Chương 14: Nỗi khổ của Jeong Se Ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng tập của Lucifer Entertainment.

Jeong Se Ra cấp thiết luyện tập chuẩn bị cho buổi xét duyệt sắp tới. Buổi xét duyệt này đối với cô rất quan trọng, được gọi là buổi xét duyệt cuối cùng, quyết định xem Jeong Se Ra có được debut trong đội hình girl group sắp ra mắt hay không.

Cho nên, cô đã chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ cả tháng nay, mang quyết tâm cao độ.

Jeong Se Ra đúng chuẩn kiểu người cái gì cũng có ngoại trừ may mắn và gia thế. Nhan sắc thì không cần bàn cãi, cô từng được bình chọn là một trong những thực tập sinh có ngoại hình và thần thái tốt nhất Lucifer Entertainment. Khả năng vũ đạo và hát cũng rất khá. Tài năng, xinh đẹp là thế nhưng ở môi trường cạnh tranh khốc liệt, phân biệt đẳng cấp như Lucifer Entertainment, Jeong Se Ra lại không mấy nổi bật, rất hay bị chèn ép, đối xử bất công.

Đang luyện tập hăng say, cửa phòng đột ngột bị mở ra.

Cô gái xinh đẹp kiêu kì vừa bước vào tên Shin Min Ah, cùng là thực tập sinh như Jeong Se Ra, hơn cô 1 tuổi, đối với Jeong Se Ra quan hệ không hề tốt.

Shin Min Ah cầm trai nước khoáng trên tay ném mạnh vào người Jeong Se Ra, quát:

"Cút!"

Jeong Se Ra bị ném trai nước vào người khá mạnh. Cô quay sang Shin Min Ah, cố nói với giọng hòa giải nhất:

"Chị Min Ah, em đang luyện tập mà, đừng gây sự nữa."

Shin Min Ah bật cười, ánh mắt bén nhọn nhìn Jeong Se Ra như muốn cấu xé cô ra vậy.

"Tập? Ai cho mày tập ở đây? Ha, mày tưởng rằng đạt vị trí cao nhất ở lần tổng duyệt tháng nên tự ý cho mình cái quyền vào phòng A để tập sao?"

Shin Min Ah này vốn là thực tập sinh tiềm năng của công ty, lại có người chống đỡ sau lưng nên tính tình tự kiêu, phách lối, không coi ai ra gì. Cô ta trong cuộc thi tháng lần trước về nhì, kém Jeong Se Ra khoảng điểm khá xa, được cái vote kéo lại. Cho nên đối với Jeong Se Ra này, Shin Min Ah từ cái nhìn khinh bỉ trở thành ghét cay ghét đắng.

Jeong Se Ra thở dài, nhặt lại bình nước khoáng lên đưa cho Shin Min Ah, khẽ nói:

"Vậy chị tập ở đây đi, em sang phòng khác tập cũng được."

Cô là không muốn dây dưa nhiều với kiểu người như Shin Min Ah, chỉ chuốc cái bực mình và thiệt thòi vào người thôi. Đó giờ, có ai chịu đứng về phía Jeong Se Ra cô đâu?

Nhưng Shin Min Ah nào có chịu buông tha.

Shin Min Ah hất chai nước trên tay Jeong Se Ra đi, đẩy mạnh cô xuống đất, một chân Jeong Se Ra trẹo xuống, e sẽ bị chấn thương.

Shin Min Ah khoanh hai trước ngực, lớn lối:

"Loại như mày dám giở cái giọng bố thí đó ra với tao?"

"Em không có..."

"Còn nữa, ai cho mày đi? Chưa chào tao đã muốn đi? Mày nên nhớ tao là tiền bối của mày đấy. Mẹ mày không biết dạy mày hay sao? Loại vô học!"

Đụng tới Jung Se Ra không sao, nhưng tuyệt đối không được đụng chạm đến mẹ cô. Nếu đi quá giới hạn, Jeong Se Ra sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa.

Jeong Se Ra cắn răng nhịn đau, đứng lên, mặt đối mặt với Shin Min Ah.

"Chị Shin Min Ah, em nhớ không nhầm là chị vào công ty sau em 2 năm đúng không? So về tuổi tác thì chị hơn em, nhưng so về tuổi nghề, chị nên gọi em một tiếng tiền bối mới đúng. Hơn nữa, em đã nhường cho chị phòng A thì chị hãy để cho em yên. Em không có khả năng làm gì chị, không có nghĩa là người khác không có!"

Shin Min Ah bị Jeong Se Ra nói cho nghẹn họng, những lí lẽ mà Jeong Se Ra nói lại hoàn toàn có lí khiến cô ta càng thêm điên tiết.

"Mày...mày dám đe dọa tao?"

"Em không hề đe dọa chị, em chỉ nhắc nhở chị thôi."

Nhìn thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của Jeong Se Ra khiến lửa giận trong lòng Shin Min Ah che mất lí trí. Cô ta biết, con nhỏ với xuất thân hèn hạ đó tồn tại trong đây được những 5 năm thì không phải dạng tầm thường. Mặc dù nó luôn tỏ ra mình hiền lành, cam chịu nhưng thủ đoạn, khôn ngoan thì không thua kém bất cứ một ai. Cứ nhìn cái cách nó bình thản trước mọi việc là biết. Shin Min Ah không chịu kém cạnh ai, lại bị Jeong Se Ra vượt mặt về mọi thứ, vốn đã không đội trời chung từ lâu.

Trước khi kịp tỉnh táo nhận định vấn đề, Shin Min Ah đã động thủ. Cô ta nắm tóc Jeong Se Ra, tát liên tiếp mấy cái thật mạnh.

Jeong Se Ra không ngờ Shin Min Ah bạo gan tới vậy, chỉ kịp ôm đầu né tránh. Shin Min Ah vốn cao hơn cô nhiều nên lợi thế cũng lớn hơn, Jeong Se Ra như con cún tội nghiệp không cách nào đáp trả.

Bỗng, cửa phòng bị đạp ra, một bóng người lao vào.

Shin Min Ah đang hăng say giật tóc thì bị kéo mạnh ra ngã lăn xuống dưới đất. Jeong Se Ra cũng mất đà ngã dúi xuống.

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

Shin Min Ah vốn dĩ đang hung hăng là thế, nhìn thấy người nọ tự dưng yếu đuối hẳn đi, khóc nấc lên:

"Hong Ki oppa, anh phải làm chủ cho em."

Hong Ki là quản lí trực thuộc Lucifer Entertainment. Anh ta nhìn Shin Min Ah cảm thấy vo cùng phiền phức. Con nhỏ này vốn ỉ lại gia thế nên trước nay hay đi gây sự linh tinh, gây ra không biết bao phiền toái cho hắn. Nếu không phải Shin Min Ah có người chống lưng đằng sau thì đã bị đuổi khỏi công ty lâu lắm rồi.

Hong Ki chú ý sang Jeong Se Ra bên cạnh, thấy cô bị đánh te tua, có chút thương hại.

"Em không sao chứ?"

Jeong Se Ra bị đánh vẫn còn hơi choáng. Biết người vừa giúp mình là Hong Ki vội cảm ơn.

"Không sao. Cảm ơn anh đã giúp em."

Hong Ki nghe cô nói không sao nhưng vẫn có chút không tin lắm.

"Ngẩng mặt lên tôi xem nào."

Jeong Se Ra ngẩng mặt lên.

Hai bên má cô đỏ ửng vì vừa bị tát, còn có mấy vết xước, hốc mắt chực như sắp khóc nhưng cố kìm nén. Thật sự rất tội nghiệp, cô gái này tuy anh ta không tiếp xúc nhiều nhưng luôn có ấn tượng tốt. Không hiểu sao lại bị Shin Min Ah kia đánh như vậy mà còn không chống trả lại.

Shin Min Ah thấy Hong Ki để ý Jeong Se Ra thì ngấm nguẩy làm nũng:

"Anh Hong Ki, cô ta gây sự trước đánh em trước."

Hong Ki chán ghét nhìn Shin Min Ah, chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng thâm.

"Soát camera an ninh sẽ rõ."

Shin Min Ah xanh mặt, trong lòng vừa thấp thỏm vừa tức giận. Hong Ki làm căng không cho qua:

"Chuyện hai cô đánh nhau trong này, tôi sẽ kiểm tra kĩ camera an ninh rồi báo lên chủ tịch của chúng ta. Nếu nhận lỗi trước, có thể chỉ bị trừ điểm quá trình. Còn ngang bướng, phạt nặng."

Shin Min Ah mặt thoắt trắng lại xanh, nghe Hong Ki quát thành khóc lớn.

"Còn không mau xin lỗi?"

Không ám chỉ ai, nhưng cũng đủ uy lực gây áp lực cho Shin Min Ah. Jeong Se Ra thì im lặng chỉnh chang lại quần áo tóc tai, cô không làm gì có lỗi, không cần phải sợ hãi.

Shin Min Ah bị bức đến phát khóc, gắt lên "Xin lỗi" rồi chạy ra khỏi phòng.

Cũng may phòng đóng kín, cách âm, nếu không đã gây náo loạn rồi.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Hong Ki và Jeong Se Ra. Hong Ki bất ngờ vén tóc Jeong Se Ra lên, nhìn kĩ vào gương mặt sưng xước của cô, không hiểu sao trong lòng anh ta lại thấy hơi xót.

"Sao lại bị đánh như vậy?"

Jeong Se Ra cụp mắt không trả lời.

Con bé này sao lúc nào cũng phải cắn răng chịu đựng một mình như vậy? Nếu không phải vì Jeong Se Ra quá nhu nhược, yếu đuối thì chỉ có thể là cô có một nội tâm kiên cường, mạnh mẽ hơn người.

Hong Ki không muốn Jeong Se Ra khó xử nên cũng không ép cô phải nói ra. Anh bảo cô chờ một chút, sau đó chạy ra ngoài, khi quay lại trên tay có cầm theo thuốc thoa và băng gạc. Anh nhét mấy thứ đó vào tay Jeong Se Ra, dặn dò:

"Em nhớ lấy thuốc thoa lên mặt cho đỡ sưng, xử lí mấy vết thương ở tay đi. Chỉ còn hơn tuần nữa là đến buổi tổng duyệt rồi nên cẩn thận một chút."

Hong Ki quả thực rất chu đáo.

Jeong Se Ra cầm túi thuốc của Hong Ki, chần chừ hồi lâu mới khẽ nói:

"Em cảm ơn..."

Hong Ki thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười hài lòng. Anh vỗ vỗ vai cô an ủi thêm mấy câu nữa mới yên tâm.

"Ừm, bây giờ anh còn có việc bận không thể ở đây với em được. Em tự lo cho bản thân được chứ?"

"Được ạ, anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần bận tâm đến em đâu."

"Nếu có khó khăn gì cứ đến tìm anh nhé, đừng ngại."

"Vâng, em cám ơn anh."

"Ừm, tạm biệt em. Gặp lại em sau!"

Cảm thấy Jeong Se Ra có vẻ đã ổn nên Hong Ki mới rời đi. Anh ta ra khỏi phòng được một lúc, cô mệt mỏi ngổi bệt xuống đất. Nhìn gương mặt sưng phù của mình trong gương, đôi mắt ngấn lệ.

Lúc này Jeong Se Ra mới thực sự khóc. Nước mắt lăn dài, cảm giác bất lực.

Mười chín năm qua, cô sống một cuộc sống hèn tủi như chó. Vốn dĩ chỉ muốn có một gia đình bình thường như bạn bè trang lứa, nhưng...ai thèm nhận cô? Cái thân phận nhục nhã kia, muốn chối bỏ cũng không được. Cô nhẫn nhịn từng chút một, ngày ngày vươn lên, vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu những người kia không làm phiền quấy rối, thì áp lực từ công việc cũng khiến Jeong Se Ra mệt mỏi muốn phát điên.

Cô ôm gối, cúi đầu xuống tủi thân:

"Mẹ ơi, con mệt quá..."

Jeong Se Ra không biết, bóng dáng cô đơn bất lực đó đã lọt vào mắt một người. Hắn nhìn cô, rất lâu không dứt.

------------------------------------------------------

Trong phòng bệnh ghép ngột ngạt thiếu khí, một người phụ nữ già nua sắc mặt trắng bệnh xanh xao, bà nằm thoi thóp trên giường bệnh, tưởng chừng như mỗi giây mỗi phút trôi qua lại thêm một lần đau đớn.

Người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của Jeong Se Ra. Bà bị ung thư máu giai đoạn hai. Tình trạng lúc này thực sự rất xấu, nếu không được cấy ghép tủy kịp thời e là chỉ có thể cầm cự thêm được mấy tháng.

Jeong Se Ra ngồi bên cạnh giường bệnh suốt từ chiều đến tận bây giờ. Lúc thì cô cầm khăn lau qua người cho bà, lúc thì lấy bông nhấp chút nước bên khóe miệng cho bà đỡ khô môi, lúc lại gọt một ít hoa quả, chuẩn bị chút cháo sương hầm đợi bà tỉnh dậy ăn.

Nhưng đợi mãi, chút ít tiến triển cũng không thấy, mẹ vẫn bất động nằm đó chịu bao nhiêu đau đớn mà cô lại chẳng thể nào giúp được gì. Jeong Se Ra chỉ có thể tự trách bản thân thật vô dụng, thật bất hiếu.

Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung tuổi bước vào, ông ta mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị chuẩn mực, chất giọng bình bình không nặng không nhẹ:

"Xin chào, cô Jeong Se Ra."

Jeong Se Ra vẫn chăm chú gọt hoa quả, chỉ liếc nhìn người đàn ông một lần duy nhất, khuôn mặt lạnh tanh đầy ý chán ghét:

"Lại có chuyện gì?"

"Phu nhân có thành ý mời cô đến."

"Thành ý của bà ta là không có chân tự đến mời mà phải sai quản gia đến mời ư?"-Jeong Se Ra cười khẩy mỉa mai.

Viên quản gia không hề tức giận, có thể thấy mức độ kiên nhẫn và thái độ chuyên nghiệp của ông ta rất cao:

"Phu nhân còn một số việc bận không thể đích thân đến."

"Ông chuyển lời đến bà ta là tôi cũng rất bận, từ chối đến gặp."

"Nếu như là chuyện có liên quan đến mẹ cô Jeong Se Ra thì sao?"

Jeong Se Ra dừng động tác trên tay, nhìn viên quản gia với ánh mắt sắc bén, giọng nói rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế:

"Đừng có lôi mẹ tôi vào đây, nếu các người dám động đến mẹ tôi dù chỉ một chút thì đừng trách tôi "chó cùn cắn dậu"."

Viên quản gia dường như không để lời cảnh cáo của Jeong Se Ra vào tai. Nhiệm vụ của ông ta chỉ là đến chuyển lời từ phu nhân mà thôi. Ông ta để lại một lời nhắn ngắn gọn trước khi lạnh lùng rời đi:

"Tôi đợi cô Jeong Se Ra thêm 5 phút nữa, mong rằng cô sẽ thay đổi ý định. Gặp lại cô ở trước sảnh bệnh viện."

Đây đích thị là một lời ra lệnh chứ không còn là lời đề nghị nữa.

Jeong Se Ra nắm chặt con dao hoa quả trên tay đến nỗi nổi cả gân xanh. Người cô run lên từng hồi vì vừa căm hận vừa bất lực. Lũ người đó luôn bám lấy cô không buông tha lại còn mang cả mẹ ra để uy hiếp, ép buộc cô phải thỏa hiệp. Mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch như vậy nhưng đám người đó cũng không từ thủ đoạn. Quả thực, bọn chúng quá máu lạnh và đáng sợ.

Jeong Se Ra biết, khi cô đồng ý thỏa hiệp, cũng chính là lúc tự do của bản thân mãi mãi bị cưỡng đoạt.

----------------------------------------------------------

Phòng khách sạn VIP.

Một bản hợp đồng được đưa đến trước mặt Jeong Se Ra. Jeong Se Ra cầm lên xem qua, sau đó lạnh lùng nhìn người đối diện, ánh mắt ẩn hiện trầm quang khó phát hiện:

"Nếu tôi đồng ý yêu cầu của bà, bà sẽ chi trả tiền phẫu thuật cho mẹ tôi sao?"

Đối diện Jeong Se Ra là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái. Bà ta khoác lên mình những bộ cánh đắt đỏ, đeo không biết bao nhiêu kim cương đá quý trên người. Nếu so ra, với mẹ Jeong Se Ra đúng là khác nhau một trời một vực.

Người phụ nữ đó chính là vị phu nhân trong lời viên quản gia. Ngay cả cách ngồi cũng thể hiện đẳng cấp, đối với Jeong Se Ra chính là ánh nhìn của tầng lớp quý tộc với kẻ dân đen bần hèn.

Phu nhân cất giọng thanh cao:

"Không chỉ chi trợ viện phí cho mẹ cô, mà đối với cô cũng có lợi. Cơ hội như vậy, ta nghĩ chẳng lí gì cô không đón nhận."

Nhưng trái lại, Jeong Se Ra phản ứng khá gay gắt:

"Tôi có lợi ư? Như vậy chẳng khác nào bán rẻ bản thân của mình, khác nào món đồ chơi cho các người? Các người lúc hạnh phúc trọn vẹn thì hưởng thụ một mình. Lúc gặp vấn đề lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Đúng là không từ thủ đoạn đến hèn hạ."

Vị phu nhân bật cười nhưng đáy mắt lại hàm chứa tia lạnh thấu xương. Bà ta cao giọng:

"Thân phận như cô, đối với súc vật đâu thua kém là bao đúng không? Nếu sống khó khăn như vậy, chi bằng chấp nhận trở thành món đồ chơi, ít ra cũng còn chút giá trị hữu dụng."

"Nếu tôi không đồng ý?"

"Nếu cô không đồng ý yêu cầu này của chúng ta, cũng không sao, chỉ là..."

Đến câu cuối cùng bà ta lấp lửng một chút, khiến Jeong Se Ra trong lòng thấp thỏm, buột miệng hỏi:

"Chỉ là sao chứ?

"Chỉ là không những ngay cả con đàn bà kia không còn đường sống, mà sự nghiệp của cô cũng coi như chấm dứt!"

Dứt lời, người phụ nữ cười rộ lên. Jeong Se Ra nóng giận mất khôn, nắm chặt cốc nước trên tay, hất thẳng vào mặt bà ta.

"Vô liêm sỉ!"

Khuôn mặt trang điểm kĩ càng của vị phu nhân bị nước làm nhen nhuốc. Bà ta kinh ngạc một chút, ngay sau đó sửng cồ gào ầm lên, sai vệ sĩ trói tay trói chân Jeong Se Ra lại, hung hăng cho cô mấy cái bạt tai, vừa bạt tai vừa buông lời lẽ khó nghe. Khác hẳn với dáng vẻ cao sang quyền quý khi nãy:

"Con điếm, mày và mẹ mày đều là loại hạ đẳng như nhau. Dám hất nước lên người tao à?"

Có vẻ như chưa thỏa mãn. Bà ta sai người mang nước sôi đến. Cầm ấm nước trên tay, ánh mắt bà ta đầy méo mó nhìn Jeong Se Ra:

"Tao sẽ cho mày thấy tao hủy hoại mày thế nào. Tiện nhân!"

Jeong Se Ra hoảng sợ nhìn phích nước nóng trên tay người đàn bà đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu dội xuống người cô coi như da thịt sẽ bong chóc hết.

"Bà điên rồi. Buông tôi ra!"

"Tao điên? Haha, tao cho mày thấy tao điên thế nào!"

Khi phích nước sắp dội xuống đầu Jeong Se Ra, cô chưa kịp la lên thì đúng lúc có một bàn tay ngăn cản người đàn bà điên kia lại. Giọng nói đàn ông trầm ấm cất lên:

"Phu nhân mau bĩnh tĩnh lại. Còn việc quan trọng cần đến cô ta."

Người ngăn vị phu nhân lại chính là viên quản gia ban nãy. Có vẻ lời nói của ông ta có tác động nhất định đến vị phu nhân kia. Bà ta hừ lạnh vất phích nước xuống đất làm nước bắn tung tóe ra sàn nhà. Ánh mắt vẫn mang vẻ tàn độc dễ thấy, bóp cằm Jeong Se Ra gằn giọng:

"Không phải vì con gái tao, mày nghĩ tao để cho mày cái thân phận kia à? Tự lựa chọn đi, mày sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

Bà ta hất mạnh cằm Jeong Se Ra, sức lực không nhỏ, khiến Jeong Se Ra đau buốt. Sau đó quay sang viên quản gia dặn dò:

"Nếu nó không đồng ý, cứ theo cách cũ xử lí!"

Sau khi buông lời, phu nhân cầm khăn giấy lau tay như vừa cầm vào một thứ bẩn thỉu lắm rồi cao ngạo rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Jeong Se Ra và viên quản gia. Ông ta cầm một ít khăn giấy đưa cho Jeong Se Ra tóc tai rũ rượi, mặt mũi trắng nhợt ở dưới đất. Thấy cô không nhận nên ông ta cũng không gượng ép.

"Phu nhân tính tình không tốt, hay bị kích động nên hành xử tùy ý. Cô Jeong Se Ra suy nghĩ lại lời đề nghị thử xem. Mong là có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hợp đồng còn trên bàn kia, lúc nào cũng có thể kí!"

Jeong Se Ra cô, tại sao phải khổ sở, nhục nhã đến như thế này?

-----------------------------------------------------------

Trở lại khu biệt thự sang trọng của Ma Wang đại nhân.

Cũng chẳng thể gọi nó là cái nơi sang trọng, đẳng cấp như lúc trước được nữa. Vì ở đó, có hai kẻ đang trú ngụ- một con trâu và một con khỉ ghét cay ghét đắng nhau như có thâm thù đại hận nghìn năm.

Bảo sao, căn nhà đẹp đẽ thuở nào giờ chỉ còn là bãi chiến trường tan hoang.

Người nào đó đã không thể kiềm chế thêm môt phút giây nào nữa, hét ầm lên:"Ta đốt, ta đốt hết!"

Còn kẻ nào đó thì ung dung nằm dài thườn thượt trên sô pha, thư thả ăn bánh uống trà, tiêu diêu tự tại .

Ma Wang đại nhân sắp sửa đem cái áo lông của Son O Gong biến thành tro vì cái tội dám phạm thượng lên Bạch Ngưu Thạch của đại nhân lần thứ N, thì bất ngờ hắn ta sờ được cái gì đó cứng cứng bên túi áo trái của tên khỉ. Ngài đại nhân cảm thấy hơi hơi tò mò nên lôi ra xem thử.

"Kim cang!"

Ma Wang che miệng để không thốt ra tiếng. Hắn len lén nhìn tên Son O Gong đang ăn bánh uống trà rất vô lại kia, lại nhìn sang chiếc hộp gỗ đựng Kim Cang, lòng đầy rẫy thắc mắc.

Có nghĩa là Jin Seon Mi đã tặng vòng cho Son O Gong rồi, làm ăn rất nhanh nhẹn. Nhưng tại sao Son O Gong lại không đeo vòng? Chẳng lẽ tên khỉ đó đánh hơi được gì rồi sao? Hay là do Sam Jang thất trách tặng mà lại quên không đeo luôn cho hắn?

Đoạn lại nghĩ, nhất định là tên khỉ kia não cá vàng quên mất cái vòng rồi. Bản thân phải đánh động mới được, bằng mọi cách phải khiến Son O Gong đeo cái vòng này vào.

Ngài đại nhân nghĩ xong đã hành động luôn.

Son O Gong đang cắn dở miếng bánh quy, bỗng bên tai nghe thấy một giọng nói thỏ thẻ mật ngọt:

"O Gong ah, có quên cái gì quan trọng trong áo không? Nếu không ta đốt nhé!"

Son O Gong sởn hết cả da gà, miếng bánh quy đang cắn dở trong miệng cũng rơi xuống đất. Hắn kinh tởm nhìn Ma Wang, gắt:

"Lên cơn à?"

Điên thật, Ma Wang rất cố gắng kiềm chế bàn tay đang muốn dơ lên táng cho cái thằng đáng ghét trước mặt một cái.

"Lên cơn cái con khỉ nhà cậu, ta hỏi còn đồ gì quan trong trong túi áo không? Nếu không ta đốt nhé!"

Son O Gong phất tay:

"Ờ, đốt đi."

"Cái thằng...Ta đốt thật đó nhé!"

"Đốt thì đốt đi, hỏi lắm!"

"Đốt đây này, không có gì quan trọng thì ta đốt đây này!"

"..."

"Ta đốt..."

"Khoan đã!"-Son O Gong giật mình nhớ ra cái gì đó nên ngắt lời Ma Wang. Ma Wang đang diễn sâu cũng giật mình theo.

"Hả?"

"Chờ chút, có đồ quan trọng."

Son O Gong giật lại cái áo trên tay Ma Wang, lục hết túi này đến túi nọ, cuối cùng cũng lôi ra cái hộp gỗ đựng vòng Kim Cang, thở phào một hơi.

Ma Wang thành công làm Son O Gong nhớ đến Kim Cang, cố gắng nhịn cười, "ngây thơ" hỏi:

"Ồ, cái hộp gì thế?"

Son O Gong đang định nhét cái hộp vào túi áo của mình, lại cảm thấy ánh mắt của kẻ trước mặt rất gian tà giả tạo. Vô cùng không tin tưởng, bèn thăm dò:

"Anh không biết cái này thật sao?"

"Ồ, làm sao ta biết được, nó là cái gì thế?"

"Thật không? Anh có liên quan đến nó chứ?"

"Này, ta đã nói ta thật sự không biết rồi mà. Cậu bị ấm đầu à?"

"Tốt nhất đừng để ta biết anh dở trò sau lưng ta!"

Son O Gong bỏ lại lời cảnh cáo lạnh lùng rồi xoay người biến mất như cơn lốc nhỏ. Ma Wang khinh khỉnh bĩu môi, lẩm bẩm:

"Ta mà sợ tên khỉ nhà ngươi à?"

Sau đó Ma Wang đại nhân lại bận tâm đến một vấn đề quan trọng hơn:

"Hừm, phải nghĩ cách cho hắn ta nhanh nhanh đeo Kim Cang mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro