẩm Thực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình ảnh ở trên là minh hoạ , tôi lấy từ Pinterest acc Doris*
  Cũng là cậu ấy mỗi ngày nhưng nay lại có điều khác lạ , hắn ta mang giày đen sao , còn mặc áo phông đen nhưng vẫn mặc chiếc áo hoodie quen thuộc và quần xám đen dài ? Ôi trời nay anh ta bảnh vãi lờ . Đang đê mê outfit của hắn ta thì tôi bị một cái đánh vào tay

-Ủa má không đi à nhìn quần què gì vậy?

Tôi không trả lời Hiền nhưng vẫn chỉ cái người khiến tôi "không thể di chuyển chân được", lại nữa rồi tôi lại không thể rời mắt khi tôi nhìn thấy tóc hắn "ôi má ơi nay nó đẹp vãi l**"

-Thôi đi dùm tao đi Trâm
-Từ từ đi mày cho tao ngắm đi
-Ngắm gì nữa tao có mang điện thoại này cần không tao cho một tấm
-Ủa vậy hở , vậy cảm ơn trước nghen

Sau đó Hiền đó chụp cho tôi mấy tấm về Huy rồi gửi qua messenger nhưng tới đây tôi mới nhớ

-Ủa nay lớp 8a4 biểu diễn hết à?
-Ừ chắc vậy ấy
-Adu vậy Huy của tao cũng lên hay sao vậy chèn . Ahhh phấn khích vãi ò!!
-Thôi làm ơn đi má qua chỗ cô chú mày đi kìa , nãy giờ mọi người gọi mày mà mày tai điếc nên không nghe . Hiền nói theo giọng cực kì bất lực

Tôi và Hiền dắt nhau qua chỗ mọi người đang ngồi , đang nói chuyện mới thấy Nhi chạy xe vào thế là cả 3đứa dẫn mọi người vào chỗ ghế ngồi để đợi cho chương trình bắt đầu .

-Sau đây tôi xin đọc các tiết mục mà đội văn nghệ đã chuẩn bị . Giọng của chú mc vang lên thế là đã có một tràng vỗ tay . Đầu tiên là Bài Ca Tôm Cá ở khối 6 , tiếp theo là khối 8 với tiết mục múa đại dương bài Bóng Phù Hoa và tiết mục nhảy của các thành viên lớp 8a4 có sự kết hợp của các bài như : Từng Quen×Bé Ơi Từ Từ

Giọng của chú MC vừa nói xong là tai tôi như ù đi , gì vậy nhảy liên tiếp 2bài luôn hở mà 2bài này đều là bài tôi thích nhất của Wren Evans . Ôi thế Huy của tôi biết nhảy không? Má ơi đây sẽ là lần đầu tiên quyết định tới trường của tôi là đúng đắn nhất

Chú MC vẫn tiếp tục nói nhưng tôi không quan tâm bây giờ thứ tôi cần chính là thấy Huy thôi .

Sau hai tiết mục đầu của khối 6 và lớp của tôi và lớp 8a3,8a5 thì đã tới tiết mục tôi mong chờ nhất , tôi đã xin được máy của Hiền nên bây giờ tôi chỉ có việc cầm máy quay và thưởng thức tiết mục thôi

Khi nhạc vừa lên là tất cả mọi người ở dưới sân bắt đầu hò hét còn tôi thì như ngớ người vì Huy nay nhìn rất đẹp trai không thể nào tả nổi , đúng như người ta nói chỉ khi nhìn người mình thích thì chúng ta đều có ánh mắt si tình và filter dành cho người đó thôi . Đúng vậy hiện tại trong mắt tôi chỉ có Ngô Phúc Thiên Huy , bây giờ cậu ta có đi lên hay lùi xuống , có ngồi hay làm cái gì thì mắt tôi chỉ có dán chặt vào hắn không có quá để tâm và tiết mục hay là những người kia như thể họ là vô hình .
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác hay là quên động tác của cậu ấy khiến tôi bất giác cười vì quá dễ thương . Xong tiết mục thì tôi cũng không còn hứng để xem những tiết mục sau là gì , thế là tôi xin mọi người đi mua đồ ăn sau đó chạy về để đưa cho bà tôi . Đang trên đường đi thì tôi bắt gặp bóng dáng ấy , bóng dáng ấy đã quá quen thuộc nên chỉ cần nằm trong khoé mắt nên tôi vẫn biết là Huy , cậu ta đang đi cùng một đường . Lúc đầu tôi cũng muốn chạy lên để đi cùng hàng với Huy nhưng tôi chợt nhận ra bản thân đang gặp khó khăn khi phải mang bịch đồ ăn quá lớn thế là tôi đành phải đi chậm nhưng không hiểu là do xui hay sao mà tôi lại bị vấp chân . Khi suýt bị ngã tôi lại không có cảm giác đau hay sao cả mà chỉ có cảm giác bản thân đang rất ấm .

Rồi có một bản tay giúp tôi đứng thẳng còn chìa tay ra tôi theo quán tính mà lùi người lại , người kia cũng có vẻ biết được nên lấy tay để lên vai tôi ngăn không cho tôi di chuyển . Tôi đang lùi thì bị tay đặt lên làm tôi giật nảy mình suýt lần nữa làm đổ đồ ăn rớt xuống nhưng may tay vẫn chộp được , thế là người kia cất giọng

-Đưa đây tao cầm giúp cho chứ nhiều vậy sao mày mang

Tôi ngẩn đầu lên thì thấy Huy , tôi có một cái tính là khi nhìn người mình thích thì tôi sẽ nhìn họ chằm chằm mà không có nhìn kiểu bị người đó phát hiện là lén nhìn qua chỗ khác , tôi không nhìn theo kiểu đó mà tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy . Mắt Huy to lắm , to hơn cả mắt tôi đôi mắt mang màu đen láy như muốn hút hồn tôi , chỉ cần nhìn mắt hắn thì tôi có cảm tưởng cho dù là Huy có ý muốn bán tôi qua Trung Quốc thì tôi vẫn chấp nhận . Tôi trả lời Huy

-Thôi không cần đâu , nhà tao gần đây mà tao tự xách được . Tính tôi là không cần ai giúp nếu bản thân tôi có khả năng làm được
-Đưa lẹ đi nói nhiều quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro