Chương 11: Vòng kim cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong con ngõ nhỏ dài, tối tăm, hai dáng người trưởng thành chậm rãi bước. Màn đêm u tối bao phủ cả con ngõ, xunh quanh là những cổ mộ cũ kĩ bị rêu mốc, cỏ dại bao phủ. Nhiệt độ trong ngõ thấp hơn bên ngoài kia rất nhiều, mọi thứ dường như bị đóng băng, tuyết phủ thành từng mảng dày, vải vóc rách tiêu điều, màng nhện dăng trắng xóa, người không bóng chiếc. Nơi đây giống như một khu phố hoang bị con người lãng quên sau những thứ phồn hoa đô thị tấp nập ngoài kia.

Jin Seon Mi cầm chiếc ô nhỏ màu vàng đi phía trước, bước chân có phần chần chừ, lưỡng lự. Thêm một đoạn, cô dừng chân lại hẳn, quay về phía sau dò hỏi:

" Ở Seul cũng có những nơi giống như thế này sao?"

Ma Wang theo sau đó không xa, cả người kín mít trong áo choàng đen thùng thình, đầu đội chiếc mũ phớt cùng màu che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra cái cằm nhọn hoắt lạnh lùng. Hai tay hắn chống lên chiếc ô màu đen, cả một thân huyền bí, phiêu diêu giống như những sinh vật vô ảnh. Hình ảnh này khiến Jin Seon Mi bất giác nhớ lại hai mươi lăm năm về trước khi lần đầu tiên gặp hắn.

Ma Wang trầm giọng giải thích:

" Đây là lỗ hổng không gian nằm giữa tam giới: nhân, tiên, ma. Đi hết con ngõ này chúng ta có thể đến được nơi cần đến."

Jin Seon Mi gật đầu, cũng chưa vội bước tiếp mà nhìn bao quát xunh quanh thêm một lần, lại nói:

" Sao anh không đi lên phía trước tôi?"

Ma Wang cưởi mỉm bí hiểm:

" Cô đang bất an à? Sợ tôi làm hại cô sao?"

Jin Seon Mi: " Không phải là bất an mà là cảnh giác. Hai mươi lăm năm trước anh cũng đã lừa tôi một lần. Tôi không thể tin tưởng anh được."

Ma Wang hừm nhẹ một tiếng, đi lên ngang hàng với cô:

"Nơi đây là âm cực, hỗn khí dày đặc di chuyển từ hạ, trung lên thượng, quỷ hồn có thể đột kích bất cứ lúc nào. Ta đi phía sau bảo vệ cô, cô lại nghi ngờ ta. Bây giờ ta đi lên phía trước, nếu cô bị bỏ mặc thì cũng không phải lỗi của ta. Cô chọn đi, là muốn ta đi phía trước hay sau cô?"

Jin Seon Mi có vẻ hơi phân vân. Cô không thể quan sát hết được biểu cảm trên khuôn mặt của Ma Wang cho nên cũng không biết có nên tin tưởng hắn hay không. Ma Wang không kiên nhẫn, thúc giục:

" Ta không phải người có nhiều thời gian rảnh rỗi."

Jin Seon Mi: "Thôi được rồi, anh đi trước, tôi cầm theo ô của anh đi sau. Tôi sẽ cố gắng theo kịp anh nên anh không phải lo cho tôi đâu."

Ma Wang: " Jin Seon Mi cô nên nhớ là ta đang giúp đỡ cô, đừng có yêu cầu đòi hỏi như vậy."

Jin Seon Mi mỉm cười tự tin khẳng định:

" Ma Wang, tôi tin anh giúp tôi là có mục đích riêng, không phải tôi không nhìn ra. Tôi làm vậy cũng vì xuất phát từ ấn tượng xấu đầu tiên anh dành cho tôi mà thôi."

Ma Wang lắc đầu, hắn nhận ra rằng Jin Seon Mi của hai mươi lăm năm về trước và về sau là hai con người khác nhau hoàn toàn. Cô trở lên đa nghi, thông minh và biết suy tính hơn trước rất nhiều. Trước một đối tác làm ăn lanh lợi, hắn ta phải hết sức cẩn trọng thì mới có thể thu gọn cục diện trong lòng bàn tay được.

Dĩ nhiên, Ma Wang đành phải đưa ô cho Jin Seon Mi, hắn đi trước, cô theo sau. Đã có chiếc ô của Ma Wang bảo vệ nên Jin Seon Mi không cần lo bị hỗn khí hay quỷ hồn công kích nữa.

Đi trong con ngõ tầm hơn mười lăm phút, hai người mới đến được điểm cuối cùng. Trước mắt Jin Seon Mi là cánh cổng xám lớn, bên trên đề hai chữ " Chợ trời ". Ma Wang cùng Jin Seon Mi bước qua cánh cổng, sau mấy lớp kết giới phép liên tiếp, hai người được dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác- một nơi tràn ngập ánh sáng với vô vàn cụm mây thất sắc.

Nơi nơi toàn người là người, buôn bán và giao thương ở đây còn tấp nập, phồn hoa hơn cả thế giới hiện đại mà Jin Seon Mi đang sống. Cô được chứng kiến những thứ mà cô chưa từng một lần nhìn trong đời. Giả dụ như việc người người bay lượn như chim, hoa lá biết hát hay đồ vật biết cử động, làm việc. Giống như đang xem một bộ phim cổ tích của hãng Disney phiên bản 3D vậy. Người nơi này buôn bán từ những thứ quen thuộc đến những món hàng lạ lẫm, kì quái.

Ma Wang liếc nhìn Jin Seon Mi, lắc đầu chậc lưỡi:

" Miệng sắp thành chữ O rồi kìa!"

Jin Seon Mi giật mình thu hồi lại dáng vẻ kích động vừa rồi, gượng gạo cười:

" Không ngờ lại có nơi giống như thế này, khiến tôi có chút chưa thể thích ứng."

Ma Wang gật đầu đồng tình: "Nơi này không thuộc lục giới, chỉ là một lỗ hổng nhỏ được khai quật mấy vạn năm gần đây, vậy mà phát triển đến mức này đúng là khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Mà hình như nhìn cô có vẻ rất thích thú thì phải?"

Jin Seon Mi: "Đúng thế, nó đẹp ngỡ như chốn bồng lai tiên cảnh vậy."

Ma Wang nhún vai không phát biểu gì thêm, dẫn Jin Seon Mi đi thẳng vào con đường cái của chợ. Trên đường đi, Jin Seon Mi rất thích chú ý đến cách buôn bán ở đây, người bán hồ hởi đón khách, người mua vui vẻ lựa chọn, tạo cảm giác chan hòa, thân thiện, khác hẳn với thế giới của Jin Seon Mi đang sinh sống. Đúng là phải đi nhiều mới biết nhiều.

Đi vòng vèo một lúc hai người đến một ngôi nhà kiểu cổ đồ sộ nhất và nằm ở trung tâm của Chợ Trời. Trước ngôi nhà có tấm biển lớn chỉ tạc ba chữ: "Kì Cổ Vật"

Hai người đi vào trong ngôi nhà, bên trong giống như mô hình của một siêu thị, có từng gian hàng buôn bán những mặt hàng khác nhau, rất sinh động và bắt mắt. Nhân viên của Kì Cổ Vật thấy Ma Wang bước vào liền chạy ra hành lễ:

" Ma Wang đại nhân, Bạch lão bà đang đợi ngài ở trên lầu."

Ma Wang gật đầu, tiếp tục dẫn Jin Seon Mi lên phía trên.

Trong căn phòng rộng lớn, sang trọng, Ma Wang cúi người chào hỏi người phụ nữ trung tuổi trước mặt:

" Bạch lão bà, đã lâu không gặp."

Bạch lão bà gật đầu chào lại: " Chào ngài, Ma Wang." - Sau đó bà ta nhìn về phía sau của Ma Wang, trực diện nhìn vào khuôn mặt Jin Seon Mi, âm thầm không có động tĩnh gì.

Jin Seon Mi nhìn người phụ nữ này có chút cảm thán. Chính ở nét sang trọng, quý phái của bà ta khiến người đối diện bị áp đảo. Mái tóc bạc trắng vấn lên cầu kì, khuôn măt đẹp không chút nếp nhăn cho dù tuổi cũng phải rất cao rồi. Bà ta khoác trên người bộ gấm phục trang nhã, tinh tế. Chỉ cần để ý thái độ tôn trọng, khách khí của Ma Wang đối với Bạch lão bà này sẽ đoán ra được thân phận của bà ta không hề tầm thường.

Jin Seon Mi cô cũng nên chào hỏi một chút cho phải đạo.

" Chào Bạch lão bà, tôi là Jin Seon Mi."

Bạch lão bà bỗng mỉm cười với cô nhưng quay về phía Ma Wang hỏi:

" Sam Jang đây sao? Không ngờ lại là một phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung như vậy."

Ma Wang:" Sam Jang một vạn năm mới cái thế một lần, ít ra cũng phải có vài phần đặc biệt một chút chứ."

Sau đó hai người bật cười. Đây là đang khen ngợi cô sao? Jin Seon Mi có phần ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có người khen trực tiếp như vậy. Ma Wang và Bạch lão bà hàn huyên thêm vài phút mới bắt đầu vào vấn đề chính.

Bạch lão bà: " Thứ mà ngài đang cần, ta đã chuẩn bị xong."- Vừa nói, Bạch lão bà vừa cầm lên một túi gấm trong tay áo đưa cho Ma Wang.

Ma Wang mở túi gấm ra xem, bên trong là một lá bùa bằng ngọc đỏ.

Bạch lão bà giải thích:

" Đây là Bùa Tù Tâm, đối tượng bin iểm bùa sẽ mất khả năng hoạt động, phải dựa theo chỉ thị của người iểm mới có thể làm. Cách iểm cũng rất đơn giản, đốt bùa này cùng ngũ vị gồm: Cam Thảo, Đại Hoàng, Mông Thạch, Mang Tiêu, Hải Phù Thạch(*) trong bảy bảy bốn chín ngày, sau đó cho đối phương uống là được. Tề Thiên Đại Thánh pháp lực cao thâm, tỷ lệ thành công là 50/50."

(*) Đây là những vị thuốc bắc giúp an thần, thanh nhiệt, chỉ lấy để minh họa.

Jin Seon Mi nghe vậy liền nói:

" Son O Gong chỉ cho tôi thời gian ngắn, rất có khả năng trong thời gian điều chế hắn sẽ động thủ với tôi."

Ma Wang liền hỏi Bạch lão bà:

" E là tên khỉ kia sẽ không chờ đợi lâu như vậy. Bà còn cách nào khác không?"

Bạch lão bà trầm tư suy nghĩ. Ma Wang bồi thêm câu:

" Lệ phí không thành vấn đề."

Bạch lão bà: " Không phải chuyện lệ phí, mà là để tìm được thứ có thể khống chế tuyệt đối Tề Thiên Đại Thánh rất khó. Đến nước này ta chỉ còn một cách, nhưng chưa chắc đã sử dụng được."

" Cách gì vậy?" - Cả Jin Seon Mi và Ma Wang đều đồng thanh cùng lúc.

Bạch lão bà: " Mau đi theo ta."

------

Phía sâu trong căn phòng có một căn thạch thất ngầm, bức tranh cổ dát đá quý chính là mật đạo để vào trong thạch thất.

Jin Seon Mi phải trầm trồ trước kiến trúc đồ xộ của cả tòa nhà này, mỗi một ngóc ngách là một kiệt tác vi diệu. Trung tâm thạch thất là một hồ nước rộng trong suốt, tĩnh lặng như gương. Bên cạnh hồ có một lồng giam bằng sắt, bên trong nhốt một thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc vàng óng mượt mà đang gục đầu xuống.

Thiếu niên nghe thấy có người bước vào, ngẩng lên nhìn, sau đó lại gục mặt xuống như không quan tâm.

Cũng khôi ngô tuấn tú lắm đó chứ.

Ma Wang chỉ vào cây lồng sắt đó hỏi:

"Tên nhóc đó lại giở trò phá phách gì sao?"

Bạch lão bà liếc thiếu niên, hừ lạnh một tiếng:

" Mấy hôm trước nó lại trộm cổ vật của ta sang ma giới bán, lại còn bán giá rẻ, sau đó dùng hết tiền bán đồ cá độ với đám tiểu yêu. Ta phải nhốt nó vào để nó bớt hư hỏng đi một chút."

Ma Wang cười ngặt nghẽo:

" Rất giống ta hồi trẻ, có bản lĩnh, nó thông minh mới có thể trốn ra khỏi kết giới của bà. Bà phải trọng dụng nó mới đúng!"

Bạch lão bà: " Ngài còn bao biện cho nó?"

Ma Wang:"À, ta đùa chút thôi. Mà người nhặt nó về ở Ma giới đúng không? Năm nay chắc cũng được mấy trăm tuổi rồi."

" Chính xác là ba trăm mười lăm tuổi."

Jin Seon Mi nghe vậy thực sự sửng sốt. Thiếu niên kia nhìn qua cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi. Vậy mà Bạch lão bà nói rằng cậu ta đã được hơn ba trăm tuổi rồi sao? Vậy hai người họ còn lớn hơn bao nhiêu cái ba trăm năm đó nữa?

Đúng là sống đến tuổi này mới thấy nhiều chuyện không tưởng.

Bạch lão bà chuyển chủ đề:" Sâu trong kia phàm nhân không thể vào, hãy để Sam Jang ở bên ngoài đi."

Ma Wang gật đầu, quay sang Jin Seon Mi nói:

" Vậy cô đợi ở đây một chút!"

Jin Seon Mi đồng ý.

Sau khi hai người kia khuất bóng, Jin Seon Mi hơi buồn chán nên đi dạo một vòng quanh hồ ngắm nghía. Ở đây ngoài cái hồ nước này thì toàn đá là đá, không có gì thú vị cả.

Ánh mắt cô vô tình liếc qua cái lồng sắt mới nhận ra thiếu niên trong đó đang chằm chằm nhìn mình. Ánh nhìn soi mói, tò mò có chút bất lịch sự.

Jin Seon Mi nhíu mày lên tiếng:

" Cậu đang nhìn tôi sao?"

Thiếu niên cất giọng khinh khỉnh, giọng nói có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi:

" Không lẽ ta nhìn đá?"

Rất sấc sược, đúng là đứa trẻ hư! À, cậu ta cũng không phải trẻ con gì cho cam. Chẳng lẽ đây là thời kì dậy thì muộn của loài người ở đây sao?

Jin Seon Mi:" Tôi có gì thu hút cậu?

Thiếu niên hỏi ngược lại, không ăn nhập gì cả:

" Ngươi là Sam Jang?"

Jin Seon Mi gật đầu thay câu trả lời.

Thiếu niên bỗng cười mỉm vô cùng thân thiện:

" Sam Jang, chị đẹp quá, cho em làm thân với chị nhé!"

Cái tên nhóc này, sao lại tự dưng thân thiện như vậy? Hình như có gì đó không ổn.

Jin Seon Mi nheo mắt lại nghi hoặc:

" Lý do?"

" Sao cơ?"

" Lý do cậu muốn làm thân với tôi? Tôi chỉ là một người thường thôi."

Thiếu niên lẻo mép trả lời: " Vì ở đây em cô đơn quá, không có bạn bè, Bạch lão bà suốt ngày ức hiếp em thôi."

Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu ta đúng là rất chân thật. Nếu thêm vài giọt nước mắt nữa là thành công lấy lòng người khác rồi. Jin Seon Mi nhếch miệng nói:

" Ồ, vậy sao? Rồi sao nữa?"

Thiếu niên: " Vậy chị hãy giúp em mở cái lồng này ra nhé, chúng ta sẽ làm bạn."

Jin Seon Mi: " Mở bằng cách nào?"

Thiếu niên:" Vì chị là Sam Jang nên chắc chắn có thể nhìn thấy ấn thượng hình cái khóa bên trên cái lồng đúng không? Chị chỉ cần ấn vào đó là được rồi."

Jin Seon Mi có thấy ấn thượng bên trên cái lồng, không những không giúp cậu ta mà còn vạch trần luôn ý định của thiếu niên:

" Đây mới là mục đích thật của cậu đúng không? Lấy lòng tôi, sau đó lợi dụng tôi thả cậu ra khỏi lồng?"

Thiếu niên chối đây đẩy:"Nào có, chị hiểu lầm rồi, em thực sự muốn kết bạn với chị mà."

Thiếu niên bày ra bộ dạng vừa tội nghiệp lại đáng yêu khiến người khác không thể không rung động. Nếu Jin Seon Mi chỉ là thiếu nữ non nớt chắc sẽ bị cái bộ dạng kia lừa gạt rồi. Rất tiếc, cô đây là bà già 36 tuổi, cái thời mộng mơ đã qua từ lâu.

" Nếu cậu còn giả tạo như vậy, tôi sẽ không để ý cậu nữa đâu!"

" Chị..."

Jin Seon Mi hừ nhẹ xoay người đi chỗ khác mặc kệ thiếu niên nài nỉ hết mình. Cuối cùng, thiếu niên thấy cô bỏ đi thật thì vội vã:

" Aizz, đợi đã, chết tiệt thật!"

Jin Seon Mi quay đầu lại nhướng mày:

" Sao? Mới đó đã lộ bộ mặt thật rồi à?"

Thiếu niên không còn vẻ thân thiện, hiền lành, đáng yêu như ban nãy nữa. Khuôn mặt trẻ có phần cáu kỉnh, bất cần, đặc biệt là không coi ai ra gì cả.

" Cô muốn gì thì mới thả tôi ra khỏi đây?"

Jin Seon Mi:" Cậu đang đàm phán với tôi đó sao? Đàm phán vậy cậu có biết là cần gì không? Chính là hợp đồng. Bản thân không có giá trị, cũng không có hợp đồng làm tin thì sẽ không ai muốn làm việc với cậu đâu."

Thiếu niên:" Đồ bẽ chuyện, Woo Hyung Go ta đây đã nói nhất định sẽ làm."

Jin Seon Mi:"À, hóa ra cậu tên là Woo Hyung Go? Tên hay ho nhưng con người cậu quá ranh ma, trẻ con không đáng tin cậy. Rất tiếc là tôi không có ý định giúp cậu ra khỏi cái lồng đó đâu. Lỗi lầm cậu gây ra, hãy ngồi trong đó mà sám hối thì hơn."

Woo Hyung Go hừ lạnh lẩm bẩm:" Cũng là một loại người với Bạch lão bà kia. Hừ!"

Jin Seon Mi nhún vai không ý kiến gì thêm, lại bước dạo một vòng quanh hồ nước. Kì lạ là càng nhìn càng cảm thấy cái hồ này có gì đó khác thường. Để ý sẽ thấy mặt hồ trong vắt nhưng không nhìn thấy đáy. Cô sờ thử mặt nước mới cảm thấy kinh ngạc vì bàn tay không cảm nhận được nước hồ, chỉ thấy khí lạnh luồn qua từng khe tay.

Woo Kyung Go liếc thấy Jin Seon Mi đang kinh ngạc, khinh bỉ:

" Đó là gương thần, đừng có sờ bậy bạ."

Jin Seon Mi tròn mắt:" Gương thần? Không phải hồ nước ư?"

Woo Hyung Go:"Đồ ngốc, tên nó là Tam Thế, có thể nhìn thấu mọi chuyện trong nhân gian. Nhưng thường là toàn điềm xấu."

Jin Seon Mi:" Vậy nếu muốn nhìn được thì phải làm thế nào?"

Thiếu niên nhanh nhẹn chớp thời cơ:"Ta nói cho cô biết, cô thả ta ra khỏi đây nhé?"

Jin Seon Mi lắc đầu kiên định:"Thôi vậy."

Woo Hyung Go bày ra vẻ mặt ỉu xìu, chán nản, cuối cùng vẫn không giấu nổi bản tính thích lo chuyện bao đồng của mình:

" Cái gương này, không phải ai muốn nhìn là nhìn được đâu. Khí lực và độ tập trung của bản thân phải đạt đến cảnh giới cao mới khởi động được gương. Khi cô nhìn vào nó, trong đầu luôn nghĩ về chuyện mà cô muốn thấy, nếu cố gắng, kiên trì thì có cơ hội thấy được."

Jin Seon Mi:"Vậy sao? vậy để tôi nhìn thử một chút."

Woo Hyung Go lắc đầu ngán ngẩm:"Rất tiếc, trong hàng vạn người thì chỉ có vài người nhìn được gương, đến cảnh giới cao như ta còn bó tay thì cô làm sao mà nhìn được."

Trong lúc Woo Hyung Go luyên thuyên, Jin Seon Mi tập trung cao độ nhìn vào mặt gương. Trong đầu thanh tịnh, tĩnh tâm như phật, cố gắng không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Cô rất kiên trì, 3 phút trôi qua mặt gương bắt đầu có sự biến chuyển, từng gợn sóng nhấp nhô, dần dần hiện lên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

Thiếu niên không nhìn thấy được sự thay đổi của mặt gương, nghĩ rằng Jin Seon Mi không có khả năng nhìn thấy mà còn cố chấp, hừ lạnh khinh bỉ, gục đầu xuống ngủ một giấc.

Jin Seon Mi tập trung hết phần nhãn lực vào gương thần, lông mày ngà cũng nhíu lại sít sao. Khung cảnh trong gương dần dần hiện ra rõ.

Trời đêm hữu tình, bách hoa thi nhau đua nở khoe sắc khoe hương, từng gợn gió lướt nhẹ qua hàng cây ngọn cỏ tạo lên những đợt sóng nhấp nhô, uốn lượn mềm mại. Những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn giống như những viên kim cương tỏa ánh sáng mê hoặc lòng người. Nhưng tất cả cũng chỉ làm nền cho cảnh sắc dưới kia. Có hai bóng hình, một cao, một thấp, một đen, một đỏ cùng chung một chỗ môi khẽ chạm môi.

Jin Seon Mi cố gắng nhìn cho kĩ xem hai bóng hình đó là ai, mày càng lúc càng nhíu thật chặt, cho đến khi...

" Kia là..."

" Jin Seon Mi!"- Ma Wang không biết đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Jin Seon Mi "Ối " lên một tiếng, giật mình nhìn lên, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng , kinh sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Ma Wang phát hiện có gì đó không ổn, bèn hỏi:

" Cô làm sao vậy? Nhìn thấy cái gì trong gương à?"

Phải mấy giây sau Jin Seon Mi mới có phản ứng, cô liên tục lắc đầu, giọng nói có chút khô khan, lắp bắp:

" Không...không có gì, tôi bị giật mình thôi."

" Thật không?"

Jin Seon Mi gật đầu thay cho câu trả lời, thần sắc đã dần khôi phục lại như bình thường, nhưng tia thất thần, kinh hãi trong ánh mắt vẫn chưa hề giảm bớt. Ma Wang vì vừa tìm được đồ tốt nên không phát hiện ra, dơ lên trước mặt cô một chiếc hộp khoe:

" Đồ để khống chế tên khỉ kia, ta đã tìm được rồi. Đây chính là hàng cực phẩm, tiêu hao của ta rất nhiều tiền bạc đó."

Jin Seon Mi nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn, bên trong chỉ là một chiếc vòng tay bằng đồng có thiết kế hơi lạ mắt, không có gì đặc biệt cả.

Jin Seon Mi:" Đây là...?"

Cùng lúc đó Bạch lão bà đi ra, trả lời:

" Đó là Vòng Kim Cô. Thứ có thể khống chế trái tim và tâm trí của muôn loài khi bị đeo vào. Thứ này là thần vật bị thất truyền hàng vạn năm rồi, thông tin về nó ta vẫn chưa cập nhật đầy đủ."

Jin Seon Mi:" Vậy làm sao để tôi sử dụng được nó?"

Bạch lão bà:"Cái này...nếu cô là người có duyên, ắt sẽ tự khởi động được Kim Cô. Còn nếu không hợp, thì coi như đây chỉ là một đống đồng sắt vụn không hơn không kém. Nhưng vì đây là vật mà Ma Wang đã chọn cho cô, nên cô cứ thử xem. Bảo vật này trên lục giới chỉ có một cái duy nhất mà thôi."

Jin Seon Mi cầm Kim Cô lên ngắm nghía nhưng tâm trí bất giác nhớ lại khung cảnh ban nãy mà cô nhìn thấy trong gương thần, nếu đó là sự thật, là điềm xấu...Trong lòng càng lúc càng bồn chồn, lo âu, mong là những thứ diễn ra trong gương thần kia sẽ không trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro