Chương 9 : Hai bên biết nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một căn phòng , một chiếc điện thoại ở đầu giường đang kêu lên ầm ĩ
  Tôi khó chịu với tiếng đó nên cố với lấy , ánh sáng đột ngột làm mắt tôi phải nheo lại . Gần 1-2phút gì đó thì tôi đã thích nghi được
  Đầu óc đang trong tình trạng mơ màng , sau khi thấy giờ đang là 6:00 đúng thì tôi vứt thẳng chiếc điện thoại sang bên cạnh và nằm xuống để chìm vào giấc mơ thấy Huy . Nằm được một lúc thì có tiếng mở cửa phòng ra , tôi không để ý mà xoay người nằm đối diện với tường , bỗng một người nào đó nhảy lên giường
  Tôi giật mình mà bật dậy , chửi thầm người nào làm ra việc này . Nghe thấy tiếng cười là tôi cũng biết được là ai rồi , do Phủng chứ ai
   Phủng kéo mền của tôi nhưng bị tôi nắm giữ lấy kéo mạnh lại , chùm hết người lại vì máy lạnh mở qua một đêm với 25°C
  Vì kéo không lại nên Phủng chạy ra ngoài gọi thêm Dánh vào để cố kéo tôi dậy cho bằng được
  -Chị Trâm! Dậy mau , ăn sáng còn đi nữa cô Ba kêu 
  -Đi đâu trời ơi!
  -Xuống Vũng Tàu chứ đi đâu . Dánh vừa nói vừa kéo tay để tôi ngồi dậy
  -Vậy chắc xuống nhà chú Trung rồi chứ gì , hôm qua bà có bảo
  - Chị biết mà giờ vẫn chưa chịu dậy à
  - Rồi biết rồi , đừng kéo nữa đau tay

  Sau khi thấy tôi chịu rời khỏi tổ ấm thì hai nhỏ chạy ra ngoài để ăn bánh mì kẹp thịt mà cô Ba đã chuẩn bị . Trong nhà bây giờ hiện tại tôi là người dậy muộn nên mặt tôi bây giờ lơ tơ mơ , Dánh thấy thế tranh thủ chụp lên locket để có bức dìm tôi mà tôi không hề hay biết .
  Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì tôi bước ra với một chiếc áo phông và với một chiếc quần thun . Bà thấy tôi thì nhờ tôi mang hộp thịt heo qua cho nhà cô Lài (người dạy tiếng Anh tôi hồi trước)
  Trước lúc qua thì tôi kéo thêm Trường để đi qua chung , sau khi đưa đồ thì tôi và Trường định chuồn lại bị cô giữ lại để trò chuyện . Mặc dù là không muốn nhưng vì cả hai không đứa nào có gan để nói nên đành theo cô vào nhà , cô vào thì cho bọn tôi lì xì . Rồi cô bắt đầu nói về những chuyện cô đi dạy ở đâu và hỏi thêm thằng em quý tử của tôi .
  Vì lâu không thấy bọn tôi quay lại nên cô Ba qua và hối bọn tôi về , thấy vậy nên tôi cùng Trường chào cô rồi chạy qua ăn được 1 ổ bánh rồi chạy lên xe còn để xuống Vũng Tàu
  Trên đường đi tôi có để ý một chiếc xe màu đen đi bên cạnh , mới đầu tôi còn nghĩ là bình thường nhưng thấy xe đó cùng đi một con đường mà chúng tôi đi thì tôi bắt đầu suy nghĩ qua một vài chuyện sẽ xảy ra trên phim ảnh . Nhưng tôi đã bỏ ý định đó và vẫn giữ trạng thái xuống nhà .
  Đang đi thì Trường bảo với chúng tôi
- Ê Dánh hình như có bò ở trên đúng không?
- Làm gì có ông nội người ta đang chụp hình mà , người ta mặc áo dài mà ba
- Ủa vậy hả? Ai biết thấy tưởng bò không chứ

  Nói thế cả xe cười muốn nội thương . Do nhà tôi không ai biết nhà cô chú nên đành gọi điện hỏi thì mới biết là đi quá lố rồi nên là mọi người đi bộ để quành lại ở những căn nhà trên và tôi vẫn thấy chiếc xe đó đậu ở trước bọn tôi tầm 20 bước chân .
  Vào được nhà thì tôi bắt gặp một người mà ngay cả tôi cũng bất ngờ vì sao con bé lại ở đây , kia chẳng phải là.. Kim Ngân sao? Ngô Thị Kim Ngân em gái của Thiên Huy . Tại sao con bé lại ở đây nhờ vậy thì cô chú ngồi cạnh là ba mẹ Huy và Ngân nhỉ? Tôi đặt trong mình nhiều câu hỏi đến mức ngớ người mà Phủng đứng bên cạnh phải đập vào cánh tay để tôi tỉnh lại .
  Mặc dù là bà bảo tôi vào trong phòng bếp xem phụ giúp được gì không thì vào làm , tôi cũng vào đấy nhưng lại bị đuổi ra vì bên trong nhiều người nên gây ra chật chội , tôi cũng đuối mà đi ra . Chưa kịp bước ra thì chú Thông cầm dĩa trái cây kêu tôi quay lại để cầm mang lên cho mọi người ăn . Tôi cầm lên và kêu Dánh ăn thử vì trái cây ngon , cô Ba thấy vậy cũng mùa theo mà nói ; thấy không dụ được thì tôi tung một chiêu mà không nhỏ nào trong nhà chê
- Ăn đi Dánh , ăn đi rồi tối cô Ba đã chở đi ăn
- Thôi không ăn đâu!! Dánh la lên trong bất lực
- Nghe mẹ , ăn thử đi ngọt lắm , ăn hết thì tối mẹ dẫn đi ăn mỳ cay

  Nghe vậy nhỏ cũng buông xuôi cầm miếng bưởi mà cô Ba bốc sẵn cho vào mồm , tôi thì tranh thủ cầm điện thoại lên để quay lại khoảng khắc này . Đang quay thì tôi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra , theo phản xạ tôi cầm máy quay qua lại bắt gặp người đó.. Ngô Phúc Thiên Huy? Cả nhà cậu ta ở đây luôn sao? Vãi thật chứ
  Huy thấy tôi cũng bất ngờ nhưng rồi hai đứa lại tỏ ra không quen biết nhau , khi Huy đi qua tôi mùi hương ấy vẫn nồng nhưng tôi thích , mùi hương đặc trưng mà chỉ cần ngửi là tôi biết đó là ai hoặc do tôi thích Huy nên tôi cố gắng tìm kiếm để có được mùi đấy , mùi của Pheromone chăng? Chắc vậy rồi
  Huy qua ngồi cạnh em gái nhưng lại bị chung vào khung hình với Trường nên tôi đã tận dụng đi xa ra để có thể quay tổng . Sau khi Dánh ăn xong thì hỏi nhà vệ sinh ở đâu , mọi người còn tưởng là muốn nhả mà Dánh bảo rằng muốn đi vệ sinh nên tôi chỉ cho biết
  Tôi nghe loáng thoáng bà tôi nói chuyện với ai đó vui lắm quay qua thấy bà cùng ba mẹ Huy đang trò chuyện rất tự nhiên như đã quen biết nhau thậm chí gọi là thân?
  Tôi bất giác nhìn qua Huy thì thấy cậu ta cũng nhìn mình . Phủng thấy thế bắt đầu cười để gọi ghẹo tôi rồi .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro