Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin ngắn:
- Khoảng 3 giờ chiều hôm qua, khu vực nội lục Kangwon xảy ra 1 trận núi lửa rất lớn. Núi lửa phun trào cả ngày khiến cho diện tích chịu thiên tai lan rộng. Thế lửa lan với tốc độ rất nhanh đã gây tổn thất gần 5 tỉ won. Trước mắt núi lửa đã lan đến Bokdo. Cục phòng cháy chữa cháy đang gặp muôn vàn khó khăn ...

---------- Trường tiểu học SinBul - lớp 5/2 ----------

- Là Park Jimin kìa!

- Đúng vậy, là nó đó!

- Nó là ma đó, Park Jimin là ma đó.

- Sao bây giờ, lỡ nó hại tụi mình thì làm sao đây? ...

Đám học sinh non nớt vây xung quanh cậu. Cậu là 1 cậu bé 10 tuổi rất dễ thương. Da trắng hơn con gái; 2 gò má phúng phính như bánh bao, đôi mắt hẹp và dài trong veo, khi cười thì đuôi mắt hơi cong lên và tạo thành 1 vầng trăng khuyết trên khuôn mặt non nớt, ngây thơ, ... Đặc biệt trên tay cậu lúc nào cũng có 1 chiếc ô màu vàng. Một cậu bé dễ thương đến thế sao lại bị mọi người chọc ghẹo và chê cười? Chỉ tại vì cậu có khả năng ... nhìn thấy những linh hồn. Chính vì thế mà cậu chẳng có lấy 1 người bạn.

_Reng_

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Đám học sinh lớp 5/2 ai nấy nhanh chân chạy về chỗ ngồi. Cậu cũng thế, nhưng nhìn xem, đây là cái gì?

- Park Jimin đáng ghét, cút đi! Park Jimin khiến người khác sởn gai óc.

- Yêu ma quỷ quái đi hết đi, đây là trường học cho con người.

- Park Jimin cút về trường dành cho ma quỷ đi.

Những lời nói xúc phạm quá đáng của đám bạn xuất hiện trên bàn cậu ngày càng nhiều. Nhưng như thế cậu cũng làm ngơ cho qua vì ... cậu quen rồi. Lấy quyển sách đạo đức ra, cậu nhìn nó 1 cách chán nản.

- Chào các em. Buổi sáng tốt lành. Chúng ta chào hỏi nhau nhé, nào cả lớp đứng dậy.

Cậu đứng lên. Nhưng sao ai cũng nhìn cậu hết vậy?

- Cậu ấy làm gì vậy? Tự nhiên đứng lên là sao?

- Không biết, cậu ấy lại thế rồi. Thật đáng sợ. Chắc cậu ấy điên rồi.

Cậu quay lên nhìn cô giáo với khuôn mặt hoang mang.

- Hình như chỉ có mình em học sinh này là nghe thấy cô nói thôi nhỉ. Em học sinh này ngoan quá đi.

Nói rồi đột nhiên khuôn mặt trắng trẻo dễ nhìn của cô dần hóa thành một hình thù quái gở. Khuôn mặt cô bây giờ nhăn nheo, đen nhẻm. Hai mắt lồi ra và nụ cười rộng đến mang tai trông như xác sống. Chưa kịp định thần, cậu đã thấy đầu của cô bẻ ngoặt sang 1 bên trông đến dị. Các bạn xung quanh thì vẫn cứ chỉ chỉ trỏ trỏ nói cậu này nọ. Cậu nghĩ: "Chẳng lẽ không ai thấy cái mà mình vừa thấy hay sao?" Lúc này, "con ma cô giáo" đến trước mặt cậu, nói:

- Hay để cô thưởng cho em nhé?

- BIẾN ĐI!!!

Chẳng nghĩ nhiều, cậu bung cây dù của mình ra. Dòng chữ trên cây dù ánh lên màu đỏ kì lạ. Các cô cậu trong lớp cũng bị cảnh này dọa cho 1 phen nên ai cũng tức tốc chạy ra khỏi lớp 1 cách nhanh nhất. Thấy các học sinh của mình chạy ra khỏi lớp, cô giáo hỏi:

- Sao thế, sao lại chạy ra khỏi lớp hả các em?

- Jimin ah, em làm sao thế, em không sao chứ? -- Cô giáo nhìn cậu 1 cách lo lắng.

- Đi đi, làm ơn. -- Cậu rưng rưng nước mắt cố hết sức trấn an tinh thần đang rối loạn của mình: "Không sao hết, sẽ không có việc gì cả".

---------- Giờ ra về ----------

Đi dọc bờ hồ trong bao nỗi hoang mang và lo sợ. Phong cảnh xung quanh thì đẹp nhưng sao lòng cậu chẳng khá hơn được tí nào. Bỗng cậu nghe 1 giọng nói sau lưng mình:

- Này, em đi đâu thế? Mình cùng đi đi.

Cậu quay sang. Gì đây, con ma này biết khi nào mới buông tha cho cậu? Hết trong lớp rồi tới khi ra về cũng không tha cho người ta là thế nào - Jimin buồn bực nghĩ. Sau đó, cậu cũng làm lơ 1 mặt "quay đi không trở lại" mong con ma sẽ không đi theo mình nữa. Mà nào có như cậu nghĩ, cậu càng lơ nó thì con ma càng bám theo cậu.

- Cùng cô giáo đến trường đi cậu học trò ngoan. Học sinh thì phải đến trường chứ.

- Không thích! Tôi đã bảo cô biến đi rồi mà. Để tôi yên đi.

Nói xong cậu chạy thật nhanh nhưng con ma chặn trước mặt cậu quát:

- Học sinh tồi! Cô sẽ dạy dỗ lại em.

Đôi mắt con ma lúc này sáng lên trông rất đáng sợ, răng thì mọc dài ra kết hợp với khuôn mặt gớm ghiếc như xác sống thì ai mà không sợ cơ chứ, cậu cũng đâu ngoại lệ. Nói sao thì cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ lớp 5 thôi mà.Sau đó con ma lao vào cậu, Jimin muốn rút cây dù ra để tránh đi nỗi sợ hãi nhưng dù chưa kịp bung ra đã bị con ma nắm lấy.

- Cô phải giáo huấn lại thì em mới ngoan ngoãn được.

- Tôi nói BIẾN ĐI!!! Cô cút ngay cho tôi! Tránh ra!

Hai bên cứ giằng co cho khi có 1 người đàn ông xuất hiện. Người này mặc 1 bộ vest sang trọng, chân mang đôi giày da đen bóng kết hợp với chiếc mũ vành thoạt nhìn như nhà ảo thuật tài ba. Và cũng như cậu, người đàn ông mang theo mình chiếc dù màu đen. Thấy được cảnh 1 người chống cự 1 quỷ thì lập tức cầm cây dù giáng mạnh xuống đất. Bỗng có 1 luồng gió mạnh làm con ma bay lên và tan biến trong không khí.

Khi còn chưa tiếp thu được mọi chuyện thì người đó hỏi:

- Cậu nhóc là ai?

Jimin quay lại thì thấy 1 người đàn ông mặc đồ vest đen và đứng nhìn mình mỉm cười. Người này thật đẹp, khi cười thì đôi má hiện lên 2 lúm đồng tiền sâu nhìn rất ôn nhu, mang đến cho người khác cảm giác ấm áp. Người đàn ông đó đi đến trước mặt cậu, cậu thắc mắc:

- Là chú đuổi cô ta đi sao ạ?

- Đúng vậy. -- Người đàn ông đáp lại cậu.

- Mà chú đuổi cô ta đi bằng cách nào vậy ạ? Cháu có đuổi cô ấy đi nhưng cô ta cứ bám theo cháu.

Đợi cậu nói xong, ông chú đá cây dù và giáng mạnh nó xuống đất 1 lần nữa. Cũng như vừa rồi, có 1 ngọn gió xuất hiện xung quanh nơi cây dù đặt xuống tạo thành 1 ngọn lốc nhỏ. Cậu thầm nghĩ: "Nó thật tuyệt vời, không lẽ cây dù của mình cũng có thể làm như thế sao?" Nghĩ rồi cậu liền đập cây dù màu vàng của mình xuống đất nhưng ... chẳng có cái gì hiện ra cả.

- Sao cái của cháu không được? -- Cậu ngước lên nhìn người đàn ông bằng ánh mắt tiếc nuối.

- Tiếc thật đấy, nhưng cái của ta thì được này. -- Người nọ nói.

- Vậy chú cũng không phải là người bình thường đúng chứ? -- Cậu thắc mắc.

- Để không dọa cháu sợ, uhmm, cháu có thể coi ta là yêu tinh đi. -- Ông chú bình tĩnh trả lời cậu.

- Cháu không sợ chú, nhưng cái cô lúc nãy mới làm cháu sợ. -- Cậu cười cười.

Nhưng không ngờ rằng khi cậu nói xong, người kia lại cúi đầu gần mặt cậu và nở 1 nụ cười khó hiểu.

- Quả nhiên, cháu có thể nhìn thấy được những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được. Ta đang tìm 1 người đặc biệt giống như cháu đây. Cháu ... -- Người đàn ông búng tay 2 cái - Đã được duyệt!

- Vậy sao chú lại tìm người như cháu? -- Cậu thích thú hỏi lại.

- Tất nhiên là ta có chuyện cần nhờ cháu.

- Vậy nếu cháu đồng ý giúp chú thì chú ... có thể đổi chiếc ô với cháu không? -- Cậu đưa ra yêu cầu.

- Tất nhiên rồi, vậy giao dịch của chúng ta bắt đầu từ bây giờ, được chứ?-- Người kia nói xong liền đưa tay muốn hợp tác.

- Dạ được ạ.

Cậu cười thật tươi vươn tay nắm chặt tay người đàn ông nọ. Còn người đàn ông sau khi được cậu đồng ý giúp đỡ thì mừng thầm và nở 1 nụ cười bí hiểm mà cậu không thể hiểu nổi. Thật kì lạ mà.

Gần 1 giờ sau, hiện tại 2 người đang đứng trước 1 khu rừng cây lá um tùm xum xuê. Ngoài ra, lớp sương mù bao phủ xung quanh càng tăng thêm cho khu rừng vẻ thần bí.

- Đi theo con đường này vào trong rừng thì cháu sẽ nhìn thấy 1 ngôi nhà nhỏ. Cháu vào đó và lấy thứ ta cần là được. Đó là 1 cây quạt đặc biệt có tên là quạt ba tiêu. -- Người đi phía trước đột nhiên cất lời làm cậu giật mình khi đang mải ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tiếp theo ông nâng tay chỉ về phía Đông, nói:

- Có 1 ngọn núi lửa ở phía Đông đã phun lửa cả tuần nay rồi, cháu có biết chuyện này không? Ta cần chiếc quạt đó để dập lửa. Nếu cháu giúp ta lấy được nó ... -- Người này đưa chiếc dù lên, cậu nhìn nó với vẻ mong chờ - Thì ta sẽ đổi chiếc dù này với cháu, được chứ?

- Vậy cháu đi ngay đây. -- Jimin nói, cậu háo hức lắm rồi, không thể chờ được nữa.

Thấy cậu chuẩn bị lên đường, ông chú nhắc nhở:

- Được rồi, cậu bé loài người. Cháu vào trong đó, khi lấy được quạt rồi thì phải ra ngoài ngay lập tức. Bất kể cháu nhìn hoặc nghe thấy thứ gì cũng tuyệt đối ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN, cháu hứa với chú được không? -- Ông chú thận trọng nói với cậu. Nhưng giọng nói lại mang theo phần cảnh báo.

- Vâng! Cháu rất giỏi mấy chuyện này đấy. Vậy cháu đi đây ạ.

- Được rồi, đi cẩn thận. Nhớ những điều ta vừa nói đấy. -- Người đàn ông nhếch khóe miệng dặn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin